🔞8.「Thứ dơ dáy này, chỉ hợp để cưỡng bức bằng cái lỗ sau」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nhan Ngữ vừa về đến nhà liền thay sang đồ ngủ, vì vậy trên chân ngoài đôi dép lê thì không còn mang gì khác. Cậu lúc này dùng chân trần giẫm lên cây dương vật của Micah.
Vừa chạm vào nó, hơi nóng phừng phừng từ chỗ đó khiến Nhan Ngữ theo bản năng rụt chân lại, nhưng cậu không hề rút về. Trái lại còn dùng lực ấn xuống mạnh hơn, ép Micah bật ra một tiếng rên đau nặng nề.
Dù thiếu niên nô lệ trước mặt vẫn chưa phân hoá, nhưng lúc này đã có hình thái Alpha sơ khai, đặc biệt là cây côn thịt nặng nề kia. Khi Nhan Ngữ giẫm lên, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân xanh nổi lên, cùng với chiếc mũ quy đầu cực đại kia, tất cả khiến cậu không khỏi cảm thấy ghen tỵ trong lòng.
Đều là đàn ông, dựa vào đâu mà dương vật của Alpha lại lớn hơn Omega nhiều đến thế?
Bực bội trong lòng khiến Nhan Ngữ càng thêm dùng lực, đồng thời cẩn thận trượt bàn chân mềm lạnh lên xuống cọ xát trên thân dương vật thô to ấy.
"Ưm hừ..." Micah rốt cuộc không nhịn được rên lên lần nữa. Dục vọng trong cơ thể hắn dường như vừa nãy đã bị mấy roi khơi gợi, giờ không chỉ nơi bị đánh nóng rát, mà ngay cả côn thịt cũng trở nên vừa cứng vừa nóng, trướng đến phát đau.
Mà khi Nhan Ngữ giẫm lên trần trụi như thế, không thể nghi ngờ đã mang đến cho hắn kích thích mãnh liệt. Côn thịt bị ép cong đau nhức, nhưng sự tiếp xúc của lòng bàn chân mềm mịn lạnh lẽo lại như một cơn mát làm dịu đi ngọn lửa cháy bỏng trên người hắn. Khi đầu ngón chân cọ lên thân dương vật, càng khiến Micah rơi vào khoái cảm khó thể diễn tả thành lời.
Từ nhỏ hắn lớn lên trong khu nghèo, còn rất sớm đã phải lo việc nhà, thậm chí ra ngoài làm thuê kiếm sống. Vậy nên dù bước vào tuổi dậy thì cũng gần như không có cơ hội thủ dâm. Sau đó lại bị chính cha mình bán vào nhà đấu giá, tận mắt chứng kiến nhiều Omega bị huấn luyện đến phóng đãng, khiến hắn càng ghét bỏ chuyện tình dục đến cực điểm, càng không bao giờ tự giải toả. Bởi thế, dục vọng và khoái cảm đã rời xa hắn từ rất lâu rồi.
Mà giờ, chỉ bằng vài lần đụng chạm của Nhan Ngữ, hắn đã lần nữa cảm nhận được khoái cảm.
Tuy khoái cảm ấy xen lẫn đau đớn.
Động tác của Nhan Ngữ không thể gọi là ôn nhu, thậm chí có thể nói cậu hoàn toàn không hề nghĩ sẽ dịu dàng với dương vật của Micah. Cậu chỉ thay đổi góc độ đạp xuống, như đang giẫm một món đồ chơi có thể biến hình, thỉnh thoảng cố tình kẹp lấy đầu khấc bằng ngón chân, hoặc chọc vào cái lỗ tiểu ti tiện kia.
Micah bị Nhan Ngữ giày vò đến toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập nặng nề hơn nhiều so với lúc trước. Khuôn mặt thanh tú hơi phiếm hồng, mái tóc xám đã dính chút mồ hôi, gương mặt tràn đầy nhẫn nhịn, không rõ là đang kìm đau hay kìm khoái. Hắn giờ đây không còn chút kiêu ngạo hay kiên cường nào, chỉ còn vẻ chật vật.
Thấy thế, ác ý và khoái cảm trong lòng Nhan Ngữ lại càng thêm mãnh liệt. Cậu thậm chí cố tình dùng đầu ngón chân cọ xát phần đỉnh quy đầu, khiến lỗ tiểu tiết ra từng giọt dịch thể trong suốt.
Côn thịt bị dày vò giờ còn lớn hơn lúc trước, đầu khấc đỏ hồng rực rỡ, mặt trên bóng loáng ướt đẫm, bị bàn chân trắng nõn của Nhan Ngữ vuốt ve khắp nơi, càng lúc càng dính ướt toàn thân dương vật, lầy nhầy nhớp nháp.
Nhìn bộ dạng thảm hại đó, Nhan Ngữ càng không nhịn được mà nhục nhã hắn: "Thế nào? Bị giẫm lên dương vật thấy sướng đến vậy? Mới thế mà đã chảy nước, cái thứ dơ dáy này, đúng là chỉ hợp để cưỡng bức bằng cái lỗ sau thôi."
Giọng cậu đầy giễu cợt ác ý, ánh mắt lại không chớp lấy một lần mà chăm chăm nhìn Micah, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn.
Không rõ là lời nói của cậu đụng phải điều khó nói, hay đầu ngón chân đã chạm đúng nơi mẫn cảm, chỉ nghe thiếu niên nô lệ trước mặt bật lên một tiếng rên rỉ không nén được, tiếp theo là dòng tinh dịch đặc quánh mang theo mùi tanh nồng nặc bắn ra từ lỗ tiểu, vừa vặn bắn trúng chân Nhan Ngữ, trong nháy mắt làm cả mu bàn chân cậu đều bị phủ kín lớp dịch sệt trắng đục.
Nhan Ngữ ngẩn ra hai giây vì phản ứng đột ngột ấy, rồi ngay lập tức rút chân về, vớ lấy chiếc roi ném sang một bên rồi vung thẳng tay quật xuống một roi thật mạnh.
Thiếu niên đang ở độ tuổi tràn đầy tinh lực, lại thêm thời gian dài chưa từng phát tiết, nên bị giẫm vài lần liền bắn cũng không có gì quá bất ngờ. Nhưng Nhan Ngữ vẫn không kìm được mà nổi giận.
Kẻ này... hoặc phải nói là tên nô lệ này, dám bắn tinh dịch lên chân mình??
Nhan Ngữ hít sâu một hơi, cố ép bản thân kiềm chế cơn bạo ngược trong lòng. Cậu thản nhiên nhấc bàn chân đang dính đầy tinh dịch của mình lên, trực tiếp giẫm xuống mặt Micah, đem lớp dịch đặc sệt, tanh nồng kia bôi lên khuôn mặt hắn. Giọng điệu lần này so với lúc nãy không chỉ lạnh lùng châm chọc, mà còn xen lẫn vài phần cay độc khiến người tức nghẹn:
"Liếm sạch cho ta—"
Micah còn chưa hoàn toàn thoát khỏi khoái cảm sau cao trào, giây tiếp theo đã bị chính tinh dịch của mình trét đầy lên mặt. Trên mặt hắn, ngoài lớp dịch đục nồng nặc kia, còn là bàn chân trắng nõn mịn màng của Nhan Ngữ.
Phải nói Nhan Ngữ đúng là được nuông chiều từ bé, đôi chân này còn mềm mịn hơn cả da mặt hắn. Dù gần đây do tập luyện cường độ cao mà hơi bị chai sạn, nhưng chỉ cần mỗi tối được đưa vào máy trị liệu là lại phục hồi trạng thái hoàn mỹ như ban đầu.
Micah vẫn còn ngây người sau cao trào, hắn thậm chí chưa kịp nhận ra việc bị giẫm mặt thực chất là một kiểu nhục nhã. Trong đầu hắn chỉ toàn suy nghĩ, làn da trắng nõn, ngón chân nhỏ xinh, sáng bóng như ngọc, đẹp đẽ đến mê hoặc. Thứ duy nhất phá vỡ vẻ hoàn mỹ ấy là lớp tinh dịch dính bên trên, mà đó lại là do chính hắn tạo ra.
Và rồi hắn bỗng nhận ra chính hắn mới là người đã làm vấy bẩn "tác phẩm nghệ thuật" ấy. Ý nghĩ đó khiến hơi thở của hắn chợt dồn dập. Một cảm giác phấn khích lạ thường bắt đầu lan ra khắp lồng ngực, hắn có thể vấy bẩn vẻ đẹp này.
Và chủ nhân của nó, giờ đang ra lệnh cho hắn liếm sạch sẽ.
Không có gì sai cả, vốn dĩ đây là việc hắn nên làm, vì người làm bẩn là hắn.
Micah nghe theo tiếng nói trong đầu mình, chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, bắt đầu liếm sạch lớp dịch trên lòng bàn chân cậu.
Đầu lưỡi ấm nóng, trơn ướt của hắn đảo qua từng đường nét trên bàn chân, mang theo chút nhiệt, chút thô ráp khiến da cậu tê dại, ngứa ngáy khó nhịn. Nhan Ngữ theo phản xạ muốn rút chân lại, nhưng nghĩ đến nếu rút giờ này thì chẳng khác gì yếu thế, cậu cố nén ngứa, còn ấn mạnh hơn xuống mặt Micah.
"Sao, liếm thấy sướng không?" Cậu lại trào phúng hỏi, lần này giọng đầy khiêu khích.
Lời nói ấy như đánh thức Micah khỏi trạng thái mụ mị. Đôi mắt hắn lập tức trở nên tỉnh táo, lóe lên tia chán ghét lẫn phẫn nộ.
Mình vừa làm gì vậy?! Sao có thể hèn hạ đến mức liếm chân người khác?! Huống chi còn là chân dính đầy tinh dịch của chính mình...
Chỉ nghĩ đến thôi mà mặt Micah đã đỏ ửng, không rõ là vì xấu hổ hay giận dữ. Hắn lập tức ngừng động tác, vẻ mặt cứng lại như thể không thể tiếp tục nổi nữa.
"Sao thế? Mới nói có mấy câu mà đã không vui à?" Giọng Nhan Ngữ vang lên lạnh lùng, "Vừa nãy chẳng phải liếm đến mê mệt lắm sao? Nhìn cái mặt đê mê của cậu mà ta còn tưởng cậu thích cơ đấy." Nói rồi cậu đạp chân mạnh hơn vài phần, mùi tinh dịch tanh nồng lại một lần nữa ập thẳng vào mũi Micah. Thứ mùi đó là của chính hắn, lúc này đã nguội lạnh, bắt đầu đông đặc lại dính trên lòng bàn chân thiếu niên, còn sót một ít dính trên chính mặt hắn.
Nhan Ngữ hiểu rõ, đối phó với một con sói con ngạo mạn như Micah, chỉ đánh và nhục mạ thì chưa đủ. Cần vừa quất roi vừa cho kẹo, hắn mới chịu khuất phục dưới chân cậu, trở thành một con chó ngoan ngoãn.
Quả nhiên, cậu lập tức đổi giọng, từ lạnh lẽo chuyển sang ôn hòa:
"Micah, nói thật, mấy ngày nay cậu rất ngoan, rất biết nghe lời. Ta luôn rất hài lòng về cậu. Chỉ là hôm nay ta gặp chuyện khó chịu bên ngoài, nên mới giận cá chém thớt trút lên cậu sau khi về. Nhưng phản ứng vừa rồi của cậu thật khiến ta thất vọng. Cậu biết nhiệm vụ quan trọng nhất của một nô lệ— à không, là một con chó trung thành với chủ là gì không? Chính là phải vô điều kiện phục tùng. Vừa nãy cậu lại dám cãi lệnh. Cậu biết những kẻ khác đối xử với chó không nghe lời thế nào không? Đánh chết, bỏ đói mấy ngày mấy đêm, hoặc bán đi cho người khác giết. Đương nhiên, ta sẽ không đối xử như vậy với cậu. Vì ta thích cậu."
"..." Thiếu niên nô lệ im lặng thật lâu. Hắn cảm thấy thái độ của Nhan Ngữ rất kỳ quái, lúc lạnh lúc ấm, khiến hắn khó đoán. Nhưng hắn lại chẳng thể nói ra được điều gì không ổn. Cuối cùng, hắn chậm rãi mấp máy môi: "Micah biết sai rồi."
"A..." Nhan Ngữ khẽ cười, "Biết sai là tốt. Nhưng phạt vẫn phải phạt. Vậy thì... tiếp tục liếm. Liếm sạch sẽ mới được dừng."
Micah hít sâu một hơi, như thể đang chuẩn bị tinh thần. Giây tiếp theo, hắn chủ động đưa tay nâng lấy bàn chân mượt mà kia, lại một lần nữa cúi đầu liếm sạch.
Hắn làm rất nghiêm túc, như đang thực hiện một nghi lễ quan trọng. Thậm chí từng ngón chân cũng được hắn đưa vào miệng, tỉ mỉ mút sạch. Đến khi xác định không còn chút tinh dịch nào sót lại bên trong, hắn mới nhả ra, dù sau đó chân vẫn dính đầy nước bọt.
Nhan Ngữ dù có cảm thấy hơi ghê tởm, nhưng nghĩ đến đây là bước cần thiết trong quá trình huấn luyện chó, cậu lại cố nhịn, không rút chân về.
Cho đến khi Micah liếm sạch toàn bộ, không còn chút vết dơ nào, hắn mới cung kính nâng chân cậu lên, nghiêm túc nói: "... Đã liếm sạch... thưa chủ nhân."
Nhan Ngữ thu chân lại, gật đầu hài lòng: "Đây mới là cún ngoan của ta."
Micah cúi đầu, không nói gì thêm.
"À đúng rồi," Nhan Ngữ dường như lại nhớ ra điều gì, bật cười khẽ, "Cậu có muốn biết ai là người khiến ta tức giận hôm nay không? Làm chó của chủ nhân, phải nhớ kỹ từng kẻ đáng ghét mà chủ nhân không ưa."
"Ai... dám làm chủ nhân tức giận?" Micah vẫn chưa quen với hai chữ "chủ nhân", nhưng vẫn cố ép bản thân nói ra, thuận theo lời cậu hỏi tiếp.
"Gã tên là Angelo Rilling, cậu phải nhớ cho kỹ."
Micah nhạy bén nhận ra, khi nói đến cái tên đó, nụ cười trên môi Nhan Ngữ lập tức biến mất, gương mặt trở lại lạnh lùng vô cảm, thậm chí thoáng hiện vẻ băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com