Chán Nản!
Điều khiến tôi chán nản có lẽ là vì những lời nói của những người xung quanh. Họ nói nhưng chắc không ai biết hay nghĩ là lời nói của mình có bao nhiêu nặng , bao nhiêu khiến người khác khó thở . Những người gần gũi với tôi nhất thì không hiểu tôi , họ áp đặt suy nghĩ đó lên tôi . Ban đầu tôi không thấy buồn gì cả , chỉ là dần về sau tôi càng suy nghĩ nhiều , càng nhạy cảm với những lời họ nói , từng ánh mắt thái độ và cử chỉ của họ khiến tôi sợ hãi và muốn trốn khỏi thế giới . Tôi từng là một người rất hướng ngoại và không ngại giao tiếp với mọi người , cũng rất thẳng thắng và cười rất nhiều . Còn bây giờ tôi không dám giao tiếp với người lạ , người thân quen cũng dần khách sáo hơn rất nhiều , tôi khép mình và dần trở thành người hướng nội , tôi sợ lời nói của mình hay bản thân mình sẽ khiến người khác khi tiếp xúc cảm thấy khó chịu , tôi sợ cái nhíu mày hay nhăn mặt của họ , tôi sợ họ ghét tôi , tôi sợ những lời nói hay những lời khuyên mà tựa như những chiếc dao sắt nhọn cứa vào tim tôi , tôi dần cảm thấy sợ con người hơn , cũng thấy bản thân mình rất phế phẩm . Tôi không biết nữa nhưng mà khi ở đám đông tôi rất dễ hoà nhập nhưng cũng rất dễ tách mình ra khỏi đó . Tôi thích nơi có người nhưng không thích bản thân mình ở trong đó , tôi sợ cô đơn nên muốn có âm thanh , nhưng tôi chỉ muốn làm khách qua đường mà lắng nghe những âm thanh, ngắm nhìn những con người ấy hoặc đôi lúc là tham gia một vài hoạt động nhỏ , nhưng tôi không thích giao tiếp hay tiếp xúc quá nhiều , quá lâu với đám đông. Có nhiều lần tôi đến trung tâm thương mại , mặt dù cảnh đẹp người đông tôi lại vô thức tách mình vào một không gian nhỏ của bản thân mà ngắm nhìn khung cảnh trước mắt , thật ra trong lúc "chìm" tôi không thể nghe được quá nhiều âm thanh , cứ như là lỗ tai lọc âm đột ngột vậy đó . Những lúc như thế tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ , nhẹ nhàng và yên tĩnh , trầm lặng , âm thầm ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt mình , nhưng những thời khắc yên bình ấy lại không có niềm vui cho lắm. Có lẻ hơi cô đơn và cảm giác trống vắng...
Hết rồi ạ , cảm ơn bạn đã xem và hãy nêu ra ý kiến của mình ở phần comment nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com