Chương 48
Kang Hyun lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bữa ăn trước mặt.
Cháo được Baek Seo Hun gửi tới và do chính tay Kwon Haeil chuẩn bị. Chỉ riêng việc biết họ đã bỏ công sức vào đó cũng khiến anh cảm thấy mình phải ăn cho bằng được.
Nhưng anh không hề có ý định ăn một mình.
Ánh mắt của anh lướt về phía nhà bếp, đảo mắt qua các tủ đựng trước khi lấy thêm một bộ đũa và muỗng, cùng với một cái chén nữa.
"Chỗ này là quá nhiều cho một người. Ăn chung đi."
Anh dọn chỗ ngồi đối diện hắn, nơi Haeil đang ngồi, rồi đẩy một vài món ăn phụ vào giữa bàn để tiện chia sẻ hơn.
Ngay khi anh vừa với tay lấy muôi để múc cháo, Haeil đã giật lấy và không do dự múc phần của Kang Hyun trước.
"Anh chắc không? Anh trai của anh đã gửi cái này cho anh mà."
"Anh ấy đâu có nói là không được chia với người khác đâu, nên không sao cả."
Gương mặt của Haeil bỗng sáng bừng với một biểu cảm hài lòng đến kỳ lạ khi hắn gọn gàng múc phần cho mình.
Mới hôm qua thôi, Haeil vẫn nghĩ cháo là món nhạt nhẽo và khó nuốt, vậy mà giờ đây trông nó lại thật ngon miệng. Có lẽ là do người đang ngồi đối diện hắn.
"Vậy... nghĩa là bây giờ chúng ta thân đến mức có thể ăn chung rồi à?"
Haeil vừa hỏi vừa nở một nụ cười tươi rói, còn Kang Hyun thì tránh ánh nhìn của hắn, cầm muỗng lên.
"Im cái miệng mà ăn đi."
"Tôi lúc nào ăn cũng ồn ào cả."
"Cậu ồn ngay cả khi không ăn đấy thôi."
"Quào, anh hiểu tôi ghê luôn á. Vậy thì anh ồn lúc nào vậy, Baek Kang Hyun? Tôi tò mò lắm đó."
"...Chỉ ăn thôi, xin cậu đấy?"
Cuộc cãi vã lặt vặt của họ cứ thế tiếp diễn cho đến khi hai người ăn xong bữa.
Sau khi cả hai đã vét sạch nồi cháo, Kang Hyun, sau khi uống luôn cả thuốc mà Seo Hun gửi, liền khoác áo chuẩn bị về nhà.
Haeil đứng khoanh tay, nhìn theo anh rồi bất ngờ hỏi:
"Vậy... đồ lót mặc có vừa không?"
Kang Hyun, người vẫn đang mặc cái quần mà Haeil đã ép anh phải mặc, trừng mắt nhìn hắn. Haeil mở to mắt ra vẻ vô tội một cách thái quá rồi nói thêm:
"Tôi chỉ tò mò không biết nó có vừa hay không thôi."
"Tôi sẽ giặt rồi trả lại cho cậu trong ngày hôm nay."
"Không sao đâu, anh cứ giữ đi. Coi như là trao đổi."
'Ai lại nói chuyện đổi đồ lót như thể đang đổi nhật ký vậy chứ?'
Khi Kang Hyun nheo mắt nhìn hắn, Haeil khoác tay qua vai anh, ghé sát tai trêu chọc bằng giọng thì thầm trầm thấp:
"Nếu định trả lại thì anh có thể mặc thêm một lần nữa rồi hẵng... ư—!"
Chưa kịp nói hết câu, khuỷu tay của Kang Hyun đã thúc thẳng vào vùng thượng vị của hắn. Anh không hề nương tay, khiến Haeil thật sự nhăn mặt vì đau đớn.
Kang Hyun lẩm bẩm, "Tên biến thái này," rồi dứt khoát bước ra cửa. Haeil ôm bụng lẽo đẽo theo sau, vừa nhăn nhó vừa nài nỉ một cái "hôn cho hết đau đi mò" như thể một đứa con nít.
Ngay lúc Kang Hyun đang làm ngơ Haeil và mang giày—
Rầm! Rầm!
Ai đó bất ngờ đập mạnh vào cửa chính với một lực kinh hoàng.
Có vẻ như họ cũng đã bấm chuông, nhưng tiếng đập cửa lớn đến mức chẳng nghe thấy gì khác ngoài nó.
Haeil nhanh chóng bước vào lối vào nơi Kang Hyun đang mang giày và theo phản xạ đẩy anh ra sau lưng mình. Sự tinh nghịch lúc nãy trên người hắn đã hoàn toàn biến mất.
Haeil trừng mắt nhìn về phía cánh cửa, tập trung vào tiếng động bên ngoài thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Có ai ở trong không? Có thì ra đây đi."
Người phản ứng đầu tiên là Kang Hyun.
"Seo Hun hyung?"
Giọng đó không thể nhầm lẫn được—là của Baek Seo Hun. Lý do Haeil cảm thấy quen là vì hắn đã thấy Seo Hun xuất hiện trên TV vài lần trước đây rồi.
Bị bất ngờ bởi vị khách không mời, Kang Hyun nhanh chóng mở cửa.
"Này, cậu nghĩ mình có thể lấy đồ ăn của em tôi mà không xin phép à—!"
Giọng nói gay gắt vừa vang lên liền bị cắt ngang ngay khi Seo Hun trông thấy Kang Hyun.
Đúng như dự đoán, người đứng ngoài cửa không ai khác ngoài Baek Seo Hun.
Haeil liếc nhìn Seo Hun đang sững sờ, khẽ lẩm bẩm, "Ở ngoài nhìn còn đẹp hơn nữa."
Seo Hun còn cao hơn so với khi xuất hiện trên TV. Nếu đứng cạnh Kang Hyun thì gần như không có sự chênh lệch về chiều cao. Dáng người y mảnh mai, thanh thoát, giống hệt như người mẫu.
Gương mặt đẹp đẽ nổi bật của y mang theo vẻ sắc lạnh và nghiêm nghị, rất hợp với một người không ngại bày tỏ chính kiến. Dù không khí có phần dịu đi khi thấy Kang Hyun, biểu cảm khi cánh cửa mới mở ra vẫn còn khá dữ dội.
'Đúng là một gia đình thú vị.'
Ánh mắt của Haeil chuyển sang Kang Hyun.
Dù một người là Alpha và người kia là Omega, hai người họ lại chẳng giống nhau là mấy. Điều đó cũng đúng với người anh thứ ba của Kang Hyun, Baek Hee Woo.
'Tất nhiên là không giống nhau rồi.'
Ngay khi Haeil ngửi thấy mùi pheromone Omega của Seo Hun, hắn ngay lập tức cảm nhận được rằng tình hình gia đình của Kang Hyun khá phức tạp.
Có vẻ như Baek Seo Hun cũng không phải "anh ruột" của Kang Hyun.
Trong lúc Haeil còn đang phân tích Seo Hun thì người kia đã nắm bắt được tình hình từ lâu. Kang Hyun định lên tiếng, nhưng Seo Hun đột nhiên kéo anh ra sau lưng mình, che chắn cho anh giống hệt như Haeil đã làm trước đó. Hàng chân mày của y nhíu lại đầy vẻ gay gắt.
"Còn cậu là ai? Tại sao em trai tôi lại bước ra từ căn hộ của cậu?"
Giọng nói của Seo Hun lạnh như băng. Kang Hyun nắm lấy vai Seo Hun, cố gắng làm y bình tĩnh lại.
"Hyung, đợi đã. Người này là......"
"Đừng xen vào."
Seo Hun thậm chí còn không liếc nhìn Kang Hyun lấy một cái, giọng của y sắc lạnh khi quan sát Haeil từ đầu đến chân.
"Trông cậu hoàn toàn bình thường, vậy sao lại đi đụng vào đồ ăn của người khác? Tôi làm sao mà biết được cậu đã làm gì với nó sau khi lấy nó đi chứ?"
Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, Seo Hun lại tỏ ra vô cùng thù địch.
Trong tay Seo Hun là tờ giấy mà Haeil đã để lại trước cửa nhà Kang Hyun. Có vẻ như y rất không vui khi biết ai đó trong khu đã lấy cháo đi mà không xin phép, lấy lý do là để giữ giùm.
"Đừng có mà đụng vào em trai tôi."
Ánh mắt sắc lẹm của Seo Hun ánh lên vẻ dữ dội, gần như là sát khí.
"Tôi có thể giết cậu đấy."
Dù Seo Hun thể hiện rõ sự đe dọa, Haeil lại chẳng mấy bận tâm. Hắn lắng nghe từng lời với vẻ mặt bình tĩnh, điềm nhiên.
'Cách nói chuyện của anh ta giống Baek Kang Hyun-ssi thật. Không, có khi là Baek Kang Hyun-ssi học từ anh ta cũng nên.'
Trong lúc Haeil còn mải so sánh hai người, Kang Hyun đã chen vào và xoay Seo Hun lại phía mình.
"Hyung, bình tĩnh lại đi. Cậu ấy chỉ là hàng xóm thôi. Không phải kiểu người làm mấy chuyện kỳ lạ gì đâu."
Kang Hyun vừa dứt lời, Haeil không thể giấu được cảm giác vô cùng hài lòng.
'Đúng rồi, cứ bênh tôi đi.'
Dù tình hình lúc đó có ra sao, việc Kang Hyun đứng ra bênh vực hắn vẫn khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.
"Em ở đây được bao lâu rồi? Cũng chưa lâu, có đúng không? Mới gặp cậu ta được mấy lần thôi mà. Em biết gì về người này chứ?"
Seo Hun vẫn có vẻ không ưa gì Haeil. Y trừng mắt nhìn Kang Hyun, tiếp tục ép anh vào thế bí.
"Còn em nữa. Anh đã nói đừng đi theo người lạ rồi mà? Sao lại không thể liên lạc được, rồi đột nhiên lại bước ra từ nhà của người này là sao nữa hả?"
Mắt của Haeil sáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Môi hắn giật giật như thể sắp bật cười thành tiếng.
'Baek Kang Hyun bị mắng như một đứa con nít luôn kìa....'
'Lẽ ra mình nên cầm theo điện thoại.'
'Mình đã có thể quay lại khoảnh khắc quý giá này rồi.'
Khuôn mặt của Haeil lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Dựa vào phản ứng của Kang Hyun, có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh bị Seo Hun mắng. Anh chịu đựng màn càm ràm đó mà không mấy phản kháng, như thể đã quen với chuyện này từ lâu rồi.
Nhưng ngay cả với anh, vẫn có cách để dừng bài giảng đó lại thật nhanh.
"Em đã uống với cậu ấy cho tới tận sáng."
Seo Hun lập tức im bặt.
"Và em vừa mới ăn xong cháo mà hyung đã gửi cho em đó."
Ánh mắt của Seo Hun, vốn đang dán chặt vào Kang Hyun, từ từ chuyển sang Haeil. Vẻ mặt y khi đó là một sự pha trộn giữa bàng hoàng và hoang mang.
Haeil đối mặt với ánh nhìn ấy và mỉm cười rạng rỡ.
"Xin lỗi vì đã giới thiệu muộn. Tôi là Kwon Haeil, người đã 'ăn cùng nồi' với Baek Kang Hyun-ssi." [1]
Gương mặt của Seo Hun lập tức méo xệch trông thấy rõ.
***
Haeil bước vào căn hộ một mình rồi đóng cửa lại ở phía sau.
Với ánh mắt như thể muốn giết người của Baek Seo Hun và ánh nhìn cầu khẩn im lặng của Baek Kang Hyun, việc đứng lại ngoài hành lang thêm nữa là điều không thể.
Nhưng hắn chẳng hề bực bội hay khó chịu gì cả.
Trái lại, tâm trạng hắn tốt đến mức không ngừng được nụ cười.
'Trời ạ, mấy ngày nay đúng là đầy ắp những trải nghiệm đỉnh cao mà.'
Nhờ vậy, hắn đã biết thêm được khá nhiều điều về Baek Kang Hyun. Hắn cũng là người đầu tiên trải qua nhiều chuyện "lần đầu tiên" của Kang Hyun.
Đặc biệt khó quên chính là khoảnh khắc Kang Hyun tự trách bản thân khi nghĩ đến các anh của bản thân.
'Tại sao ai cũng đối xử tốt với tôi như vậy chứ...?'
'Họ có thể cứ lợi dụng tôi cũng được mà... Không cần phải tử tế đến thế đâu... Nếu họ cứ sử dụng tôi theo cách mà họ muốn thì còn tốt hơn....'
'Tất cả là lỗi của tôi....'
'Giá mà tôi chưa từng tồn tại trên đời, thì các anh của tôi... chắc đều đã ổn cả rồi....'
Haeil không thể hiểu nổi tại sao một người lại có thể bị sự dằn vặt giày vò đến mức ấy.
'Baek Kang Hyun thật ra là người có máu M à? Anh ấy thích bị gia đình lợi dụng đến thế á?'
Tất nhiên, hắn biết không phải là vậy.
Chỉ là thật khó chịu khi phải chứng kiến cảnh Kang Hyun tự giày vò bản thân như thế này.
Haeil lúc nào cũng nghĩ Kang Hyun là một Alpha lạnh lùng, luôn dựng lên những bức tường ngăn cách. Hắn từng cho rằng, dù có phần tối tăm và u ám, thì anh vẫn không yếu đuối. Nhưng có lẽ hắn đã sai rồi.
Có lẽ chính cảm giác tội lỗi này đã tạo nên một Baek Kang Hyun cứng rắn và kiên cường như ngày hôm nay.
***
[1] ăn cùng một nồi: (한솥밥 먹은 사이) Dù Haeil có lẽ chỉ nói theo nghĩa đen sau khi ăn cháo cùng Kang Hyun, thì câu này thực chất là một thành ngữ trong tiếng Hàn, mang nghĩa "có mối quan hệ rất thân thiết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com