Chương 217: Cứu thú quan trọng
“Không còn thở nữa sao? Nếu vậy thì vu y của bộ lạc ta cũng đành bó tay.” Lạc Trì khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một nỗi tiếc nuối sâu sắc.
Chuyện đã đến nước này, hắn thật sự không thể làm gì hơn. Chỉ không biết sau khi Kiều Kiều khôi phục dị năng, liệu em ấy có thể cứu được họ hay không.
Có điều Kiều Kiều hiện vẫn đang nghỉ ngơi, chưa thể chắc chắn chuyện gì. Nếu hắn mạo muội quấy rầy mà cuối cùng vẫn chẳng cứu được ai, thì chẳng phải uổng công vô ích sao?
“Thật sự... không còn cách nào khác sao?” Kim Khai Vân cúi đầu, giọng nghẹn lại. Con non trong lòng y vẫn còn thoi thóp, còn mấy con non khác thì hơi thở yếu ớt đến mức tưởng như sắp tắt. Dù y đã cố hết sức chạy thật nhanh, kết quả cuối cùng vẫn là thế này.
“Cách à? Cũng không hẳn là không có.” Lạc Trì trầm ngâm một lát rồi nói tiếp.
“Được rồi, các ngươi ở đây chờ. Ta đi hỏi thử xem. À, trước hết đưa mấy giống cái và con non đến phòng nghị sự đi, những chuyện khác để sau.”
Lạc Trì thật sự không nỡ nhìn từng giống cái và con non chết dần như vậy. Dù họ đã ngừng thở, nhưng biết đâu Kiều Kiều có thể cứu được thì sao.
Tuy hiểu rằng làm vậy có thể khiến Kiều Kiều bị quấy rầy khi đang nghỉ ngơi, nhưng đứng trước sinh mạng của bao người, hắn chỉ còn cách ấy mà thôi.
“Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài!” Lão thủ lĩnh bộ tộc Tơ Vàng cùng Kim Khai Vân liên tục cúi đầu cảm tạ.
“Khai Vân, mau đi! Bảo bọn họ đưa giống cái và con non đến đây.”
“Được, thủ lĩnh, ngài đừng lo, ta đi ngay.” Kim Khai Vân vội vàng rời đi. Trong lòng y tràn ngập day dứt, nếu khi đó y không khuyên bọn họ đến bộ lạc Kim Sư, có lẽ giống cái và con non đã chẳng gặp nạn, giờ này vẫn yên ổn trong bộ lạc cũ.
Kim Khai Vân cùng mấy thú nhân khác nhanh chóng đưa giống cái và con non vào phòng nghị sự, ai nấy đều thấp thỏm không yên.
Một huynh đệ thân thiết thấy vẻ mặt tự trách của Kim Khai Vân liền an ủi: “Ngươi đừng quá dằn vặt. Dù ngươi không khuyên họ đi thì khi thú triều kéo đến, ở lại bộ lạc cũ cũng khó tránh khỏi diệt vong. Đến lúc đó, e rằng cả bộ lạc đều chẳng còn ai.”
“Nhưng... nghĩ tới việc chính vì ta khuyên họ rời đi, giờ nhìn họ nằm im thế này, ta thật sự thấy khó chịu...” Kim Khai Vân nghẹn giọng.
Lý trí thì hiểu, nhưng trong lòng y vẫn chẳng sao nguôi được nỗi hối hận.
Người huynh đệ kia thấy vậy chỉ biết thở dài, trong lòng thầm mong Kim Khai Vân sớm nghĩ thông, chứ không muốn y gặp chuyện chẳng lành.
Hắn hiểu rõ, có những thú nhân sống mãi trong u uất, cuối cùng vì đau khổ mà tự rời bỏ thế gian. Hắn không muốn Kim Khai Vân đi vào con đường đó.
Tuy biết rõ những giống cái và con non kia khó lòng cứu được, nhưng hắn vẫn thầm hy vọng có phép màu xảy ra, để họ sống lại. Như vậy Kim Khai Vân sẽ không còn phải dằn vặt, và bộ lạc cũng không phải mất đi nhiều sinh mạng đến thế.
Đúng lúc ấy, Lạc Trì vừa rời đi chưa bao xa thì gặp Đồ Kiều Kiều. Trong mắt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi lập tức hỏi:
“Kiều Kiều, sao em lại tới đây?”
“Em đến xem chàng đang làm gì. Có chuyện gì à? Sao chàng lại ra ngoài, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi?”
“Đúng vậy, Kiều Kiều. Những giống cái và con non kia đều đã ngừng thở. Em còn có thể cứu họ không?” Lạc Trì vừa nói vừa dẫn Đồ Kiều Kiều đi về phía phòng nghị sự.
“Chuyện này à, phải xem họ ngừng thở bao lâu rồi. Thời gian càng ngắn thì hy vọng càng lớn. Nhưng em cũng không dám chắc, chỉ có thể thử một lần thôi. Bọn họ đang ở phòng nghị sự đúng không?”
“Đúng, đều ở đó cả.” Ánh mắt Lạc Trì sáng lên. Hắn thật không ngờ Kiều Kiều lại thật sự có cách cứu người đã ngừng thở, quá lợi hại.
Đồ Kiều Kiều liếc nhìn Lạc Trì, thấy hắn xử lý công việc đâu ra đấy, trong lòng chợt nghĩ có lẽ nên giao lại vị trí thủ lĩnh cho hắn. Dù sao vị trí đó vốn thuộc về Lạc Trì, chỉ là dạo gần đây cô bận rộn nên hắn tạm thời phụ trách. Vốn dĩ hắn đã quen việc, làm cũng rất suôn sẻ.
Tất nhiên chuyện đó để sau hẵng nói, giờ chưa phải lúc.
Khi họ bước vào phòng nghị sự, trên mặt đất là năm giống cái và bốn con non nằm bất động. Gương mặt ai nấy đều tái nhợt, môi tím bầm, hàng mi phủ lớp sương lạnh.
Đồ Kiều Kiều vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy liền bước tới. Cô ngồi xuống, một tay đặt lên ngực một con non để ép tim, tay còn lại truyền dị năng trị liệu vào cơ thể con non ấy.
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của hai tay cô, sắc mặt một con non dần dần hồng hào trở lại.
Từ khi Đồ Kiều Kiều xuất hiện, Kim Khai Vân vẫn dõi theo không chớp mắt. Mãi đến khi có thú nhân bên cạnh khẽ kéo tay thì y mới hoàn hồn, quay sang nhìn đám con non. Thấy sắc mặt bọn nhỏ đã khá hơn, trong lòng y mới nhẹ nhõm phần nào.
Đây chính là tiểu giống cái mà y thích. Thật lợi hại, đến cả dị năng cũng có!
Đôi mắt Kim Khai Vân sáng rực. Lúc mới đến, vì quá lo lắng nên y chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác. Giờ thấy Đồ Kiều Kiều ra tay cứu giúp, y như được kéo trở lại thực tại.
Dưới sự cứu chữa của Đồ Kiều Kiều, con non đầu tiên khẽ ho một tiếng rồi mở mắt. Đồ Kiều Kiều thấy đứa nhỏ đã an toàn, liền đứng dậy cứu tiếp con non thứ hai.
Cô nhận ra làm từng người như vậy quá chậm, bèn gọi hai thú nhân giống đực lại, bảo họ làm theo động tác ép ngực mà cô hướng dẫn, còn cô dùng dị năng trị liệu cho hai con non cùng lúc.
Lúc này, cô có chút tiếc nuối vì dị năng của mình chưa thể bao phủ toàn bộ. Nếu có thể dùng năng lực trị liệu trên diện rộng, chỉ một lần thôi, cô đã có thể cứu được nhiều thú nhân hơn.
[Ký chủ, đợi chị thăng lên một giai nữa, dị năng của chị sẽ có thể dùng để trị liệu tập thể. Tuy nhiên có giới hạn: mỗi lần chỉ tối đa mười người.] Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô.
“Một lần mười người cũng tốt rồi, còn hơn mỗi lần chỉ cứu được một đến hai thú nhân.”
[Ký chủ cứ yên tâm, sau khi chị tiếp tục thăng giai, số người có thể trị liệu cùng lúc cũng sẽ tăng. Tóm lại, chị sinh càng nhiều con, phần thưởng càng lớn. Đến lúc đó, muốn đứng đầu đại lục thú nhân cũng chẳng khó.] Hệ thống nói, không quên vẽ ra một tương lai tươi sáng để khích lệ cô.
“Biết rồi, biết rồi, đừng lúc nào cũng nhắc, chị hiểu cả rồi.”
Đúng lúc ấy, Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh cũng chạy tới. Đồ Kiều Kiều đang lo thiếu người giúp, vừa hay hai người này đến. Cả hai đều khỏe mạnh, rất hợp để hỗ trợ ép tim cho các giống cái.
“Kiều Kiều, các ngươi đang làm gì thế?” Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh ngơ ngác hỏi.
Đồ Kiều Kiều vội gọi họ lại, bảo đứng xem cách làm. Dù chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng hai người không hỏi gì thêm, chỉ nghiêm túc quan sát thao tác của Đồ Kiều Kiều cùng hai thú nhân kia.
Chẳng bao lâu sau, Đồ Kiều Kiều lại cứu được thêm hai con non. Cô không dừng lại mà tiếp tục trị liệu cho những người còn lại, đồng thời nói với Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh:
“Hai ngươi ấn ngực cho hai giống cái kia, làm giống như bọn họ đang làm ấy, hiểu chưa?”
“Kiều Kiều, chúng ta hiểu rồi, làm ngay đây!” Hai người đồng thanh đáp, lập tức làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com