44.「Vậy anh tới thay hắn đi」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau khi nhận ra bản thân vừa làm chuyện gì, Nhan Ngôn xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức tìm một cái hố mà chui xuống. May mắn thay, chưa để anh phải ngượng ngùng quá lâu, Lance đã chuẩn bị xong ức chế tề kế tiếp: "Loại ức chế tề trước đây dường như đã không còn hiệu quả, vậy giờ thử loại mới, làm một chút kiểm tra da xem có phản ứng dị ứng hay không."
Nói xong, y quay đầu nhìn thiếu niên được ôm trong lòng thanh niên từng là chiến hữu của y: "Chút nữa anh giữ chặt cậu ấy lại, tôi sợ cậu ấy giãy dụa. Sau đó để cậu ấy duỗi tay ra."
Nhan Ngôn gật đầu, sau đó nắm lấy một tay Nhan Ngữ còn đang khua khoắng không yên, kéo ra khỏi eo mình, vững vàng đặt vào trước mặt Lance.
Lance đầu tiên rút ra một liều ức chế tề và một ống tiêm cực mảnh, sau đó sát trùng cổ tay thiếu niên rồi tiêm thuốc vào: "Chờ vài phút xem thuốc có tác dụng không."
Nghe ngữ khí Lance, Nhan Ngôn hiểu y có ý bảo anh phải tiếp tục giữ chặt Nhan Ngữ trong mấy phút kế tiếp, để phòng trường hợp cậu bị ảnh hưởng bởi kỳ động dục mà hành xử vượt ngoài kiểm soát.
Anh lặng lẽ thở dài, tiếp tục ôm chặt cậu trong lòng, hai tay giữ lấy tay cậu, đề phòng bất trắc —— huống hồ họ là anh em ruột thịt, làm sao có thể vượt giới hạn. Dù không phải, thì trước mặt người ngoài cũng không thể quá mức thân mật. Chưa kể, Nhan Ngữ hiện tại vẫn là vị hôn thê của Tam hoàng tử, cả về tình lẫn lý, anh đều không thể làm gì cậu được.
Nhưng dường như thiếu niên chẳng màng đến những điều ấy, hoặc giả cậu đã sớm bị dục vọng làm cho thần trí hỗn loạn, quên mất những lễ nghi, quy tắc hay ràng buộc lợi ích gì đó. Cậu thậm chí chẳng hiểu vì sao người đàn ông rõ ràng có thể khiến mình thoải mái lại cứ cự tuyệt, chẳng chịu cho chút an ủi nào, ngay cả để cậu chủ động cũng không đồng ý.
"...Em thật sự khó chịu lắm á... buông em ra đi mà..." Thiếu niên khẽ nức nở trong lời nói, vẫn cố sức giãy giụa, trông vô cùng đáng thương.
Nhan Ngôn không đành lòng nhìn cậu như vậy, nhưng vẫn không buông tay, chỉ cúi đầu khẽ hôn lên thái dương cậu: "Ráng nhịn một chút thôi, Tiểu Ngữ... sẽ nhanh hết ngay thôi..."
Vừa nói, anh vừa siết chặt tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, truyền cho cậu chút cảm giác an tâm.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lance lại mở miệng: "Xem ra không có vấn đề gì."
Nói rồi, y khử trùng lại khu vực vị trí tuyến thể sau cổ của Nhan Ngữ, tiếp đến chính thức tiêm ức chế tề vào.
Hiệu quả thuốc phát huy rất nhanh. Thiếu niên đang giãy dụa liên tục dần dần bình tĩnh lại, ngay cả hơi thở vốn gấp gáp cũng trở nên ổn định.
"...Anh." Nhan Ngữ rúc trong lòng anh, hồi lâu sau mới khàn khàn cất tiếng.
"Tiểu Ngữ?" Nhan Ngôn lập tức lên tiếng, ngữ điệu đầy dè dặt, "Bây giờ em cảm thấy sao? Đỡ hơn chút nào không?"
"...Vẫn khó chịu..." Nhan Ngữ hơi chu môi, giọng nhỏ như làm nũng, thì thầm đáp.
"Sao lại vẫn khó chịu?" Nhan Ngôn ôm cậu trong lòng, quay đầu nhìn Lance đầy nghi hoặc.
Không ngờ Lance chỉ nhún vai, tỏ vẻ việc này không liên quan đến y.
Đúng lúc Nhan Ngôn đang bối rối, Nhan Ngữ lại chậm rãi cất lời: "Người em đầy mồ hôi, dính dính khó chịu... mà anh còn cứ ôm em, nóng quá..."
Bị cậu nói vậy, Nhan Ngôn lập tức đỏ bừng mặt, vội buông thiếu niên ra, tay nắm thành quyền đặt bên môi ho nhẹ một tiếng: "Khụ... Vậy chúng ta ra ngoài trước, em đi tắm rửa một chút cho dễ chịu."
Nói rồi, anh vội vàng kéo Lance rời khỏi phòng, trước khi đi, Nhan Ngữ còn thấy vành tai anh hơi ửng đỏ.
Cậu nhìn bóng lưng vội vã của anh trai, khẽ nhún vai, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Bữa tối hôm đó, Lance vẫn cùng hai anh em họ dùng cơm. Sau khi ăn xong, y tao nhã dùng khăn lau miệng, rồi thông báo một tin: "Xem ra thuốc ức chế đã có tác dụng. Vậy sáng mai tôi sẽ rời đi, viện nghiên cứu bên kia còn cần tôi, không thể ở lại quá lâu. Tuy nhiên nếu có việc gì cần, các người cứ tìm tôi, tôi sẽ đến ngay."
Thế nhưng, chưa đầy bao lâu sau khi Lance trở về phòng khách của mình, cửa phòng y lại bị gõ vang.
Y ra mở cửa, liền thấy Nhan Ngữ đang đứng trước mặt.
"Có chuyện gì vậy, tiểu thiếu gia?" Ánh mắt Lance vừa chạm vào cậu, gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười lịch sự kia bỗng trở nên lạnh nhạt hơn vài phần, bản chất lãnh đạm lộ ra đôi chút.
Chỉ là Nhan Ngữ chẳng bận tâm điều đó. Thực ra, lần này cậu tìm Lance là có việc khác.
"Lance, thầy có biết loại độc nào mà có thể lặng lẽ rút cạn sinh mệnh một người, khiến họ chết dần chết mòn trong vô thức không?"
Nghe vậy, ánh mắt Lance thoáng hiện một tia kinh ngạc, sau đó khóe môi lại nhếch lên nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn chút lạnh lùng: "Tiểu thiếu gia hỏi thế là muốn xuống tay với ai sao?"
"Vậy loại độc đó thực sự tồn tại?" Nhan Ngữ không đáp lại, chỉ tiến lên một bước, gặng hỏi: "Nói cho ta biết nó ở đâu."
"Nếu tiểu thiếu gia muốn dùng thứ đó để hại người, thì tôi không thể nói được." Lance vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, nói xong câu đó liền định đóng cửa.
"Khoan đã ——!" Nhan Ngữ vội đưa tay ngăn lại, cuối cùng cũng quyết định thành thật, "Thôi được rồi, ta chỉ muốn hỏi, loại độc đó có giải dược không? Có một người rất quan trọng với ta trúng phải thứ ấy, ta muốn cứu cô ấy."
Lance dừng lại, im lặng nhìn cậu vài giây. Thấy ánh mắt cậu đầy kiên định, y khẽ thở dài: "Về loại độc đó tôi không rành lắm, nhưng cậu có thể đến hắc phố tìm hiểu. Loại đồ chơi hạ cấp như vậy vốn không thể công khai ngoài sáng."
"Hắc phố ở đâu?" Nhan Ngữ hỏi dồn.
"Chuyện này không phải điều tôi có thể nói cho tiểu thiếu gia biết." Lance lại đeo lên gương mặt ôn hòa giả tạo, "Rốt cuộc, cái tên 'hắc phố' không nên được nhắc ra từ miệng quý tộc, càng không nên từ một thành viên của viện nghiên cứu."
Nói xong, y còn cố tình nghiêng người hành lễ: "Chúc tiểu thiếu gia ngủ ngon. Mong cậu có một giấc mộng đẹp."
Dứt lời, y không để Nhan Ngữ nói thêm câu nào, "cạch" một tiếng đóng sầm cửa lại.
"...Tên này..." Nhan Ngữ tức giận hừ lạnh, cậu ghét nhất kiểu người nói chuyện nửa vời như thế.
Nhưng lời Lance nói vẫn gợi ý cho cậu một manh mối —— chính là cậu không thể dùng thân phận tiểu thiếu gia công tước phủ để vào hắc phố, chuyện đó tuyệt đối không hợp lý. Vì vậy cậu chỉ còn cách sử dụng một thân phận khác.
Còn địa điểm của hắc phố... tuy Lance không nói, nhưng vẫn có người khác có thể nói.
Nghĩ vậy, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Eli, nhờ cậu ta tra giúp nơi ẩn thân của hắc phố.
Hiệu suất của Eli rất cao, sáng hôm sau đã gửi tới cho Nhan Ngữ cả đống tư liệu. Vốn dĩ cậu định xem xong rồi lên đường ngay, nhưng Nhan Ngôn lại lấy lý do "kỳ động dục chưa qua, không thể tùy tiện ra ngoài" mà nhốt cậu lại trong nhà.
Thật ra việc Nhan Ngôn làm cũng có lý, bởi vì mũi tiêm Lance tiêm cho Nhan Ngữ hôm trước, vốn chỉ đủ duy trì tác dụng trong một kỳ động dục. Đến tối hôm sau, hiệu lực đã bắt đầu suy giảm.
Lúc ấy, Nhan Ngữ vừa ăn xong bữa tối, đang thư giãn trong phòng, đọc sách hoặc chơi game. Còn Micah, vì mấy ngày nay biểu hiện ngoan ngoãn nên được cậu cho phép tự do đi lại trong phủ khi không có việc, lúc này cũng không ở trong phòng, không rõ đã đi đâu.
Và đúng vào thời điểm đó, cơn sóng tình quen thuộc lại một lần nữa ập đến. Cảm giác trống rỗng, nóng ran xâm chiếm toàn thân khiến cậu bức bối đến mức khó chịu.
Lẽ ra, khi xuất hiện phản ứng động dục lần nữa, cậu phải lập tức thông báo cho Lance. Nhưng không hiểu sao lòng tự trọng trỗi dậy, Nhan Ngữ không muốn báo cho y, mà thay vào đó, gửi tin nhắn cho Micah, bảo hắn lập tức trở về phòng.
Khi Micah về tới phòng Nhan Ngữ, cả người hắn mướt mồ hôi như vừa vận động xong. Hắn cúi đầu, ngoan ngoãn hỏi: "Chủ nhân... có gì dặn dò?"
Nhan Ngữ lúc này đã khó chịu đến cực hạn, vừa thấy bộ dáng thanh tâm quả dục của Micah liền càng thêm bực bội. Cậu giơ chân, đạp hắn một cái không nhẹ không nặng, đẩy lùi hắn ra sau một bước: "Không thấy chủ nhân đang khó chịu sao? Còn không mau lại đây hầu hạ? Mắt để làm gì, không có chút nhãn lực nào à?"
Micah ngước mắt nhìn lên. Trước mặt hắn, tiểu thiếu gia nửa cởi áo, làn da trắng ngần đã dần phủ lên sắc hồng do dục vọng, thái dương rịn mồ hôi, mái tóc trước trán cũng ướt đẫm, hàng mi ướt át, đôi môi đỏ mọng căng mọng nước. Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, mang theo vẻ hờn dỗi, cú đá vừa nãy cũng nhẹ hơn hẳn bình thường.
Nhưng khiến người ta khó dời mắt hơn cả, chính là mùi hương nồng đậm mà thanh nhã của hoa hồng Damascus đang từ cậu tỏa ra.
Micah đã được thông báo từ hôm qua rằng tiểu thiếu gia đang trong kỳ động dục, nên được yêu cầu tránh xa, không được ngủ lại trong phòng hay tiếp cận cậu. Ban đầu hắn tuân theo nghiêm chỉnh, nhưng hôm nay lại bị một câu "Ta là chủ nhân hay họ mới là chủ nhân?" của cậu gọi về.
Dáng vẻ hiện tại của tiểu thiếu gia rõ ràng là do thuốc ức chế đã hết hiệu lực.
Nghe cậu dùng giọng dỗi hờn ra lệnh, Micah không khỏi ngẩn người. Bước tới được hai bước, lại bị cậu vung tay ghét bỏ: "Tính làm gì thế? Người đầy mồ hôi hôi rình, mau đi tắm rồi quay lại! Ta không cần một tên nô lệ bẩn thỉu đến hầu hạ."
Micah im lặng trong chốc lát, rồi cúi đầu hành lễ: "Vâng."
"Cậu tắm nhanh lên một chút, ta khó chịu muốn chết rồi đây."
Nghe tiểu thiếu gia lẩm bẩm oán trách như làm nũng, không hiểu sao Micah lại thấy lòng vui vẻ —— ít nhất, tiểu thiếu gia cần hắn.
Hắn cố kìm lại ý cười nơi khóe môi, mím môi khẽ "Vâng" một tiếng, rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Hắn sợ cậu phải chờ lâu sẽ càng thêm khó chịu, vì vậy cố gắng tắm thật nhanh... trên người vẫn còn vương hơi nước đã lập tức bước ra.
Micah bước ra mà không mặc lấy một mảnh vải, thậm chí đến khăn tắm cũng không buồn quấn lấy —— nhưng hắn sớm đã quen việc để lộ cơ thể trần trụi trước mặt tiểu thiếu gia.
Vừa thấy hắn bước ra, tiểu thiếu gia lập tức nhào tới không chút do dự, hai tay ôm chầm lấy cổ hắn, hai chân cũng quấn chặt lấy eo Micah, cả người dính sát như một con bạch tuộc.
"Micah... Người cậu mát quá... dễ chịu thật..." Nhan Ngữ dụi mặt vào cổ hắn, giọng nói mơ màng khẽ khàng như đang lẩm bẩm, lại như đang làm nũng, khiến tim người nghe lập tức mềm nhũn một nửa.
Thực ra nhiệt độ cơ thể Micah cũng không hẳn là thấp, chỉ là hiện tại người tiểu thiếu gia quá nóng, nên thân nhiệt bình thường của hắn trong mắt cậu lại trở thành mát lạnh dễ chịu.
Micah bị cú nhào tới bất ngờ của Nhan Ngữ làm cho hoảng hốt, vội đưa tay đỡ lấy mông cậu. Mà hai khối nhũ mềm mại kia lập tức ép sát ngực hắn, cọ qua cọ lại, cặp mông căng tròn cũng liên tục cọ xát trong lòng bàn tay —— gần như ngay lập tức, máu nóng trong người Alpha thiếu niên sục sôi, hạ thân phản ứng kịch liệt. Cây gậy thô dài nhanh chóng ngẩng cao đầu, cứng rắn đâm thẳng vào khe đùi cậu.
"Thứ dơ bẩn kia của cậu đang đâm ta đấy..." Giọng tiểu thiếu gia vẫn mềm mại như thường, cho dù là mắng người nghe cũng chẳng khác gì làm nũng, "Lên giường đi, nhớ phải thơm thơm ta đấy nhé..."
"Được."
Hắn cẩn thận đặt tiểu thiếu gia xuống chiếc giường lớn mềm mại, rồi cúi đầu hôn lên mặt, cổ, và ngực cậu —— hắn không dám hôn môi cậu, trừ khi là tiểu thiếu gia chủ động, hoặc chính cậu cho phép, dĩ nhiên khả năng xảy ra vế sau kia thì gần như bằng không.
Dưới sự vuốt ve dịu dàng của Micah, Nhan Ngữ sung sướng đến mức không chịu được, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên nhẹ như mèo kêu. Hương tin tức tố mang mùi xạ hương đậm đặc nhanh chóng bao phủ lấy toàn thân cậu, khiến cậu hoàn toàn thả lỏng, nhiệt độ đang hừng hực trên người cũng nhờ đó mà dịu đi phần nào.
Thế nhưng khoảnh khắc mờ ám ấy lại nhanh chóng bị phá vỡ.
Một tiếng động lớn vang lên từ cửa, tiếp theo là một bóng người lao vào, túm lấy Micah ném ra khỏi giường, đồng thời không quên giáng cho hắn một cú đấm mạnh vào người.
"Cút đi! Em trai ta không phải loại tiện nô như ngươi có thể đụng tới!" Giọng Nhan Ngôn đầy giận dữ, dội khắp cả căn phòng khiến hai người sững sờ.
"Anh?!" Nhan Ngữ vừa kinh hãi vừa tức giận hét lên, "Sao anh lại tùy tiện vào phòng em?!"
"Bởi vì anh nghe nói có kẻ dám giở trò với chủ nhân của mình." Nhan Ngôn nói, lạnh lùng liếc Micah một cái.
Hôm nay có việc nên Nhan Ngôn về nhà khá muộn, vừa về đến liền tiện miệng hỏi quản gia tình hình của Nhan Ngữ. Ai ngờ quản gia lại nói Micah đã vào phòng cậu từ sớm. Tên này hiện giờ đã phân hóa thành Alpha, lại dám vào phòng một Omega đang trong kỳ động dục, định làm gì thì khỏi cần nghĩ cũng biết. Vừa nghe xong, Nhan Ngôn liền giận đến sùi bọt mép, không nói hai lời đã xông vào phòng em trai.
"Anh!" Nhan Ngữ gọi lại, cố ngăn anh mình đang định đánh người tiếp. Cậu hít sâu một hơi, cố nén cơn khát tình đang bùng lên dữ dội trong người, mở miệng nói: "Là em gọi hắn vào."
"Cái gì?!" Sắc mặt Nhan Ngôn ngay lập tức hiện lên vẻ khó tin. Trong mắt anh, em trai mình tuyệt đối không phải loại sẽ đi dụ dỗ lung tung. Trước kia việc với Sở Tụ Vân còn có thể coi là ngoài ý muốn, nhưng lần này rõ ràng không phải do Micah bày trò.
Tuy vậy, chỉ sau một thoáng, Nhan Ngôn đã cố kiềm chế cơn tức, tiện tay ném cho Micah đang quỳ bên một bộ quần áo, lạnh lùng nói: "Cút đi!"
Thế nhưng Micah nhận lấy đồ xong lại không động đậy, mà ngẩng đầu liếc nhìn Nhan Ngữ một cái.
Nhan Ngữ đành phải phất tay: "Cậu ra ngoài trước đi."
Micah lúc này mới mặc quần áo vào, im lặng rời khỏi phòng.
"Tiểu Ngữ, rốt cuộc là..." Nhan Ngôn vừa định hỏi, thì lập tức ngửi thấy trong không khí có mùi Damascus nhè nhẹ thoảng qua.
Lông mày anh lập tức nhíu lại, câu hỏi vừa lên miệng thì ngừng lại, đổi sang một câu khác: "Thuốc ức chế của Lance mất tác dụng rồi? Vậy sao em lại không..."
Chưa kịp nói hết, anh đã thấy Nhan Ngữ bước xuống giường, chân trần tiến lại gần mình, vươn tay vòng qua cổ anh, hơi thở nóng hổi phả lên da khiến cả người anh khựng lại.
Giọng Nhan Ngữ khẽ khàng như gió thoảng qua:
"Anh à, nếu anh đã đuổi nô lệ của em đi, vậy anh tới thay hắn đi."
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Tiểu cẩu thật đáng thương! Không chỉ không được ăn thịt, còn bị ca ca đánh! Hãy dành một giây để thương tiếc cho tiểu cẩu nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com