Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THẺ TÊN

TÁC GIẢ: melondrops (daybreakfiction)

Tóm tắt

Mối quan hệ bí mật của Jeno và Renjun vô tình bị phát hiện sau một sự cố nhỏ.

--------------------------------------------------------------

Jeno chạy nước rút qua hành lang, balo thì xô lệch một bên vai, cậu chỉ vừa kịp vào lớp trước khi chuông reo. Nhanh chóng vào chỗ ngồi, thở gấp, tóc thì rối bù và cà vạt thì đang thít vào cổ. Tay cậu vẫn còn run nhẹ vì vội vã – không phải do chạy, mà vì một điều hoàn toàn khác.

Ký ức về môi Renjun trên môi cậu vẫn còn mới, in sâu trong tâm trí cậu như chất gây nghiện mà cậu không bao giờ muốn bỏ. Mùi dầu gội đầu còn vương vấn trên tóc Renjun bám lấy cậu, và khi cậu vô tình liếm môi, cậu vẫn có thể nếm được vị son dưỡng môi dâu tây quen thuộc.

Cậu thả người xuống ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm, thầm trách bản thân. Họ đã suýt bị phát hiện – 2 lần – nhưng cảm giác hồi hộp khi giữ bí mật làm nó hấp dẫn hơn. Cách Renjun cười khúc khích giữa những nụ hôn, nín thở và bám chặt vào áo đồng phục của Jeno như thể cậu không bao giờ muốn buông tay, áo khoác của họ bị bỏ quên trên mặt đất, đã khiến điều mọi rủi ro trở nên xứng đáng.

Hoặc ít ra, đó là những gì Jeno nghĩ.

Bởi vì khi cậu ấy cuối cùng ngẩng đầu lên, cậu nhận ra tất cả bạn bè đều đang nhìn chằm chằm vào mình.

Donghyuck ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực, mặt không biểu cảm trừ chút thích thú ở khóe môi. Jaemin cắn chặt ngón tay, vai rung lên vì cố nén cười. Mark, lúc nào cũng ngây thơ, trông rất bối rối, như thể anh ấy biết có chuyện gì đó nhưng không thể nói rõ ra được.

Jeno chớp mắt nhìn họ, đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"... Sao vậy?"

Donghyuck thở dài như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ chậm hiểu.

"Bạn học... bạn có thể bớt lộ liễu đi được không?"

Jeno cau mày. "Về cái gì?"

Donghyuck không nói gì cả, chỉ chỉ vào ngực Jeno.

Jeno nhìn theo hướng ánh mắt xuống dưới.

Và rồi cậu chết lặng.

Áo khoác của cậu chật hơn bình thường – cậu đã nhận ra điều này khi vội vã mặc lại. Nhưng cậu bị mất tập trung, những đầu ngón tay vẫn còn ngứa râm ran khi vuốt theo quai hàm của Renjun, đến nỗi cậu không để ý nhiều đến việc áo khoác đang bó sát vào người. Còn bây giờ, cậu đã nhận ra vấn đề.

Thẻ tên của cậu ấy.

Hoàng Nhân Tuấn.

Oh

Jeno cảm thấy toàn bộ máu trên mặt mình biến mất.

Đầu như bị chập mạch. Phải mất hai giây để cậu nhận ra điều gì đang diễn ra. Cậu quá vội vã – quá tuyệt vọng để đến lớp kịp giờ - đến nỗi mặc nhầm áo khoác.

Điều này có nghĩa là...

Một tiếng hét vang lên từ lớp học bên cạnh.

Jeno nhắm mắt lại.

Renjun.

Renjun đang mặc áo khoác.

Trong một lớp học khác.

Với thẻ tên của cậu ấy.

Donghyuck khịt mũi. "Ừ. Đó là điều tao nghĩ."

Jaemin bỏ cuộc, từ bỏ việc nhịn cười khi cậu cúi xuống, ôm bụng. "trời ạ, việc này đúng là xấu hổ với cậu mà".

Jeno rên rỉ, bấm chặt thái dương. "Có lẽ họ sẽ không liên hệ nó lại với nhau..."

Mark chớp mắt. "Jeno à. Bây giờ Renjun đang mặc áo khoác của em. Với thẻ tên của em. Trong một lớp học toàn những người đã nghi ngờ hai người trong nhiều tháng nay."

Một tiếng hét lớn khác từ lớp bên cạnh. Ai đó - có lẽ là Chenle - hét lên, "RENJUN, ANH ĐANG NGHIÊM TÚC ĐẤY À?! ANH ĐANG MẶC ĐỒNG PHỤC CỦA JENO ĐÚNG KHÔNG?!"

Jeno muốn biến mất.

Jaemin bấm rất nhanh trên điện thoại, và chỉ sau vài giây, Jeno cũng cảm thấy điện thoại của mình rung lên. Cậu biết đó là ai mà không cần nhìn.

Renjun: Chúng ta xong rồi.

Jeno nhắm chặt mắt.

Jeno: Ừ không đùa đâu.

Nụ cười của Jaemin càng rộng hơn khi cậu ngước lên khỏi điện thoại. "à, đúng rồi, Renjun hoàn toàn bị lừa. Thực ra, để tao..."

Jeno lao tới giật điện thoại của Jaemin, nhưng cậu ta quá nhanh, giật phắt nó lại và cười khúc khích trong khi vẫn tiếp tục gõ.

"Cậu vừa nhắn gì cho cậu ấy thế?" Jeno rên rỉ, chuẩn bị đập trán xuống bàn.

Jaemin chỉ mỉm cười. "Ồ, không có gì. Chỉ là cho cậu ấy biết rằng chúng ta có thể nghe thấy mọi thứ."

Một tràng tiếng hét khác vọng lại từ căn phòng bên cạnh, và Jeno biết. Cậu chỉ biết Renjun đang ngồi đó với khuôn mặt vùi trong tay, chết lặng vì xấu hổ.

Chuông báo điện thoại lại vang lên.

Renjun: Tớ ghét cậu, Tớ ghét cậu, Tớ ghét cậu

Jeno: Tớ cũng yêu cậu <3

Tiếng ghế kéo lê trên sàn nhà vang lên từ phòng bên cạnh, tiếp theo là tiếng cười khò khè của Chenle. Jeno có thể nghe thấy tiếng Jisung đang cố bảo Chenle bình tĩnh lại.

Jaemin ngã gục xuống bàn, mặt vùi vào cánh tay khi cậu ấy cười. "Tao không thể tin được là hai người lại bị bắt như thế này. Sau nhiều tháng trời lén lút, né tránh câu hỏi, nói dối trước mặt bọn này - và rồi thế này."

Mark, vẫn chớp mắt, bối rối, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. "Khoan đã, vậy thì... hai đứa thực sự đã hẹn hò nghiêm túc suốt thời gian qua sao?"

Donghyuck đảo mắt. "Mark, nhìn cậu ta kìa." Cậu chỉ tay về phía Jeno, người vẫn đang mặc áo khoác của Renjun, trông như thể muốn mặt đất nuốt trọn cậu vậy. "Đây có giống khuôn mặt của một người đàn ông KHÔNG nhét lưỡi vào cổ họng Renjun bất cứ khi nào có cơ hội không?"

Jeno rên rỉ, gục đầu xuống bàn. "Chúng ta đừng nói về lưỡi ở đây được không?"

Jaemin cười khúc khích. "Ồ? Ý cậu là cái lưỡi mà cậu từng-"

Jeno ném cục tẩy vào cậu ta.

Vài phút tiếp theo diễn ra trong sự hỗn loạn, với Donghyuck liên tục đưa ra những câu hỏi ngày càng ngượng ngùng, Jaemin trêu chọc anh đến chết, và Mark vẫn cố gắng bắt kịp câu chuyện. Trong khi đó, điện thoại của Jeno liên tục rung lên với những tin nhắn từ Renjun, từ " tớ ghét cậu" đến " Tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa " đến " Chenle đã chụp ảnh tớ trong bộ đồng phục của cậu. Chúng ta thực sự sẽ chết. "

Mọi chuyện kết thúc khi giáo viên bước vào, yêu cầu mọi người về chỗ. Nhưng Jeno vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng phát ra từ lớp học bên cạnh, cùng với tiếng Renjun đang rất bực bội cố gắng làm mọi người im lặng.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, cánh cửa lớp học bật mở và Renjun lao đến bàn của Jeno, hai tay khoanh trước ngực và chiếc áo khoác quá khổ của Jeno bao trùm cậu.

Jeno, vẫn ngồi, nhìn cậu và cười toe toét. "hey, baby."

Renjun đá vào ống chân của cậu ta.

Jaemin và Donghyuck cười phá lên, ngay cả Mark cũng lắc đầu, cười khúc khích trong miệng.

Renjun thở phì phò, nắm lấy cổ tay Jeno và kéo anh ta về phía cửa. "Chúng ta sẽ đổi áo cho nhau. Ngay bây giờ. Và cậu sẽ đãi tớ bữa trưa."

Jeno chỉ cười, dễ dàng để mình bị kéo đi.

Và khi họ rời khỏi phòng - Renjun vẫn mặc áo khoác, Jeno vẫn cười toe toét như một kẻ ngốc - mọi người nhìn họ rời đi, nghi ngờ của họ cuối cùng đã được xác nhận.

Đúng. Bí mật bị lộ rồi

Nhưng ít nhất giờ đây, họ không cần phải lén lút nữa.

End.

Bạn tác giả viết lên câu truyện này dựa trên dòng tweet bên dưới 


Mình muốn làm gì đó nhân dịp sinh nhật Renjun, tặng cho mình, tặng cho ai yêu quý Renjun, và câu truyện này nó dễ thương. vậy đó ^o^ 

Chúc sinh nhật bạn nhỏ vui vẻ.

(Bản dịch được mang về mà chưa có sự cho phép của tác giả, nếu bạn tác giả không đồng ý và yêu cầu xóa, mình sẽ làm theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com