Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: XXX

Tay nắm cửa xoay chuyển, Irene vội vàng gạch đen đi những dòng mình vừa viết trong cuốn sổ rồi giấu xuống dưới gối.

Cánh cửa mở ra, một Wendy thơm tho trong chiếc áo ba lỗ khoét sâu cùng cái quần short ngắn qua đầu gối. Irene thầm thở phào một cái, nhưng rồi lại cô cũng không hiểu tại sao mình thở phào, cô chẳng làm gì sai mà cũng chẳng hề nghĩ bậy.

À, nghĩ bậy...

- Chị Irene có tắm không ạ? – Wendy cẩn thận tiến lại gần giường, vì Irene ngồi trên đó nên cô cũng chỉ dám đứng.

Trong khi Wendy đang vô cùng căng thẳng vì cuối cùng cô đã được thở cùng không khí với người cô thầm thương thì Irene đang trong mớ suy nghĩ vô cùng hỗn loạn.

Đột nhiên lại thấy Wendy đáng yêu như vậy thì có bình thường không?

Tại sao mông Seung Wan đã xẹp bớt rồi mà Irene vẫn cảm thấy nó sexy?

Vậy Irene thích Wendy hay mông Wendy?

Bây giờ buồn ngủ quá nhưng vẫn phải đi tắm cho sạch sẽ, chọn đi ngủ hay là nên đi tắm?

Irene lại thở dài thêm cái nữa.

- Sao vậy ạ? – Wendy lo lắng hỏi.

- Em tắm cho chị được không? – Irene ưa sự sạch sẽ, nhưng cô lại quá lười.

Đã thế lại còn hay nói đùa, Wendy nghe xong không chỉ mỗi mặt mà toàn thân đều đỏ gắt, hai mắt trợn tròn, đồng tử đảo liên tục, miệng môi cũng lắp bắp.

- C-chuyện... chuyện này...

- Sao vậy? – Irene nén cười chớp chớp mắt vài cái... - Em không muốn tắm thêm lần nữa à? Hay không thích tắm cùng chị?

Cái cách Irene tỏ ra mình là người con gái quyến rũ, gợi cảm có hơi kinh dị đối với người bình thường, nhưng Wendy mù quáng yếu đuối lại cảm thấy như mình đang bị trù quyến, con tim ngây thơ trở nên xao xuyến vô cùng.

- Xì... - Irene phì cười.

Nếu Irene có khả năng nhịn cười tốt hơn thì có lẽ đã kịp nhìn thấy Wendy gật đầu. Nhưng vì cô bật cười quá sớm nên câu chuyện tình xàm xí vẫn tiếp tục kéo dài lê thê chứ không thể kết thúc được ngay tại Busan được.

Tận đến lúc Irene bước vào nhà tắm, rồi tiếng nước róc rách vang lên từ bên kia bức tường thì Wendy mới dám thả lỏng ụp mặt xuống giường.

Hai má của cô gái nhỏ vẫn còn đỏ ửng. Wendy vùi mặt vào gối để cố trấn tĩnh bản thân lại sau màn đớp phải bả vô cùng đáng sợ vừa rồi.

Mặc dù đã gần nửa năm trôi qua rồi, nhờ cái danh thực tập sinh với quản lý mà Wendy có thể mỗi ngày gặp Irene, nhưng mà để thân thiết nói đùa như vậy Wendy chưa từng dám trông mong đến.

Mà cô còn chưa từng biết được Irene thích đùa nữa cơ...

Lại nghĩ về vẻ mặt lưu manh ban nãy của Irene... Wendy tự ý thức được mình đã bị kích thích, chỉ một chút, MỘT CHÚT THÔI.

Nhưng cũng đã quá hãi hùng rồi.

Rồi đêm nay thì sao? Có biện pháp an toàn nào không? Liệu Irene có phải loại người chơi hoa bẻ cành không? Đám cưới có phải xem ngày không? Chồng Giáp Tuất, vợ Tân Mùi gia đình có hòa thuận không?

Wendy lại trở nên hoảng loạn ôm gối giãy đành đạch.

Cô lại vô tình động trúng cái gì đó cứng cứng sau gối, đó là một cuốn sổ.

Tại sao sau gối lại có sổ? Chẳng nhẽ đây là tục trừ ma trong khách sạn Hàn Quốc?

"Con có biết ở đâu có nhiều ma nhất không?"

"Ở nghĩa trang ạ."

"Sai rồi trong khách sạn đấy!" – ông Son, người đàn ông có tâm kể chuyện ma cho con gái Son Seung Wan bốn tuổi trong kì nghỉ đầu tiên của gia đình.

"Ở những căn phòng từng có người chết, người ta sẽ đặt một lá bùa sau tấm tranh treo trên tường. Nhưng mà con biết đấy, những con ma ấy mà, nó có sợ bùa chú quái đâu..."vẫn là ông Son duy vật thích dọa ma trẻ nhỏ cho hay.

Gai óc Wendy nổi hết cả lên khi nhìn thấy cuốn sổ bí ẩn dưới gối. Có khi nào đây là một loại bùa...

Mà bùa gì lại màu tím thế này?

Wendy run rẩy mở cuốn sổ ra xem thử...

"...làn da của cô ấy trắng thật, tựa như sứ vậy, nhưng khi chạm vào thì lại mềm như lụa. Mỗi đường cong của cô ấy đều là một tuyệt tác, nhất là phần hông... "

Wendy vội vàng gập sổ lại. Tại sao mấy dòng đầu viết như mở đầu truyện... à, Wendy không bao giờ đọc mấy thể loại đó làm sao mà mới đọc mấy dòng đầu thôi đã biết truyện gì chứ.

Nhưng không khí cảm thấy có hơi...

Với lại đây là khách sạn, sách gối đầu giường khách sạn thường là... không thể nào là chuyện kinh dị được rồi.

Son Seung Wan, hai mươi tuổi, cách đây một phút vẫn còn run rẩy vì sợ ma bây giờ lại sợ một thế lực khác... SỰ TÒ MÒ CỦA TUỔI MỚI LỚN.

Không phải là Wendy chưa từng biết những chuyện này, ở Mỹ cô cũng đã được học qua môn "Giới tính", nhưng lần đầu tiên cầm trên tay sách cấm (màu tím) như thế này thì đúng là cảm giác tò mò cũng khác hẳn.

"Khi ấy hai chân mình run rẩy không thể đứng vững nổi nữa, mình cố gắng bấu víu vào tất cả những gì có thể. Càng gần đến đỉnh, mắt mình càng hoa dần..."

Wendy lại gập sổ lại. Hai má cô đỏ bừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là loại sách ấy!!!

Cô cần phải tiêu hủy nó trước khi Irene ra, nếu không chị ấy sẽ khinh bỉ Wendy đến cuối đời mất. Nhưng mà trong khách sạn phòng kín thế này, giấu cuốn sổ ở đâu mới được đây?

Trước khi tiêu hủy nên nghiên cứu lại thêm một lần nữa kẻo tiêu hủy nhầm...

"Nước xả vải – 10.000 won

Bút – 2000 won

Tokbokki – 4000 won

..."

Lần này Wendy không gập lại nữa mà là cuốn sổ bị giật khỏi tay cô.

Irene với vẻ mặt sẵn sàng thiêu sống Wendy bằng ánh mắt của mình cầm trên tay cuốn sổ tím vô tình một cách hợp lý như thể đó là của sổ của cô ấy.

Rõ là đó là nhật kí của Irene.

Linh tính của một người thông minh mách bảo Wendy rằng, cô chết chắc rồi.

- SON SEUNG WAN!! EM RA NGOÀI CHO TÔI!

...

Đã ba tiếng trôi qua kể từ sau khi Irene ban thánh lệnh. Trong khoảng thời gian đó mọi người có ra ngoài để cùng nhau ăn tối nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên Irene không nói một lời nào với Wendy.

Đến nhìn thôi cũng có cảm giác Irene đang ngứa mắt vô cùng.

- Sao rồi, được cùng phòng với nữ thần sao rồi? – Park Soo Young tinh tế cũng có lúc không được nhạy cảm cho lắm.

Còn Wendy chẳng cần biết trăng sao gì giờ này nữa, cô chỉ biết rằng mình đã bị Irene ghét bỏ đến cuối cuộc đời cô độc đáng thương này thôi.

- Có vẻ như không được thuận lợi nhỉ? – Seul Gi vốn dĩ không nhạy cảm thì hiện tại vẫn như thế, không có gì thay đổi.

- Ban nãy em có thấy chị Irene nói chuyện với lễ tân đấy. Chẳng nhẽ chưa được đêm đầu tiên đã bị đòi đổi phòng rồi?

Wendy tối sầm mặt lại. Cô cứ tưởng được ở cùng phòng với Irene là may mắn, nhưng cô đã đánh giá quá thấp "tính nghiệt ngã của cuộc đời" rồi.

...

- Em đem túi đi đâu đấy?

Cô nghĩ rằng mình nên cuốn gói trước khi bị ghét bỏ thêm.

- Em sang phòng số 6 với Seul Gi và Soo Young.

- Em bước qua cánh cửa đấy thì sau này đừng nhìn mặt tôi nữa.

Đó là một câu nói dằn mặt phải không. Irene muốn Wendy phải sống sao? Không lẽ cô lỡ đọc được nhật ký của chị ấy, chị ấy liền muốn áp dụng nội dung trong đó lên người cô?

Lẽ ra cô nên đọc kĩ lưỡng hơn để chuẩn bị cho tình huống này...

- E-em... em...

Irene thẳng tay ném tấm nệm xuống trước mặt Wendy.

- Ngủ dưới đất.

Nói rồi cô ấy nhảy lên giường trùm chăn kín đầu chìm vào giấc ngủ, để mặc cho một sinh vật nhỏ bé đeo ba lô ngược ngơ ngác giữa dòng đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com