Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.「Mới nói mấy câu đùa thôi mà đã khó chịu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Buổi tối, khi Nhan Ngữ và Sở Tụ Vân cùng ở trong ký túc xá, cậu vốn tưởng bản thân sẽ cực kỳ căm ghét người từng là tình địch kiêm đối thủ một mất một còn của mình trong kiếp trước. Cứ tưởng mình lúc nào cũng châm chọc, soi mói, gây phiền toái anh ta hệt như trong nguyên tác. Thế nhưng khi thực sự phải sống chung một phòng, Nhan Ngữ lại thấy chẳng còn hứng thú nữa.

Những trò bắt nạt Sở Tụ Vân, kiếp trước cậu gần như đã chơi đủ kiểu. Kết quả thì sao? Lần nào cũng chẳng được như ý, nhiều khi còn phản tác dụng, khiến cậu bị vạ lây. Hơn một lần, những mưu kế đầy tâm huyết nhằm hãm hại anh ta đều quay ngược lại hại chính mình, khiến cậu ngậm bồ hòn nuốt đắng. Lúc ấy, đầu óc bị tình yêu làm cho mê muội, cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh ta may mắn. Nhưng hiện tại nghĩ lại, một người có thể đứng đầu kỳ thi tuyển vào chuyên ngành khó nhất học viện, sao có thể chỉ nhờ vận khí?

Phải, những âm mưu hồi đó bây giờ nghĩ lại đúng là ngốc nghếch. Dường như cứ mỗi lần dính đến chuyện có liên quan đến Angelo hoặc Sở Tụ Vân, chỉ số thông minh của cậu lại tụt không phanh như bị cưỡng ép giảm trí tuệ vậy. Có lẽ cũng là vì cái gọi là "cốt truyện gốc", cậu chỉ là một vai phụ phản diện, tồn tại để làm nền cho nhân vật chính tỏa sáng. Vì để hợp lý hóa những hành động ngu xuẩn của mình, tác giả chỉ có thể cho cậu ngu đi. Nhưng hiện tại đã thoát khỏi sự trói buộc của "nguyên tác", Nhan Ngữ cảm thấy đầu óc mình chưa từng sáng suốt đến thế.

Hơn nữa, ban ngày Sở Tụ Vân còn đứng ra bênh vực cậu, lại là trước mặt bao nhiêu người. Anh ta là đại diện tân sinh, diện mạo nổi bật, lại là Beta—vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Khi anh ta đứng giữa đám đông, chỉ thẳng vào cậu và nói: "Cậu ấy là người đạt điểm cao nhất phần lý thuyết năm nay", cảnh đó khiến không ít người chú ý. Từ đó trở đi, những Alpha từng có thái độ xem thường khi nhìn thấy Nhan Ngữ đều thay đổi, từ "Bạn là Omega tân sinh kia à?" thành "Bạn chính là Omega đạt điểm lý thuyết cao nhất sao?"

Này cũng làm Nhan Ngữ ở trong đám người có nhất định mức độ nổi tiếng, ít nhất người khác lại xem hắn trong ánh mắt đã không còn là khinh thường cùng hiệp xúc, mà là chỉ còn lại có kinh ngạc cảm thán cùng khâm phục.

"Cậu cứ nhìn tôi mãi thế làm gì?" Một giọng nói bất ngờ kéo Nhan Ngữ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Sở Tụ Vân đang nhìn mình, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lúc này cậu mới nhận ra, thì ra trong lúc thất thần, cậu vẫn luôn nhìn về phía Sở Tụ Vân. Bảo sao anh ta lại hiểu nhầm rằng cậu đang ngắm anh ta.

Nhưng Nhan Ngữ cũng chẳng định giải thích. Trái lại, cậu còn muốn đùa một chút với Sở Tụ Vân, dù kế hoạch "dạy dỗ" anh ta e là không còn thực hiện được, nhưng nếu có thể thấy anh ta lúng túng thì cũng coi như có chút thú vui.

Nghĩ thế, khóe miệng Nhan Ngữ cong lên, ánh mắt cong cong nhìn chàng thiếu niên tuấn tú trước mặt: "Thì thấy anh đẹp trai đó."

"Cậu..." Sở Tụ Vân nhíu mày, vẻ không vui hiện lên rõ trên gương mặt thanh tú. "Thiếu gia nhà công tước lại là kiểu người buông thả, trăng hoa như thế sao? Đã có vị hôn phu rồi mà còn trêu chọc đàn ông khác?"

Không rõ câu nào trong lời anh ta chạm trúng điểm đau của Nhan Ngữ, chỉ thấy nụ cười ban nãy của cậu bỗng vụt tắt. Cậu lạnh mặt, tay chống lên bàn đứng dậy, gương mặt tinh xảo sát lại gần Sở Tụ Vân vài phần, giọng nói mang theo sự châm chọc đầy ý vị: "Nếu anh đã biết thân phận của ta, thì chắc cũng biết người khác gọi ta là gì chứ?"

"Ta chính là cái người bị mấy người đó gán cho cái danh dâm phụ đấy. Chỉ mới nói mấy câu đùa thôi mà đã khó chịu? Ta còn chưa sờ mó gì anh đâu."

Dứt lời, Nhan Ngữ quả thật còn định vươn tay sờ mặt Sở Tụ Vân, ai ngờ lại bị anh ta nắm chặt cổ tay giữ lại.

"Xin hãy có phải phép." Giọng Sở Tụ Vân vẫn bình thản, sắc mặt cũng không có biểu hiện gì rõ ràng. Nếu không phải tai anh ta hơi đỏ lên, e là người ta còn tưởng anh ta là Liễu Hạ Huệ thứ hai, sắc đẹp không động tâm.

"Hừ." Nhan Ngữ hơi dùng sức rút tay về, sau đó trừng mắt liếc anh ta một cái, xoa xoa cổ tay bị siết hơi đỏ lên, giọng không vui: "Chẳng thú vị gì hết." Dứt lời liền xoay người trèo lên giường, chui vào chăn ngủ luôn.

Sở Tụ Vân thì hơi ngơ ngác. Rõ ràng là cậu chọc ghẹo mình trước, thế nào mà giờ lại giống như anh ta mới là người có lỗi vậy?

Thật không thể hiểu nổi mà.

Ngày hôm sau là lễ khai giảng chính thức. Giống như các trường bình thường khác, buổi sáng là tiết lý thuyết nhàm chán, buổi chiều mới bắt đầu huấn luyện thể năng cơ bản. Năm nhất còn chưa đủ tư cách để điều khiển cơ giáp, chỉ có thể tập thể lực và mô phỏng thao tác mà thôi.

Buổi chiều hôm đó có một tiết huấn luyện cận chiến, mục đích là để các học viên điều khiển cơ giáp dù có xảy ra sự cố rời khỏi cơ giáp thì cũng không đến mức mất hoàn toàn năng lực chiến đấu.

Sau khi giảng dạy sơ lược một số kỹ xảo cận chiến, giáo viên quyết định rút thăm chọn hai học viên trong lớp để thực chiến làm mẫu.

Trùng hợp thay, lần này lại rút trúng Nhan Ngữ và một Alpha trước giờ luôn khó chịu với cậu.

Tên Alpha đó tên là Hall Joyce, xuất thân từ một gia tộc quý tộc cũng khá có tiếng. Hắn ta là Alpha chính hiệu, từ nhỏ đã quen thói cậy mạnh, kiêu ngạo ngông cuồng. Có lần nhìn thấy Nhan Ngữ lớn lên xinh đẹp, lại nghe đồn "tiếng lành đồn xa", hắn ta liền nổi tà tâm muốn dụ cậu lên giường. Kết quả bị Nhan Ngữ gọi người đến đánh cho một trận ra trò. Kể từ đó, đôi bên coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Lần này vừa khéo rút trúng hai người, quả là oan gia ngõ hẹp, gặp nhau liền đỏ mắt.

Ban đầu, giáo viên còn do dự, vì không cẩn thận rút phải Omega duy nhất trong lớp, ông nghĩ hay là đổi người khác cho an toàn. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Nhan Ngữ cắt ngang: "Cảm ơn thầy, nhưng không cần đâu ạ."

Hall liếc nhìn cậu, lạnh lùng cười một tiếng đầy mỉa mai: "Nếu đã nói vậy, thì ta cũng khỏi cần khách sáo. Một Omega xinh đẹp như cậu, không ở nhà ngoan ngoãn hầu hạ vị hôn phu, lại chạy đến học cái ngành toàn Alpha này làm gì?"

Nói rồi, vẻ trào phúng trên mặt hắn bỗng chuyển thành dâm tà và hèn hạ: "Hay là vì Tam hoàng tử một mình không thỏa mãn nổi cậu, nên cậu mới tới cái nơi đầy Alpha này để tìm tình nhân mới? Hahaha..."

Lời vừa dứt, không ít Alpha bên cạnh cũng phá lên cười, vừa cười vừa dùng ánh mắt đầy dâm uế mà đánh giá Nhan Ngữ. Một số học viên không quen biết còn nhỏ giọng bàn tán về thân phận của cậu.

Sắc mặt Nhan Ngữ lập tức trở nên khó coi. Giáo viên thấy không khí có phần mất kiểm soát, vội vàng lên tiếng: "Im lặng! Trong giờ học cấm ồn ào!"

Sau đó ông thổi còi báo hiệu bắt đầu: "Bắt đầu đi!"

Tiếng còi vừa vang lên, Hall lập tức lao về phía Nhan Ngữ tung cú đấm. Với sự chênh lệch thể năng bẩm sinh giữa Alpha và Omega, cậu không thể nào trực tiếp đỡ nổi cú đánh đó. Nhưng Nhan Ngữ chỉ nhẹ nhàng nghiêng người né sang bên, rồi bất ngờ tung một cú đá sấm sét thẳng vào hạ bộ của Hall.

"GAAAH——!"

Hall gào lên một tiếng thảm thiết, ôm hạ thân ngã nhào xuống đất, quằn quại lăn lộn vì đau đớn.

Nhan Ngữ lập tức nhào tới, lật hắn ta lại, đè lên người hắn ta, hai tay bắt chéo tay hắn ta ra sau lưng mà giữ chặt. Cậu còn dùng đầu gối thúc mạnh vào mông hắn, khiến phần dưới bị ép sát xuống mặt đất thêm lần nữa. Hall lập tức rú lên như bị lột da.

Giọng nói lạnh như băng truyền vào tai hắn ta, vang lên như từ địa ngục: "Nếu lần sau còn dám ăn nói bừa bãi, ta nhất định sẽ phế luôn cái thứ chó chết giữa hai chân ngươi."

Cảnh tượng này khiến cả giáo viên bên cạnh cũng choáng váng. Một lúc sau mới hoàn hồn lại được, hắng giọng tuyên bố:

"Người chiến thắng —— là bạn Nhan Ngữ!"

Lúc này Nhan Ngữ mới buông Hall đang rên rỉ dưới đất ra, đứng dậy, lạnh giọng nói với đám Alpha đang tròn mắt há hốc mồm: "Dù hôm nay là hắn, nhưng ta nghĩ vẫn cần cho các người biết một chuyện —— người của gia tộc Nhan, không phải là thứ các người muốn bôi nhọ thì bôi nhọ được."

"Gia tộc Nhan... Là gia tộc Nhan của phủ công tước đó á?"

Vài Alpha bình dân nghe xong liền ghé tai nhau thì thầm.

"Chứ còn cái gia tộc Nhan nào nữa?"

Từ hôm đó trở đi, Nhan Ngữ xem như một trận thành danh trong ngành chuyên môn này. Cách gọi cậu cũng từ "Omega đạt điểm lý thuyết cao nhất" chuyển thành "Omega đã hạ gục Alpha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com