Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bị ngăn lại

Buổi chiều, tại Thái Cổ Lý.

Hermès, Louis Vuitton, Prada, Bulgari, Tiffany... đủ loại thương hiệu xa xỉ hàng đầu hội tụ tại đây.

Lan Tâm nhìn những món hàng xa hoa đang được trưng bày, lại nghĩ đến trên mạng có một số phần mềm chuyên đánh giá về các thương hiệu lớn này, nào là tâng bốc, nào là bàn giá cả, kiểu dáng... cô cảm thấy vô cùng thích thú.

Ở kiếp trước, đa phần phụ nữ đều không được tự do ra ngoài, cái gọi là "tụ hội khoe khoang của các quý phụ nhân", vốn chẳng bao giờ đến lượt một nhân vật nhỏ bé như cô tham dự.

Nhưng nơi này thì khác, phụ nữ không bị hạn chế việc đi lại, mặc gì khi ra ngoài hoàn toàn là quyền tự do của mỗi người.

Những món gọi là hàng xa xỉ này lại khéo léo lợi dụng "tâm lý hư vinh" của con người để quảng bá, điều đó khiến Lan Tâm lập tức tìm được chỗ để tiêu 100 vạn trong thẻ.

Nhìn những nội dung như khoe túi xách, khoe trang sức, thậm chí khoe nhà khoe cửa, thậm chí là khoe nhan sắc, khoe vóc dáng trên một ứng dụng nào đó, trông có vẻ công khai nhưng thực chất là ngấm ngầm so bì, cô cảm thấy mình đã tìm được một chiến trường mới.

Người thực dụng nhiều như vậy, tại sao không thể có thêm cô?

Cô thật sự rất thích cảm giác được mọi người chú ý, bị người ta ghen ghét ngưỡng mộ.

Cô đi ngang từng quầy hàng một, nhìn những bộ quần áo, túi xách, giày dép trưng bày lộng lẫy bên trong, ánh mắt dần lộ vẻ tham lam.

Nhưng cô không hề bước vào, bởi vì bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Cô đi đến cửa hàng nhỏ ở tầng một mua chiếc điện thoại đời mới nhất, rồi lại sang phòng giao dịch đối diện làm một chiếc thẻ sim.

Cô hủy thẻ sim cũ, coi như xóa sạch mọi thứ về những ngày trốn chui trốn lủi kia đi. Dù sao thì, cũng chẳng có mấy ai còn nhớ đến số điện thoại này.

Tiếp đó, cô đi đến khu thương mại phía sau, vào cửa hàng quần áo bình dân mua mấy bộ quần áo giá khoảng trăm tệ, cùng vài bộ đồ lót và váy ngủ bảo thủ đến mức không thể bảo thủ hơn. Giữa ánh mắt khác lạ của cả cửa hàng, cô thanh toán, dùng số tiền trong thẻ cũ của mình.

Còn về lý do tại sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, chẳng qua là vì từ đầu đến chân cô đều mặc bộ sưu tập mùa hè mới nhất của Chanel, khi ngay cả hàng nhái còn chưa kịp xuất hiện, vậy mà giờ lại đi mua mấy món "quần áo rẻ tiền" chỉ vài trăm tệ.

Dựa theo địa chỉ mà dì giúp việc đã nói, cô bắt taxi quay về khu biệt thự.

Quả nhiên, còn chưa đến cổng thì đã thấy bảo vệ giơ tay lên ra hiệu từ xa.

"Thấy chưa cô bé, tôi đã nói rồi, chỗ này không cho vào đâu. Các cô ấy à, còn trẻ mà không chịu lo làm ăn đàng hoàng, cứ muốn tới mấy nơi như thế này để câu rùa vàng làm gì?"

"Đừng có vào nữa, về nhà sớm một chút rồi tìm một công việc tử tế để làm đi."

Không để ý đến lời lải nhải của tài xế, Lan Tâm quét mã thanh toán rồi mở cửa bước xuống xe, để lại sau lưng một tiếng thở dài.

"Cải trắng dâng đến tận miệng lại bị heo ủi mất!" [1]

[1] Cải trắng dâng đến tận miệng lại bị heo ủi mất: Ám chỉ những cô gái xinh đẹp thường bị lừa bởi mấy tên cặn bã.

"Xin lỗi, tôi là khách đang ở tạm bên trong, có thể cho tôi vào không?"

Bảo vệ nghi ngờ liếc nhìn Lan Tâm, thấy cô mặc toàn hàng hiệu, gương mặt lại xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Là bảo vệ của một khu dân cư cao cấp, anh ta cũng không buông lời châm chọc hay lập tức đuổi người đi ngay, ít nhiều gì thì anh ta vẫn có con mắt nhìn người.

Trái lại, anh ta khách khí nói: "Cô ở căn hộ nào vậy? Tôi không thể cho cô vào trong khi chưa có sự xác nhận của chủ hộ."

Lan Tâm cắn môi, đọc ra số nhà. Một bảo vệ khác lập tức gọi vào số an ninh của biệt thự.

Ở đây, mỗi hộ đều có một chiếc điện thoại bàn riêng để liên lạc với ban quản lý.

"Tút... tút... tút..." Một phút sau, không ai bắt máy.

"Hình như trong nhà không có ai thì phải?", bảo vệ nhíu mày nói, "Gọi điện cho chủ hộ đi." Một bảo vệ khác tiếp lời.

"Được." Bảo vệ lại đi tìm số điện thoại của Thịnh Nghiêm Minh. Nói ra cũng thật buồn cười, người đàn ông tối nay còn nói sẽ trở về để làm tình với cô, vậy mà đến giờ, ngay cả phương thức để liên lạc với anh ta cô cũng không biết.

"Xin chào tổng giám đốc Thịnh, tôi là bảo vệ của khu XX. Vừa rồi chúng tôi có chặn lại một chiếc taxi, trong xe có một cô gái... nói là khách đang tạm trú tại nhà ngài, tên là..." Bảo vệ khựng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lan Tâm nói tên của mình.

"Tôi tên Lan Tâm." Giọng nói của cô gái thậm chí còn truyền đến tận đầu dây bên kia.

"Cho cô ấy vào đi." Lúc này, Thịnh Nghiêm Minh đang họp thì thấy số điện thoại lạ gọi đến.

Anh vốn không định nghe máy, nhưng nghĩ đến việc cô gái nhỏ đến giờ vẫn chưa có số điện thoại của mình, sợ lỡ mất điều gì, thế nên anh vẫn nhấc máy.

Quả nhiên, đúng như anh đoán.

Anh không hiểu vì sao Lan Tâm lại tự mình bắt taxi về.

Hơn nữa, khi nghe thấy mấy chữ "khách" và "tạm trú", giữa chân mày anh khẽ giật mạnh một cái.

Anh xoa xoa huyệt thái dương đang mỏi mệt, quyết định tạm gác lại suy nghĩ, tập trung họp cho xong trước đã.

Chỉ là trong lòng âm thầm chửi thề một câu, trợ lý Lâm làm việc kiểu gì vậy?

Cuộc họp đang diễn ra, mọi người thấy tổng giám đốc sau khi nghe điện thoại xong thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ai nấy lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm một câu, chỉ sợ chọc giận ông chủ.

"Tăng điều hoà lên một chút." Một vị trưởng phòng quay sang dặn dò cô trợ lý nhỏ phía sau đang ghi chép biên bản cuộc họp.

Khí thế của sếp ngày càng mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra hơi thở càng lúc càng lạnh lẽo.

Xoa xoa lớp da gà vốn không tồn tại trên người, mọi người lại lập tức căng thẳng, dốc hết toàn bộ tinh thần.

"Phương án này làm lại, ba ngày nữa nộp lên cho tôi. Nếu vẫn không đạt yêu cầu, tự các người đi mà giải quyết. Tan họp."

"Lâm Viễn đã về chưa? Bảo anh ta đến văn phòng gặp tôi."

Thịnh Nghiêm Minh càng nghĩ càng thấy khó chịu, tan họp xong liền trực tiếp nói với trợ lý thân cận.

"Vâng." Trợ lý thân cận tên là Chu Hoài, cũng chính là người đã đi theo anh suốt cả đêm qua.

Từ tối hôm qua đến nay, anh ta vẫn luôn cảm thấy ông chủ có gì đó không được bình thường.
Lúc này thì càng rõ rệt hơn, nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, rồi lại nghĩ đến việc ông chủ phái Lâm Viễn đi làm, với thân phận là trợ lý số một của văn phòng tổng giám đốc, anh ta gần như đã nhìn thấu mọi chuyện.

Trong lòng anh dấy lên một ý nghĩ đáng sợ.

"Cậu theo tôi đã bao lâu rồi? Tôi bảo cậu đưa người đi khám, vậy mà cậu lại để cô ấy đứng giữa đường bắt taxi trở về sao?"

"Làm trợ lý sinh hoạt của tôi, chẳng lẽ cậu không biết khu biệt thự mà tôi ở không cho phép taxi và người đi bộ tiến vào à?"

"Cậu cố ý phải không?"

Chưa đợi Lâm Viễn đứng vững, Thịnh Nghiêm Minh đã quát thẳng vào mặt. Nói đến cuối cùng, ánh mắt anh còn nheo lại đầy nguy hiểm.

Ông chủ đang nổi giận, đó là phán đoán đầu tiên của Lâm Viễn.

"Xin lỗi sếp, vì Lan Tâm tiểu thư nói muốn đi trung tâm thương mại, mà bên này tôi vẫn còn việc phải làm, thế nên tôi mới vội quay lại. Vì vậy..." Anh ta cố gắng tự bào chữa cho bản thân, dù sao, một trợ lý sinh hoạt cũng có rất nhiều việc phải làm, chờ một người phụ nữ đi mua sắm và đưa cô ấy về nhà thì có nghĩa lý gì.

Chỉ là anh ta đã đánh giá sai vị trí của người phụ nữ này trong lòng sếp.

"Đủ rồi." Giọng nói của Thịnh Nghiêm Minh lạnh lùng cắt ngang, âm lượng không lớn nhưng lại mang theo cơn giận bị kìm nén: "Cậu cho rằng công việc của cậu quan trọng, hay việc tôi giao phó cho cậu mới quan trọng?"

"Lần sau phải làm thế nào, cậu đã biết rồi chứ?"

"Tôi sẽ gọi xe về, còn tài xế thì để lại cho Lan Tâm tiểu thư."

"Không có lần sau, tôi sẽ sắp xếp xe riêng cho cô ấy."

Sau khi mắng xong, Thịnh Nghiêm Minh bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào trợ lý đã theo mình nhiều năm và nói.

"Ra ngoài đi, làm việc cho tốt." Xem như đang trấn an tâm lý của cấp dưới.

"Vâng." Lâm Viễn xoay người, trước khi rời đi còn trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với trợ lý Chu ngồi ở bàn đầu tiên gần cửa ra vào, trong lòng cả hai đều hiểu mà không nói ra.

Nhưng đồng thời, trong lòng họ, địa vị của Lan Tâm cũng được nâng lên một bậc.

Lần đầu tiên, Thịnh Nghiêm Minh xuất hiện sự nghi ngờ đối với bản thân mình. Anh mở ngăn kéo ra, nhìn bức ảnh của người phụ nữ có gương mặt rất giống với Lan Tâm, tự hỏi: "Chỉ là một gương mặt thôi mà, sao lại có sức ảnh hưởng đến mình như vậy?"

Anh lẩm bẩm một mình, nhận ra từ hôm qua đến hôm nay bản thân đã có những hành vi rất bất thường.

Nhưng vậy thì sao chứ, 18 tuổi anh không thể lựa chọn, nhưng bây giờ 26 tuổi, anh muốn một người phụ nữ, ai dám ngăn anh được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com