Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 18: Cùng Tống Căng một chỗ

Hai người chen chúc ở cửa, bước chân bỗng nhiên khựng lại.

Tống Nguyên lợi dụng lúc Tống Triều không chú ý, đẩy hắn ra rồi nói:

"Anh ấy nói muốn xem chân anh tốt hơn chưa, cho nên em liền đi theo đến đây."

Tống Triều bị đẩy đến mức loạng choạng, nhìn đôi mắt mờ mịt của Tô Thanh, liền nói theo lời Tống Nguyên:

"Anh đỡ hơn chút nào chưa?"

Tô Thanh ngước mắt nhìn về phía hai người. Cậu không nhìn ra hai người này rốt cuộc muốn làm gì, đối diện với ánh mắt nửa nghiêm túc nửa mang ý cười kia, cậu ma xui quỷ khiến hỏi:

"Hai em đang quan tâm anh sao?"

Tống Nguyên đầu tiên là ngẩn người, sau đó nghĩ đến chuyện Tống Triều vừa nói với anh ta, liền cười trả lời:

"Đương nhiên là em quan tâm anh rồi, quan tâm đến mức buổi tối còn không ngủ ngon."

Lời nói này của Tống Nguyên quả thực có vài phần nghiêm túc.

Nhưng Tô Thanh đã lười đi phân biệt, đối phương vẫn luôn như vậy, thích dùng các loại lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt cậu.

Nếu chưa phải trải qua những chuyện xảy ra trước đó, cậu sẽ vui vẻ vì lời Tống Nguyên nói, nhưng hiện tại đã không còn nhiều cảm giác nữa.

"Vậy buổi tối muốn ngủ cùng anh không?"

Cả hai người đều bị lời Tô Thanh nói ra làm cho khiếp sợ, bởi vì trước đây anh ấy đều không cho bọn họ vào phòng, càng đừng nói chủ động mời bọn họ.

Tống Triều bị tin vui này đập cho choáng váng, một giây không chú ý đã bị Tống Nguyên giành trước một bước nói:

"Em muốn ngủ cùng anh trai."

"Em cũng muốn!"

"Hai người đều có thể tới."

Đệt mẹ, còn có chuyện tốt như vậy sao?

Tống Nguyên cùng Tống Triều trực tiếp ngây người tại chỗ.

Buổi tối, cửa phòng cậu bị mở ra. Tô Thanh còn tưởng rằng là Tống Nguyên và Tống Triều tới, ai ngờ người tới lại là Tống Căng.

"Làm gì?"

Tô Thanh bỗng nhiên bị Tống Căng ôm vào trong ngực. Biến cố quá lớn khiến cậu kinh ngạc kêu lên.

Cậu ôm cổ đối phương. Với tư thế này, cậu có thể ngửi được mùi hương khiến cậu an tâm trên người Tống Căng.

Nhưng Tô Thanh vẫn không rõ Tống Căng đột nhiên bế mình lên để làm gì, lại còn hướng về phía phòng đối phương đi đến.

Là lại muốn cùng cậu làm chuyện đó sao?

Cũng phải, quan hệ giữa bọn họ chẳng phải vẫn luôn là như thế này sao.

Chỉ cần thấy cậu, liền sẽ tìm mọi cách lôi cậu lên giường, chỉ khi nào làm cho cậu mê man rồi mới thôi.

Chính mình trong mắt đối phương cũng chỉ là một bạn giường không cần tiền thôi, trừ bỏ sạch sẽ hơn những người bên ngoài chút, những cái khác cũng chẳng có gì khác nhau.

Đúng lúc Tô Thanh đang miên man suy nghĩ thì Tống Căng đột nhiên nói chuyện:

"Vì sao lại đồng ý cho hai đứa kia vào?"

"???"

Tô Thanh nhìn vẻ mặt có chút nghiêm túc và không vui của người đàn ông, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: Đối phương sẽ không phải vì cậu cho hai người kia vào phòng mà ghen tị đấy chứ?

Cái ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu Tô Thanh, cậu liền cảm thấy có chút thái quá. Thân là cậu cả nhà họ Tống, lại như thế nào sẽ vì một kẻ thấp hèn như cậu mà ghen.

Nhưng cho dù là như thế, Tô Thanh vẫn ma xui quỷ khiến hỏi:

"Cậu là ghen tị sao?"

Hỏi xong, bản thân Tô Thanh đều cảm thấy thật nực cười, tự giễu mà cười trong lòng.

Hồi lâu, cậu nghe được Tống Căng trả lời một cách không tình nguyện:

"...Ừm."

Cái này đến phiên Tô Thanh kinh ngạc. Cậu không nghĩ tới người đàn ông này sẽ dễ dàng thừa nhận như vậy.

Nhìn đường cằm tinh xảo của đối phương, cậu thế nhưng cảm thấy một người đàn ông thẳng thắn như thế hình như còn có chút đáng yêu.

"Phụt." Tô Thanh không nhịn được cười thành tiếng.

Ánh mắt Tống Căng rơi xuống người Tô Thanh, nhìn thấy khuôn mặt có chút ý cười kia. Lần đầu tiên anh thấy người này cười, lại còn đẹp đến vậy.

Hồi lâu, anh quay mặt đi, không nói gì.

Mong người này sẽ mãi vui vẻ, vô ưu vô lo ở bên cạnh anh thì tốt rồi.

Người vốn luôn lạnh nhạt, không hề hứng thú với bất cứ điều gì như Tống Căng, đột nhiên bắt đầu nảy sinh ý tưởng muốn giữ chặt một người trong lòng.

Đi đến phòng ngủ, Tống Căng đặt Tô Thanh lên giường rồi hỏi:

"Tắm rửa chưa?"

"Tắm... vẫn chưa..." Tô Thanh nói được một nửa lại đổi giọng, ngón tay siết chặt vạt áo, chuẩn bị cho những chuyện kế tiếp.

Cậu biết đàn ông luôn thích làm trước rồi tắm sau, cho nên cậu tắm hay không tắm đều như nhau. Hiện tại Tống Căng hỏi cậu vấn đề này, có lẽ là muốn vừa tắm vừa làm.

Nhưng đối phương dường như cũng không có ý tưởng muốn làm chuyện đó với cậu, chỉ là đặt cậu ở trên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo của chính mình.

"Hôm nay không làm." Tống Căng hơi cong eo nhìn Tô Thanh.

Anh biết đối phương đang nói dối, ánh mắt nghiêm túc nói:

"Anh muốn làm thì tôi sẽ làm, anh không muốn thì sẽ không làm."

Đây là lần đầu tiên Tô Thanh được người khác hỏi ý kiến.

Khoảnh khắc đó, cậu có chút ngây người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tống Căng.

Từ góc độ của Tống Căng, có thể thấy đầu vú phấn hồng giấu dưới xương quai xanh của đối phương. Thoáng nhìn không rõ ràng nhưng cũng đủ để mê hoặc lòng người.

Tống Căng nuốt vài ngụm nước bọt, cố gắng đè nén dục vọng xuống.

Khi người kia định rời đi, Tô Thanh bỗng nhiên nắm lấy ống tay áo đối phương:

"Anh sao cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com