Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sai bét rồi.

Đôi khi Jeno nghĩ rằng quan hệ giữa cậu và vũ trụ thật kì lạ. Nhưng có lẽ với ai cũng vậy. Vũ trụ này có vấn đề gì đó mà luôn chống đối lại Jeno. Giống như khi cậu cầu cho trời mưa thì lại được ban cho cái nắng nóng 36 độ, khi cầu cho không phải làm bài kiểm tra thì lại bị hành thêm hai bài trắc nghiệm đột xuất, khi chỉ mong bố mẹ li hôn vì cứ cãi nhau suốt ngày thì lại nghe tin rằng họ sẽ đi xin tư vấn tình cảm mà Jeno biết thừa rằng chỉ phí tiền, vì bất kì ai đứng cách cả ngàn cây số cũng có thể thấy tình cảm của họ đã vơi cạn. Dù sao thì, ừm, đây cũng là một tình huống kiểu như thế.

Jeno không muốn nói rằng mình đang trốn tránh cậu bạn của Jaemin vì cậu đâu có nợ Renjun gì đâu. Cậu cũng không có chuyện gì với Renjun cả. Híc, cậu thậm chí còn không quen biết Renjun. Nhưng Jeno cũng không thể nói rằng cậu không đang tránh né Renjun. Có thể nói rằng cậu luôn mang tâm lý nơm nớp khi đi đến bất cứ đâu vì sợ sẽ vô tình gặp phải Renjun. Vì cậu không muốn biến mình thành một thằng ngốc trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa.

Nhưng vũ trụ lại bất ngờ đánh úp Jeno vào ba ngày sau lần đầu gặp Renjun, khi cậu đang ở một tiệm cà phê giá rẻ ở trong trường, chờ cốc Caramel Frappuccino của mình (không cho kem tươi vì uống như thế thì quá dã man) trong một ngày khá là nóng bức. Vì vẫn đang là mùa xuân nên trời hơi nóng nhưng vẫn cảm nhận được chút chút mát mẻ khi hít thở. Nhưng dù đang là mùa xuân mà Jeno vẫn túa mồ hôi mồ kê nhễ nhại khi về kí túc xá nên cậu đã tạt vào quán cà phê này trước khi về xem tiếp bộ phim truyền hình đang xem dở dạo gần đây. Cậu vừa học xong tiết cuối cùng của ngày hôm nay, bây giờ là khoảng 4 giờ chiều – một thời điểm lưng lửng. Quán cà phê không có đông người, chỉ có vài sinh viên đang học bài và một vài người thì đang trò chuyện cùng bạn bè, uống cà phê và ăn bánh ngọt.

"Jeno?" một giọng nói không quá quen thuộc cất lên. Jeno đang đứng ở gần quầy nhận nước nghịch điện thoại, kéo đọc lại những tin nhắn cũ vì chẳng có gì để làm. Cậu còn chẳng bật mạng di động lên để cập nhật mạng xã hội vì cậu ki bo. Jeno ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên mình. Là Renjun.

"A, chào, Renjun-ssi," Jeno cứng đơ cả người và cậu hơi cúi người chào khiến Renjun cũng bối rối làm theo. "Cậu đang làm gì ở đây thế?" Có lẽ đây là một câu hỏi ngu xuẩn nhưng ít ra thì Jeno không để lộ quá rõ sự bối rối. Ờm, đấy là cậu nghĩ thế.

"Ừm, cà phê," Renjun trỏ vào nhân viên pha chế đang làm cốc đồ uống của họ nhưng cậu ấy nhìn Jeno và kín đáo dò xét. Tuy vậy, Jeno đang rất cảnh giác nên vẫn nhận ra. "Hôm nay cậu trông đẹp trai ghê."

Jeno suýt thì đã đỏ bừng cả người lên. Nhưng cậu đã không. Cậu không nghĩ rằng mình đã có ba ngày để chuẩn bị gặp lại Renjun nhưng ít ra cậu đã có ý thức hơn. Nếu Jeno nói rằng mấy ngày qua cậu không cố tình ăn diện vì sợ sẽ vô tình gặp Renjun thì là nói dối. Nên cậu sẽ thừa nhận. Cậu đang trông tươm tất vì cậu đã cố gắng ăn mặc tử tế vì sợ sẽ gặp phải Renjun. Jeno đang mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời nhạt, cài vào trong chiếc quần jeans đen yêu thích mà cậu cậu mới giặt ba ngày trước. Cậu phối bộ đồ này với đôi giày thể thao Vans rách nhưng bây giờ trông có hơi quá đà.

"À, cảm ơn," Jeno không xấu hổ mà nói, bởi vì cậu thực sự không có thời gian mà xấu hổ. "Cậu trông cũng rất tuyệt." Jeno cũng không hề nói dối. Renjun trông thực sự tuyệt vời trong chiếc quần jeans xanh rách hơi te tua ở phần đùi đến mức Jeno phải nhìn đi chỗ khác vì sợ bản thân mình sẽ trở nên không đứng đắn. Renjun còn đang mặc một cái hoodie màu xanh hoàng gia và đội mũ bóng chày màu đỏ, đi một đôi giày thể thao của nhãn hiệu nào đó Jeno không nhận ra được. Nghĩ lại thì trong lần đầu tiên gặp nhau, Renjun trông cũng thật đẹp trai trong chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô hôm ấy. Mặc dù Jeno nghĩ rằng mặc hoodie vào cái thời tiết nóng như quỷ thế này thì thật là dũng cảm.

"Caramel Frappuccino của anh Jeno ạ! Caramel Frappuccino của anh Jeno ạ!" nhân viên pha chế gọi và Jeno lập tức tới nhận lấy và đưa cho người ta hóa đơn. Sau đó người ta đặt một cốc Iced Americano lên trên mặt quầy. "Iced Americano của anh Jun ạ! Iced Americano của anh Jun ạ!" Renjun bước tới trước và đưa cho nhân viên pha chế tờ hóa đơn.

"Jun?" Jeno tò mỏ hỏi, vì dù không muốn thừa nhận nhưng cậu có tính hóng hớt.

Renjun khúc khích bật cười. "Ừ, không ai gọi tớ như thế đâu. Tớ chỉ dùng tên này khi đi mua cà phê thôi, vì thường thì họ không đọc được đúng tên tớ. Họ hay phải hỏi lại ấy. Mà ngay cả khi hỏi lại rồi thì họ vẫn viết sai nên tớ dùng Jun luôn cho nhanh."

Jeno gật đầu và hai đứa đứng đó, rơi vào im lặng ngại ngùng, chờ đợi người kia nói thêm gì đó. Jeno càng nhìn vào cốc Iced Americano của Renjun thì càng cảm thấy bản thân mình thật trẻ con làm sao. Không phải là vì lẽ ra cậu nên gọi Iced Americano. Americano chỉ dành cho những người thích uống nước tiểu thôi, nhưng mà nó vẫn là đồ uống của người trưởng thành. Còn Caramel Frappuccino thì... ừm... chỉ là đồ uống của trẻ con thêm tí cà phê vào.

"Tớ về kí túc xá đây," cuối cùng thì Jeno cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Renjun nhìn cậu khi đang uống một ngụm trong cốc của mình và gật đầu. "Cậu có đi không, hay là....?" Làm ơn hãy nói là không đi mà.

"À, không." Ơn trời may quá. "Tớ phải lên lớp bây giờ," Renjun cáo lỗi và Jeno gật đầu, môi hơi trễ xuống như thất vọng. Thực ra thì đúng là cậu có thất vọng thật. Nếu như không bị vây khốn trong im lặng gượng gạo thì thật tuyệt khi được ở cùng Renjun. Nhưng vì cuộc nói chuyện đã trở nên kì quặc quá đỗi, nên cậu thà đi một mình trong cái thời tiết này mà không có một ai trò chuyện cùng để quên đi nắng nóng, còn hơn là phải duy trì một cuộc nói chuyện gượng ép. "Gặp cậu sau nhé Jeno," Renjun mỉm cười nói và chiếc răng nanh nhỏ xinh của cậu ấy lộ ra khiến mắt Jeno cứ dán vào theo phản xạ.

"Tạm biệt," Jeno vẫy tay chào vì nó đã trở thành một thói quen. Renjun lại mỉm cười và ra khỏi tiệm cà phê.

-

"Lee Jeno, anh nghe nói mày đang thích ai đó phải không!" Mark reo lên khi Jeno xếp hàng lấy thức ăn xong. Một vài người bị kích thích tính tò mò quay ra nhìn Mark, làm Jeno theo bản năng, lập tức nhìn ngó xung quanh khắp nhà hàng, sợ có ai đó quen cậu, hoặc là, ừm, cậu ấy nghe thấy. Jeno khó chịu lườm Mark một cái và Mark cười rinh rích với Donghyuck và Jisung, thậm chí còn đập tay với nhau. Jeno có thể đoán ra Donghyuck chính là đứa đã nói với Mark và Jisung về tình cảm thầm kín nhỏ bé của cậu.

"Không, làm gì có," Jeno nghiêm giọng và đặt khay thức ăn xuống bàn cái rầm làm Mark giật mình. Jisung ngồi cạnh nhéo Jeno một cái vì bát súp trong khay của cậu đã bị sánh một chút ra ngoài. "Em không biết anh đang nói đến cái gì hết."

"Nói dối là không tốt đâu anh," Jisung phản đối, giọng nó bị nghẹn lại vì nhồm nhoàm thức ăn trong miệng. Jeno nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ rồi bắt đầu ăn trưa. "Được rồi. Mặt anh lúc nói dối trông xấu xí lắm."

"Mày muốn chết đấy à?" Jeno vô cảm nói, chẳng buồn nhìn đến Jisung nhưng Jeno có thể thoáng thấy từ đuôi mắt rằng Jisung dừng khựng lại, lắc đầu trước khi tiếp tục ăn. Jeno nhìn sang Donghyuck với vẻ mặt không hài lòng và Donghyuck cười khẩy khi cậu uống súp. "Đừng xàm nữa, đồ ngốc."

"Đồ ngốc," Donghyuck nhại lại như một người đàn ông trưởng thành. Jeno cũng như một người đàn ông trưởng thành mà bắt chước lại câu Donghyuck bắt chước cậu.

Mark nheo mắt nhìn hai đứa, rõ ràng là chịu hết nổi cuộc cãi cọ này khi giờ mới chỉ là 12 rưỡi. Jeno biết Mark còn tiết Giải tích ngay sau giờ nghỉ trưa hôm nay, nên cậu ngậm miệng lại sau khi lườm nốt Donghyuck một cái cho trót còn nó thì lè lưỡi với cậu. Cậu biết môn Giải tích đó kinh khủng như thế nào. Híc, cậu chỉ vừa đủ điểm sống sót qua môn đó hồi học trung học, nên được rồi, cậu sẽ thôi. Vì cậu thương anh sinh viên năm ba tên Mark đang sắp hói đầu đến nơi và hai vai đang trĩu xuống vì stress thôi đấy.

"Jeno," Mark lên tiếng và Jeno bỏ cuộc, lắng nghe Mark nói. "Anh đang sống dở chết dở với núi tiểu luận và luận văn. Đời anh như mớ bòng bong chứ đừng nói đến yêu đương gì sất. Nên là thôi nào, nói cho tụi anh biết mối tình thầm kín nhỏ bé của mày với người mà Donghyuck có thể đã hoặc chưa kể cho bọn anh đi. Thế nào cũng được, kể đi. Anh muốn được nghe trực tiếp từ mày."

"Mấy người phiền thật đó." Jeno lẩm bẩm và đám bạn của cậu phì cười. Jeno thở dài, "Không phải là thích thầm đâu, em chỉ biết sơ sơ người ta thôi. Mà cũng chẳng quan trọng. Chỉ là em cứ như một thằng thần kinh mỗi khi gặp người ta vì người ta quá đẹp trai thôi. Thế thôi. Donghyuck có kể gì cho mọi người thì cũng chỉ là nó thích làm quá lên thôi. Nó đang hậm hực vì phải khao em ấy mà."

Jisung lại khịt mũi, nó cười cợt và chỉ vào Donghyuck với đôi đũa cầm trên tay. "Anh Hyuck bảo là anh sẵn sàng quỳ gối xuống và cầu hôn anh Renjun đấy đấy."

"Mày nói cả tên của cậu ấy cho mọi người đấy à," Jeno than vãn và gần như đập đầu xuống mặt bàn. Cậu đã định làm thế nhưng Mark đặt tay của anh ấy lên đúng chỗ Jeno định đập đầu xuống để bảo vệ cái đầu đáng thương của cậu.

"Mày suýt nữa nhúng tóc vào chỗ súp bị dây ra đấy," Mark thản nhiên nói khi tiếp tục ăn bằng tay phải, tay trái thì giữ đầu Jeno. Jeno bỏ đầu ra khỏi tay Mark trong khi khẽ rên nhỏ.

"Ừ, đương nhiên rồi," Donghyuck thản nhiên nói và thật lòng thì Jeno biết. Nó là Donghyuck mà, đương nhiên là nó sẽ mách lẻo trước khi Jeno có thể tự khai ra rồi.

"Mày phiền quá đấy," đấy là tất cả những gì Jeno có thể nói và mọi người phì cười. Jisung vỗ lưng cậu thương cảm mà Jeno chẳng biết lý do là gì nữa. Cậu sẽ nghĩ là vì cậu có những đứa bạn suốt ngày thích trêu chọc cậu đi. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Donghyuck giữ bí mật chuyện thầm thích Jaemin. Vì thật ra thì nếu Jeno biết Donghyuck thích ai thì cậu cũng sẽ tấn công nó như mọi người bây giờ đang trêu cậu thôi. Khỉ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #noren