Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bị móc trong lớp

Edit: Trầm Lăng

Ngày hôm sau, Khương Viễn không đến nhà Hạnh Nguyên Trúc để học thêm như đã hẹn.

Dì Hồ gọi điện cho anh bảo hôm nay là sinh nhật bà, mời anh sang nhà bà ăn cơm. Khương Viễn bèn gọi báo thay đổi kế hoạch cho Hạnh Nguyên Trúc rồi lập tức ra ngoài mua quà.

Trong ký ức mười bảy năm qua của Khương Viễn, dì Hồ là một trong số ít những người phụ nữ lớn tuổi thật lòng quan tâm đến anh, đối với Khương Viễn, bà là một người rất quan trọng.

Thấy anh mang theo quà, dì Hồ vừa cười bảo anh khách sáo quá, vừa giới thiệu với họ hàng bè bạn xung quanh rằng đây là "đứa con ruột không cùng huyết thống" của mình.

Khương Viễn thu lại hết vẻ thờ ơ và xa cách thường ngày, cố gắng mỉm cười dù vẫn còn gượng gạo mất tự nhiên.

Trong bữa tiệc sinh nhật, Khương Viễn cũng gặp được cậu con trai còn đang đi học mà dì Hồ vẫn thường nhắc đến. Trong mắt Khương Viễn, cậu ta bình thường chẳng có gì nổi bật, trông như bao học sinh khác mà ta có thể bắt gặp trong trường. Nhưng anh biết, trong mắt dì Hồ, cậu ta lại là báu vật của bà.

Khương Viễn thầm mím môi, anh không ở lại lâu, sau khi ăn cơm xong anh bèn chào tạm biệt dì Hồ rồi ra về.

Mặt trời lên cao, nắng gắt như đổ lửa, Khương Viễn dán mắt vào những khe gạch lát không thẳng hàng, bước vô định về phía trước.

Ngã rẽ nhiều lối, mà anh lại chẳng biết con đường nào mới dẫn về nhà mình.

Khương Viễn chẳng còn tâm trí đâu để học bổ túc. Anh tạt vào tiệm net, cày thuê cho đơn hàng vừa nhận, số tiền kiếm được vừa đủ để trả nửa ngày tiền máy và thêm hai ngày tiền ăn, mãi đến khi trời tối mịt anh mới trở về nhà.

Mở cửa ra, anh thấy phòng khách tắt đèn tối om. Khương Viễn cũng chẳng bật điện, chỉ liếc qua ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng Khương Lập Quốc rồi bước thẳng về phòng mình.

Anh đang định mở cửa phòng mình thì chợt khựng lại, lùi hai bước, rồi ngửi thấy mùi dầu cù là phảng phất trong không khí. Anh vẫn mang nét mặt lạnh tanh, đẩy cửa vào phòng.

Trong đêm tối nặng nề, Khương Viễn giật mình tỉnh mộng. Anh ngồi bật dậy, hít sâu vài hơi để xua đi cảm giác nghẹt thở ấy, tiếp đó lau sạch mồ hôi trên trán.

Có lẽ vì hôm nay đến nhà dì Hồ ăn cơm nên mới khiến anh mơ thấy một người phụ nữ mà đã rất lâu rồi không xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Khi bà ấy bỏ đi, anh mới được mấy tuổi. Anh đã không nhớ rõ khuôn mặt bà nữa, chỉ còn mang máng cảm giác mềm mại ấm áp và vòng tay ôm lấy anh tuy gầy nhưng đầy mạnh mẽ của bà.

Không biết giờ bà sống thế nào... Hy vọng bà vẫn ổn.

Khương Viễn liếm đôi môi khô khốc, xoay người xuống giường, xỏ dép lê đi ra ngoài phòng khách uống nước.

Trong phòng khách cũng có người đang rót nước. Tiếng bước chân của Khương Viễn khiến người đó giật mình. Khương Viễn cũng bị cái bóng đen thùi lùi đó làm cho sững người lại, ngay sau đó anh bực bội bật đèn phòng khách lên.

"Ông không biết bật đèn à? Nửa đêm nửa hôm tính doạ chết người hay gì?"

Khương Viễn nói một cách mất kiên nhẫn, song khi thấy dáng vẻ của Khương Lập Quốc, mặt anh thoáng vẻ kỳ cục.

Anh không khỏi mỉa mai: "Ông đi chơi gái không trả tiền nên bị người ta đánh hả?"

Bộ dạng hiện tại của Khương Lập Quốc đúng là khá buồn cười, mặt mũi lão bầm tím, cơ thể cứng còng mất tự nhiên.

"Mày không mong bố mày được chút gì tốt đẹp à?" Khương Lập Quốc nhổ toẹt một cái, rồi bắt đầu lầm bầm chửi rủa: "Bị mấy thằng ranh con cướp, địt mẹ nó chứ, tao mà trẻ lại mười tuổi thì thách đám chúng nó động vào tao, tao không đánh gãy chân chúng nó là may!"

Khương Lập Quốc nói làm chạm vào vết thương, gương mặt lão méo xệch vì đau.

Máy lọc nước phát ra tiếng ọc ọc khi đang rót nước, Khương Viễn uống cạn một hơi, làm dịu đi cảm giác nóng rát trong cổ họng. Anh hừ lạnh đầy khinh bỉ: "Xuỳ."

"Mày không tin hả? Bố mày còn giật lại được cái ví tiền đây này, chưa làm mất ảnh chụp đâu."

Nói xong câu đó, Khương Lập Quốc chợt lặng người đi, liếc nhìn khuôn mặt tối sầm lại của Khương Viễn, môi lão mấp máy nhưng rồi không nói thêm gì, tập tễnh quay về phòng mình.

Trong ví của Khương Lập Quốc có một tấm ảnh được chụp từ mười năm trước, đó là ảnh chung ba người trong nhà.

Khương Viễn ghét nhất là lúc lão lôi bức ảnh đó ra nói, mấy hôm nay Khương Lập Quốc cũng không nhắc lại nữa.

Khương Viễn về phòng mình, cánh cửa vừa đóng lại được vài giây thì lại "kẽo kẹt" mở ra.

Khương Viễn buồn bực hỏi: "Ai đánh?"

"Mày hỏi làm gì? Mày đừng có mà dại dột, đừng lưu lại án tích trong hồ sơ của cảnh sát, toàn là lũ côn đồ chợ búa thôi..."

"Thích thì hỏi, bộ ông tưởng tôi sẽ đi báo thù giúp ông hả?"

Khương Viễn cười khinh, trong đôi mắt lạnh lùng kín đáo ấy chỉ toàn vẻ châm biếm.

Khương Lập Quốc tức đau cả bụng, lão nói chỉ biết là lũ côn đồ, không biết tên gì, có nhớ mang máng mặt mũi chúng.

Nghe xong Khương Viễn quay lại phòng, cầm điện thoại nhắn cho nhóc mập Lâm Trùng. Thật ra anh rất ghét phải nuốt lời, nhưng bây giờ chẳng còn ai khác để nhờ vả.

Anh không giận, cũng chẳng vui, chỉ thấy bực.

Trong đầu anh hiện lên cảnh Khương Lập Quốc cõng anh đang sốt cao chạy suốt đêm đến bệnh viện; rồi lại nhớ đến cảnh lão cầm dây thắt lưng đánh anh chạy khắp nhà; nhớ lão vừa đánh mẹ vừa đập phá đồ đạc; nhớ cả lúc mẹ bỏ đi, lão say rượu đến nỗi ôm tấm ảnh gia đình mà khóc.

Súc vật, giòi bọ, rác rưởi, hèn nhát.

Nhưng chính loại người đó đã nuôi anh khôn lớn.

Khương Viễn ngồi xuống ghế, chậm rãi uống cạn cốc nước.

Thứ hai, mặt trời vẫn mọc như thường lệ.

Sau giờ tự học buổi sáng, Khương Viễn ngồi trên ghế nghe đám học sinh bên cạnh hào hứng bàn về thầy trưởng ban giáo vụ mới được điều đến trường, thờ ơ đọc sách.

Tiết đầu tiên trong ngày là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Trước khi bắt đầu, thầy chủ nhiệm thông báo hai việc.

Một là, khối họ có một thầy giáo vụ mới chuyển đến, người này sẽ dạy thêm môn Hóa của lớp. Thầy ấy khá nghiêm, nên các em học sinh phải chú ý không vi phạm nội quy trường. Hai là, đổi chỗ ngồi của Lâm Tri Bạch.

Khương Viễn nhìn Lâm Tri Bạch ngồi xuống cạnh mình mà mặt đầy vẻ khó hiểu. Cả lớp cũng kinh ngạc vô cùng, nhưng rồi nhanh chóng đưa ra phỏng đoán rằng có lẽ vì vừa có thầy giáo vụ mới, thầy chủ nhiệm sợ anh "đại ca trường" này lại bày trò nên mới để lớp trưởng ngồi cạnh giám sát.

Đó đúng là một trong những nguyên nhân, Lâm Tri Bạch đã chủ động đề xuất giải pháp này để chia sẻ nỗi lo của thầy chủ nhiệm. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác là trước đây hắn nghỉ học không lý do khiến thầy chủ nhiệm nghi ngờ hắn bị bạo lực học đường. Khi bị hỏi riêng, Lâm Tri Bạch lấy lý do là hắn và Khương Viễn đã làm mấy việc quan trọng.

Đương nhiên Lâm Tri Bạch có động cơ riêng, chẳng qua tâm tư của hắn đã được giấu sau vẻ ngoài lạnh nhạt nên người ta mới không nhìn ra thôi.

Còn Khương Viễn thì chẳng quan tâm ai ngồi cạnh mình. Tối qua anh ngủ không ngon, lúc thầy chủ nhiệm giảng bài, anh đã bắt đầu thiu thiu ngủ.

Cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ tay, cơn rùng mình ấy lan ra khắp người Khương Viễn nhanh như mạng nhện toả rộng. Anh phải cố gắng lắm mới không bật dậy khỏi ghế thu hút sự chú ý của cả lớp.

Anh quay đầu nhìn Lâm Tri Bạch, dùng ánh mắt để hỏi.

Lâm Tri Bạch viết hai chữ "Đừng ngủ" lên một tờ giấy rồi đẩy sang trước mặt Khương Viễn.

Khương Viễn tiện tay viết lại hai chữ "Buồn ngủ" rồi đẩy về, chuẩn bị đổi tư thế để ngủ tiếp.

Nhưng tờ giấy lại bị đẩy đến trước mặt anh thêm lần nữa, trên đó đã nhiều thêm một dòng.

— Vậy thì làm gì đó cho tỉnh.

Khương Viễn quay sang, hơi ngạc nhiên nhướn mày.

Tiếng giáo viên giảng bài vẫn vang lên đều đều trong lớp, ấy thế mà Khương Viễn đã không còn buồn ngủ nữa.

Tay phải của Lâm Tri Bạch kéo khoá quần anh xuống, nhẹ nhàng xoa nắn dương vật của anh qua chiếc quần lót mỏng.

Khương Viễn vốn là thằng liều không sợ trời cũng chẳng sợ đất, anh không chỉ không ngăn cản mà còn vừa xoay bút vừa hưởng thụ cảm giác ấy.

Bề ngoài, cả hai đều nhìn thẳng lên bảng như thể đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài.

Thế nhưng ngón tay của Lâm Tri Bạch đã rê xuống miệng hoa huyệt, nhẹ nhàng miết ấn, phác hoạ hình dạng của cái khe thiên đường ấy trên nền vải.

Chỉ sau một thoáng, ngón tay hắn đã thấy ẩm ướt, song Khương Viễn mặc quần góc bẹt [1], hắn không thể vói tay vào bên trong từ ống quần được. Hắn nhíu chặt mày lại.

Môi lồn của Khương Viễn bị ngón tay hắn day nặn cách một lớp vải cũng ngứa ran lên làm anh nôn nao lắm. Anh cau mày, lấy áo khoác đồng phục vắt trên ghế xuống khoác lên đùi mình.

Cùng lúc đó, anh kéo quần mình xuống một chút.

Những bạn học ngồi xung quanh lại chẳng hay biết gì về sự thay đổi ấy, cũng không biết đôi chân bị áo che khuất của tên đầu gấu trường đã trần truồng từ bao giờ, khoe ra bắp đùi và kẽ háng với lớp trưởng ngồi bên cạnh.

Mắt Lâm Tri Bạch giật giật, hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp sự táo bạo và truỵ lạc của Khương Viễn.

Không ngờ anh lại dám cởi quần để người ta móc cái lồn đĩ của mình ngay trong lớp học. Hầu kết của Lâm Tri Bạch nhấp nhô, hắn cụp mắt che đi vẻ u tối bên trong.

Không còn bị quần lót hạn chế, ngón tay của Lâm Tri Bạch lách vào giữa hai chân Khương Viễn chẳng chút e dè.

Khi ngón tay hắn miết hai môi lồn, Khương Viễn sẽ vùi mặt vào cánh tay, tránh để giáo viên phát hiện biểu cảm kỳ lạ của mình.

Cơ thể không được vuốt ve tận hai ngày sao mà kiềm chế được trước sự đụng chạm dâm dục ấy, Khương Viễn cố gắng điều hoà hơi thở hỗn loạn của mình, bất giác co rúm huyệt sau lại.

Ngay khi anh ngẩng đầu lên, một ngón tay đột ngột cắm vào trong lỗ lồn anh. Khương Viễn cắn lưỡi cố nén tiếng rên rỉ chực trào, tay cầm bút vẽ những đường cong vô nghĩa lên mặt giấy.

Lâm Tri Bạch nheo mắt, lại nhét thêm một ngón tay nữa vào thăm dò cái hang mềm nóng ẩm ướt này.

Ngực Khương Viễn phập phồng dữ dội, bỗng, tiếng cả lớp đọc bài vang lên làm Khương Viễn giật mình.

Huyệt thịt co rút dồn dập, cảm giác bị địt bím non trong lớp hiện lên rõ mồn một, Khương Viễn lẩm bẩm điều gì đó mà chính anh cũng chẳng hiểu, mắt anh mê đi khi các ngón tay ấy đâm thọc liên tục.

Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị át bởi tiếng đọc bài, đuôi mắt Khương Viễn ửng hồng khi Lâm Tri Bạch lại nhét thêm một ngón tay vào.

Miệng huyệt bị nong rộng, dịch dâm chảy ra ào ạt giúp huyệt đạo trở nên trơn trượt hơn.

Cảm giác bị ba ngón tay địt sao mà ê ẩm sưng buốt, Khương Viễn cố gắng kìn nén tiếng thở dốc, khi giáo viên nhắc ghi chép bài, những chữ anh viết ra ôi ngoằn nghèo vì tay đã run lắm rồi.

Khi Lâm Tri Bạch cào vào điểm nhạy cảm, cây bút đen vạch ngay một đường khoa trương trên giấy trắng.

Khương Viễn không thể không bấu chặt lấy mép bàn, nuốt cạn tiếng rên rỉ vào trong cổ họng.

Eo của anh đã nhũn cả ra, anh chỉ có thể giữ nguyên tư thế gục xuống bàn, lạc cả hồn mỗi khi ngón tay hắn vẽ loạn trong hĩm.

Vách thịt quyến rũ đĩ đượi liên tục nũng nịu với mấy ngón tay được đút vào, âm thanh nhớp nháp ấy được giấu trong tiếng giảng bài của thầy giáo.

Sướng quá... Hứm... Khương Viễn nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tri Bạch.

Lớp trưởng, như thường lệ, vẫn nhìn chăm chú lên bảng đen. Trông hắn nghe giảng mới chăm chú làm sao, ai mà hay tay hắn không những không ghi bài mà còn cắm vào trong cái lồn đĩ của Khương Viễn.

Hai má đùi Khương Viễn bất giác co quắp lại, bị mấy ngón tay hắn móc cho run bần bật.

Thỉnh thoảng thầy chủ nhiệm sẽ vừa xuống quan sát học sinh vừa giảng bài, lần nào cũng dừng lại cách bàn Khương Viễn không xa, như thể chuẩn bị đến gần bất cứ lúc nào.

Mỗi khi thầy chủ nhiệm đến gần Khương Viễn sẽ căng cứng người, thầy rời đi thì anh lại thả lỏng cơ thể, khiến cho cái lồn béo nóng ran bên dưới cũng phải thay đổi theo, dẫn đến hơi thở của Lâm Tri Bạch trở nên dồn dập hơn.

Trong không gian đặc biệt như lớp học sẽ phóng đại các giác quan con người, sự kích thích và cấm kỵ ấy khiến Khương Viễn chẳng nghe thấy thầy chủ nhiệm đang giảng gì nữa. Phần lớn sự chú ý của anh đã bị mấy ngón tay đang móc lồn kia chiếm hết rồi, phần còn lại để anh cố gắng kiềm chế bản thân không rên thành tiếng, tránh để mọi người biết mình bị địt lồn trong lớp học.

"Lớp trưởng, em đứng dậy trả lời câu này."

Giọng thầy chủ nhiệm đột ngột vang lên, ngay lập tức kích thích thần kinh của Khương Viễn.

Mấy ngón tay đang quyện lấy điểm nhạy cảm của Khương Viễn bị rút ra ngay, và trong nháy mắt đó, nước đĩ của Khương Viễn trào ra ào ạt.

Chất lỏng nhỏ tong tong xuống ghế ngồi như bị mất khống chế.

Lâm Tri Bạch từ tốn đứng dậy, trả lời câu hỏi của thầy giáo.

Sự chú ý của cả lớp gần như đổ dồn vào đáp án, không ai để ý đến bàn tay phải đang rũ xuống của lớp trưởng – người đang trả lời câu hỏi, đã ướt đẫm nước.

"Trả lời rất tốt."

Thầy chủ nhiệm khen ngợi học sinh xuất sắc của mình một phen, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Một nụ cười nhẹ tênh lướt qua khuôn mặt Lâm Tri Bạch, cứ như thể hắn rất vui khi được thầy tán thưởng vậy.

Hắn hít hà mùi thương ngọt ngào mà ngai ngái trên đầu ngón tay, ý cười lại đậm thêm.

[1] quần góc bẹt là kiểu quần có phần góc đùi cắt phẳng, thấp, ôm sát hông, ít bo cong ở mép đùi, không lộ viền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com