Chương 19: Thầy ơi, địt không?
Edit: Trầm Lăng
Trước khi tiết học kết thúc, Khương Viễn vội vàng lau người và mặt ghế bằng khăn tay mà Lâm Tri Bạch đưa cho, rồi chỉnh lại quần áo.
Vì đang giờ lên lớp, lại ngồi hàng cuối cùng, cộng với tiếng tăm của Khương Viễn nên chẳng ai nhìn về phía này.
Khương Viễn vừa nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy tiếng chuông báo hết tiết vang lên.
"Vẫn buồn ngủ à?"
Lâm Tri Bạch lấy khăn ướt trong ngăn bàn ra lau tay, ngón tay hắn cân đối mảnh khảnh, dưới ánh đèn trông càng thu hút hơn.
"Cậu lại xem mấy thứ linh tinh à?"
Giọng Khương Viễn khàn đi vì những ham muốn còn chưa kịp tan, tựa đầu nhìn Lâm Tri Bạch.
Lâm Tri Bạch thản nhiên giải thích: "Để học hỏi thôi."
Khương Viễn cười khẩy, lấy bài tập hôm qua trong cặp ra để làm tiếp.
"Lớp mười à?"
Lâm Tri Bạch nhìn lướt qua là biết Khương Viễn đang học gì, có vẻ ngạc nhiên.
"Ừ."
Khương Viên đáp lại, cau mày nghiên cứu.
Cửa sau của lớp học được mở ra sau khi hết tiết, Khương Viễn nghe thấy tiếng Hạnh Nguyên Trúc bèn quay đầu nhìn về phía cửa sau.
Hạnh Nguyên Trúc lắc nhẹ chiếc cốc thuỷ tinh trong tay với Khương Viễn, đến lúc nhìn thấy bạn cùng bàn của Khương Viễn, biểu cảm trên mặt Hạnh Nguyên Trúc cứng lại trong giây lát.
Khương Viễn bước ra khỏi lớp, bất đắc dĩ nhận lấy chiếc cốc mà Hạnh Nguyên Trúc dúi cho.
"Tôi đã nói là không cần làm mấy việc này rồi mà, chuyện cậu giúp tôi tôi còn chưa biết cảm ơn cậu như thế nào đâu."
"Chúng ta là bạn mà, bạn bè với nhau khách sáo như vậy làm gì, đây là nước trái cây mình vừa ép sáng nay, mình chuẩn bị cho bản thân tiện mang cho cậu một ly, chẳng phiền gì đâu, bổ sung vitamin C."
Hạnh Nguyên Trúc cười tủm tỉm nói, rồi lại như vô tình hỏi: "Bạn cùng bàn cậu bị đổi rồi à?"
"Không biết, vừa nãy thầy bảo đổi." Khương Viễn lắc đầu, không quan tâm đến vụ này lắm, anh rút 50 tệ trong ví ra đưa cho Hạnh Nguyên Trúc, bảo: "Coi như cảm ơn vì cốc nước ép nhé."
Khương Viễn không cho Hạnh Nguyên Trúc kịp phản ứng, quay người vào lớp luôn.
Lâm Tri Bạch bắt trọn toàn bộ diễn biến xảy ra ngoài cửa, sau khi Khương Viễn ngồi xuống thì nhẹ nhàng hỏi: "Ai vậy?"
"Lớp bên cạnh."
Khương Viễn không nói gì thêm, lại khôi phục trạng thái lười biếng lạnh lùng.
Ánh mắt Lâm Tri Bạch sâu thẳm, hắn không hỏi tiếp nữa.
Hắn biết Khương Viễn cực kỳ phóng túng trong chuyện tình dục, nhưng trong chuyện liên quan đến bản thân mình, Khương Viễn luôn dựng lên một lớp gai nhọn, như thể ngay cả việc tìm hiểu anh cũng là một chuyện nguy hiểm.
Phải nói rằng phương pháp mà Lâm Tri Bạch áp dụng trong tiết học đầu tiên thực sự nâng cao tinh thần, mấy tiết sau Khương Viễn không còn cảm giác buồn ngủ nữa, song nghe giảng vẫn nửa hiểu nửa không.
May mà sau khi hết tiết, Lâm Tri Bạch có giảng giải lại cho Khương Viễn, khiến anh cảm nhận được lợi ích khi có một học sinh giỏi ngồi cùng bàn.
Hai tiết học cuối của ca chiều là môn Hoá, trước khi bắt đầu, cả lớp đều lên dây cót tinh thần, ai nấy đều tò mò về giáo viên mới.
Khương Viễn cũng tập trung hơn bình thường, không phải vì đối phương là giáo viên môn Hoá, mà vì hắn là thầy giáo vụ mới.
Tuy Khương Viễn thường khiến thầy cô đau đầu, nhưng anh luôn giữ mình trong khuôn khổ, không đến mức bị cho thôi học. Anh không quậy phá trong khuôn viên trường, còn có công giúp đỡ mấy bạn bị bạo lực học đường nên các thầy cô thường nhắm mắt cho qua chuyện anh hay đi muộn, trốn tiết. Nhưng nghe nói thầy giáo vụ mới tới này rất nghiêm khắc, có lẽ Khương Viễn phải cân nhắc thêm rồi.
Khi thầy giáo mới bước vào lớp, cả lớp đồng loạt hít sâu một hơi.
Hắn mặc một bộ vest chỉn chu, từng đường may ôm sát cơ thể khoe ra đường cong xinh đẹp, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ trầm ổn, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn không nói nhiều, chỉ viết tên mình lên bảng đen, nhìn lướt qua tất cả học sinh trong lớp, giới thiệu rằng từ nay hắn sẽ là giáo viên dạy Hoá của lớp rồi bắt đầu giảng bài theo tiến độ của giáo viên trước.
Khương Viễn bị tầm mắt của hắn đảo qua không khỏi nhíu mày lại.
Là một người có khí thế rất mạnh, đáng sợ hơn các giáo viên bình thường rất nhiều, không phải người dễ chọc.
Lăng Thanh Miểu, Khương Viễn lẩm nhẩm cái tên trên bảng đen trong lòng, cúi thấp đầu xuống.
Anh đã tính nghiêm túc học hành rồi, cũng không muốn bị kỷ luật vào thời điểm này.
Mấy ngày sau, Khương Viễn sống một cuộc sống như học sinh bình thường, không đi muộn, không trốn học, là một bước tiến lớn so với trước kia. Thầy chủ nhiệm còn tưởng là công lao của Lâm Tri Bạch ngồi ở bên cạnh giám sát, thầy hết sức sức hài lòng, thỉnh thoảng thấy Khương Viễn ngủ gật trong lớp cũng bỏ qua cho.
Tối thứ năm, Khương Viễn nhận được tin nhắn từ Lâm Trùng và mấy người bạn khác, xin phép thầy chủ nhiệm lớp nghỉ tiết tự học ca tối, đeo cặp sách rời khỏi trường.
Anh về đến nhà, thay đồng phục, lấy sách ra khỏi cặp, nhét cây gậy bóng chày vào, lại bỏ thêm một chiếc bật lửa rồi xách cặp ra ngoài.
Khương Viễn không hút thuốc, nhưng thích nghịch bật lửa, nhất là khi anh chuẩn bị làm một việc gì đó.
Ngọn lửa bập bùng lúc tối lúc sáng, rồi đột ngột tắt ngúm khi chủ nhân của nó đến gần mục tiêu.
Khương Viễn không ra tay quá ác, anh chỉ trả lại những gì chúng đã làm với Khương Lập Quốc.
Anh chẳng sợ chúng sẽ báo cảnh sát, một vì chúng không dám, hai là vì anh đeo khẩu trang, đám chúng nó chẳng nhìn thấy mặt anh.
Xong việc, Khương Viễn lại cất gậy bóng chày vào túi, tháo khẩu trang vứt đi, lộn trái áo khoác rồi đi vòng vèo qua mấy nơi trước khi bắt taxi về nhà.
Bác tài xế tốt bụng vừa nhìn thấy khuôn mặt xanh tím của cậu thiếu niên ngồi ghế sau thì hoảng sợ, vội hỏi: "Cháu à, cháu bị làm sao vậy, có cần đi viện không?"
"Không cần đâu ạ, không cẩn thận nên ngã thôi."
Khương Viễn từ chối, mắt nhìn màn đêm mênh mông bên kia ô cửa kính, sắc mặt bình tĩnh.
Về đến nhà, Khương Viễn đi tắm ngay, lúc đứng trước gương nhìn vết thương trên người mình thì nhíu mày. Tuy mấy kẻ kia bị anh cho một trận nhớ đời, song anh cũng chẳng khá hơn là bao, may thay tất cả đều là vết thương ngoài da.
Khương Viễn tự bôi thuốc cho mình, thấy cơ thể hơi lạnh nên chui vào trong chăn nằm.
Anh ngủ chập chờn trong chốc lát, rồi tỉnh giấc vì bị khó thở, anh cố gắng bò dậy khỏi giường, mặc quần áo vào, ra ngoài mua thuốc với bờ môi tái nhợt.
Khương Viễn đến tiệm thuốc gần nhà thì phát hiện người ta đã đóng cửa từ sớm.
Bây giờ là một giờ sáng, cả con phố lạnh tanh vắng ngắt.
Khương Viễn thấy hơi chóng mặt, lảo đảo bước đến một tiệm thuốc khác.
Một giờ ba mươi phút sáng, Chu Mạn bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Y cẩn nhận nhìn qua mắt mèo, rồi lập tức mở cửa.
Cậu thiếu niên trước cửa đã ngồi sụp xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi.
Một khóm hồng dại rực rỡ, giờ như sắp úa tàn.
"Sao lại thành ra thế này... người em nóng quá."
Chu Mạn vội đỡ Khương Viễn vào nhà, áp tay lên trán Khương Viễn, bất giác nhíu mày lại.
Chu Mạn bế anh vào phòng, cho anh uống thuốc hạ sốt, rồi tiến hành hạ sốt bằng phương pháp vật lý.
Trong quá trình này, tất nhiên y cũng phát hiện gò má Khương Viễn chuyển sang màu tím, còn mặt anh thì sưng đỏ bất thường. Y vén quần áo Khương Viễn lên, lại phát hiện trên người anh đầy rẫy nhưng vết máu bầm khiến y không khỏi nhíu chặt mày.
Khả năng tự chăm sóc bản thân của Khương Viễn còn tệ hơn y tưởng, nghĩ đến những tin nhắn mình thỉnh thoảng gửi cho Khương Viễn mà không được hồi âm, Chu Mạn chỉ biết thở dài.
Anh cảnh giác với người khác quá mức, Chu Mạn không tài nào tin nổi một đứa trẻ còn chưa thành niên nửa đêm bị sốt cao lại lựa chọn tìm đến y xin giúp đỡ, đủ để thấy Khương Viễn xuất thân từ một gia đình chẳng tốt đẹp gì, và tính cách của anh phần lớn là do cách nuôi dạy của gia đình.
Chu Mạn cởi quần Khương Viễn ra, kiểm tra bộ phận sinh dục của anh. Tình hình tốt hơn y dự đoán khá nhiều, ít nhất thì nó cũng khoẻ mạnh, không bị sưng đỏ như trước kia. Môi lớn có vẻ như đã mũm mĩm hơn trước.
Chu Mạn nhẹ nhàng bôi thuốc lên các vết bầm tím, giúp anh mặc quần lại, rồi ngồi bên cạnh trông chừng đến khi mệt quá mà thiếp đi.
Sáng hôm sau Khương Viễn tỉnh dậy, thấy cơ thể đã khá hơn nhiều, cơn đau cũng dịu bớt phần nào.
Anh lặng lẽ rời khỏi chiếc giường ấm áp, đi vào phòng tắm dùng bộ đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần mà Chu Mạn đã chuẩn bị sẵn. Rửa mặt xong, anh đến cảm ơn Chu Mạn đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Giọng anh khàn đặc như bị chà nhám, Chu Mạn đưa cho anh một cốc nước.
Uống nước xong, Khương Viễn định rời đi luôn, bèn hỏi theo thói quen: "Bao nhiêu tiền?"
Chu Mạn dừng động tác lại, nhìn về phía Khương Viễn.
Ánh mắt ấy khiến Khương Viễn không khỏi căng thẳng, anh cứng người lại, cổ họng lại khô khốc như khi vừa tỉnh dậy.
"Em thích dùng tiền để thanh toán cho ý tốt người khác à? Chỗ của thầy đâu phải phòng khám đâu."
Chu Mạn bỗng bật cười, mỗi lần người thầy hiền hoà này cười rộ lên, giương mặt y lại dịu dàng đến lạ, nhưng cái kim ẩn trong bông có bao giờ vô hại đâu.
Khương Viễn hỏi: "Vậy thầy muốn tôi cảm ơn bằng cách nào?"
Anh không giỏi xử lý những tình huống thế này, càng không thích đoán mò, thế là anh chọn cách hỏi thẳng.
Lần sau đến thẳng bệnh viện cho rồi, Khương Viễn thầm nghĩ, dù anh chẳng ưa bệnh viện chút nào.
Chu Mạn nghiêng đầu đáp: "Miễn không phải tiền."
Y nhận ra mình đã phạm sai lầm. Khương Viễn không phải con nhím sẽ thu gai lại khi được vuốt ve. Không phải cứ dịu dàng chờ đợi là có thể khiến anh thay đổi, tâm tính cậu thiếu niên này còn vô tình hơn y tưởng.
Anh không muốn có bất kỳ một mối quan hệ thân thiết thật sự nào với bất kỳ ai. Chu Mạn nghĩ có lẽ không phải vì anh không cần, mà vì anh sợ.
Điều anh sợ không phải là sự thân thiết, mà sự bất bình đẳng và không được coi trọng sau khi đã thân thiết. Chình vì vậy, anh luôn trốn tránh bất cứ khả năng nào khiến anh phải phụ thuộc vào người khác.
Đoá hoa dại được người ta chăm tưới, cắt tỉa ngày đêm sẽ trở thành đoá hoa trong nhà kính, và khi cơn mưa chợt đến, nó chẳng thể đương đầu nổi bão tố.
Nhưng trốn tránh sự quan tâm không giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ khi bình tĩnh đối diện với sự đến và đi của nó, lòng người mới tìm được chỗ bấu víu.
"Ngoài tiền ra?" Khương Viễn trầm ngâm một thoáng rồi nghiêng đầu mỉm cười với Chu Mạn: "Thầy ơi, thầy muốn làm tình với tôi à?"
Một giọng điệu chẳng hề dụ dỗ, mà đượm vẻ trêu tức, đùa cợt và kiêu kỳ.
Như con thú hoang non nớt đã rũ bỏ cơn bệnh xưa cũ, giương nhanh vuốt đầy nguy hiểm.
Chu Mạn thoáng ngạc nhiên, y dở khóc dở cười nói: "Không, ý thầy không phải vậy."
Không phải y chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng với tư cách là một người trưởng thành, y không thích kiểu trao đổi này. Y còn tưởng Khương Viễn sẽ mời y một bữa cơm hay đi xem phim gì đó, không ngờ lại nhảy cóc đến giai đoạn cuối luôn.
Những cũng chẳng ngạc nhiên lắm, vì anh là Khương Viễn mà.
"Tôi biết."
Hai tay Khương Viễn kéo vạt áo lên, để lộ phần thân trên ngay tức khắc.
Cơ thể cường tráng, trẻ trung của cậu thiếu niên mang đậm hơi thở nhiệt huyết của tuổi trẻ, những vết bầm tím sau trận đánh càng làm tăng thêm vẻ hoang dại khiến người ta muốn chinh phục.
"Không làm à, không làm thì tôi đi đây, còn phải đi học nữa."
Khương Viễn cầm vạt áo, nghiêng đầu nhìn Chu Mạn.
Quyền chủ động bị Khương Viễn đoạt lấy, Chu Mạn bỗng rơi vào tình thế phải lựa chọn.
Làm một người lớn hèn hạ, hay một người lớn chính trực đây?
Lựa chọn đầu tiên có thể khiến Khương Viễn coi thường mình, khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô ích; lựa chọn thứ hai thì phải chờ một khoảng thời gian lâu thật là lâu, và một khi y tỏ ra hứng thú, những cố gắng của y cũng tan thành hư không.
Chu Mạn phải thở dài trước sự cảnh giác của Khương Viễn, rướn lại gần anh qua quầy bếp.
"Thật ra, vẫn còn một biện pháp nữa."
"Là gì?"
"Nếu em cứ khăng khăng muốn cảm ơn thầy, thì cho thầy cái này đi."
Chu Mạn vừa nói hết câu, đôi môi khô ráo mềm mại của y đã chạm khẽ lên môi Khương Viễn.
Khương Viễn chợt cứng người.
Nói đúng ra, đây là nụ hôn đầu tiên của Khương Viễn. Trong những cuộc yêu trước, Ngao Vọng từng cố gắng hôn anh nhưng bị anh quay đầu đi từ chối, Ngao Vọng cũng không tiếp tục nữa, còn Lâm Tri Bạch thì chẳng bao giờ làm việc này.
Phản ứng vụng về của Khương Viễn khiến Chu Mạn phải nheo mắt cười, y cuốn lấy đầu lưỡi cứng ngắc của Khương Viễn, liếm nhẹ vòm miệng anh.
Cảm giác ấy thật lạ kỳ, toàn thân Khương Viễn như bị điện giật, anh dần thả lỏng cơ thể, để mặc Chu Mạn xâm phạm.
Khương Viễn vốn là một người dễ bị cuốn theo khoái cảm, anh tìm thấy niềm vui trong nó, thậm chí còn trầm mê. Nếu phải ái ân với Chu Mạn, anh không thấy kháng cự hay thất vọng.
Sao anh lại thất vọng cho được, trừ khi dương vật của đối phương bé tí.
Nụ hôn chợt thoáng bỗng trở thành một nụ hôn sâu, Khương Viễn không cần ai chỉ bảo cũng học được cách giữ hơi thở để không bị hụt hơi của Chu Mạn, thậm chí còn áp sát vào người y.
Những thanh âm mập mờ quyện vào nhau vang vọng khắp căn phòng, tay Chu Mạn cứ vuốt ve làn da Khương Viễn như mất kiểm soát, y muốn từ chối, nhưng y không thể từ chối.
Động tác của Khương Viễn vừa thẳng thắn vừa nồng nhiệt, khuôn mặt tưởng chừng như bất cần của anh toát lên vẻ khiêu khích và quyến rũ lạ kỳ, cuốn hút người đối diện cho đến khi họ hoàn toàn mê muội.
"Cứ tiếp tục thế này, có khi em không đi học được đâu."
Chu Mạn liếm sạch nước bọt trên cánh môi Khương Viễn, đôi mắt cười của y trông thật gợi cảm và dịu dàng.
"Tôi biết gọi điện xin nghỉ mà." Khương Viễn đáp ngay không cần nghĩ, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Chu Mạn: "Lên giường thầy nhé?"
Chu Mạn nhướng mày: "Em chắc chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi bị thầy hôn rỉ cả nước rồi đây này, thầy có muốn sờ thử không, thầy giáo?"
Câu cuối được Khương Viễn cố ý thốt ra với âm điệu kéo dài cao vút. Ánh mắt Chu Mạn lướt trên làn da săn chắc và đường cong chữ V của cậu thiếu niên, lý trí bị dục vọng đốt cháy.
Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đoá hồng dại đang nở rộ.
Họ vội vã xin nghỉ, rồi lăn lên giường.
Quần áo bị ném lung tung khắp phòng, rèm cửa bị kéo kín khiến bầu không khí trở nên mông lung và mờ ám.
Khi chiếc quần lót của Khương Viễn bị tụt xuống, nó còn cuốn theo một sợi dịch đầy dâm đãng, đủ để chứng minh lời Khương Viễn nói mình bị hôn rỉ cả nước là thật.
"Ướt thật đấy."
Chu Mạn sờ vào bím hồng, y đã quen với cái nơi non nớt này lắm rồi, tất nhiên, chỉ ngón tay y quen thôi.
Lòng bàn tay y áp lên mu lồn, nắn bóp không ngừng. Cái hĩm béo múp đầy nhạy cảm ấy sao chịu nổi sự ve vuốt mãnh liệt nhường này, chẳng mấy chốc nước dâm đã thấm đẫm lòng bàn tay Chu Mạn.
"Ấy... Đừng... Sướng quá..."
Le lồn dần nhô ra sau những lần day ấn, đương nhiên Chu Mạn đời nào chịu buông tha cho cái hạt đĩ này. Mũi hương ngọt tanh ẩm ướt tràn ngập trong không khí, hoà cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Khương Viễn.
Chu Mạn yêu cái giọng rên ấy chết đi được, ngón tay y đảo quanh miệng huyệt, vòng lên trượt xuống bên môi khe thịt, cọ xát đè ấn hột le liên tục.
Y vừa hôn lên những vết bầm tím trên người Khương Viễn vừa hỏi: "Hôm qua em đi đánh nhau à?"
Khương Viễn ậm ừ đáp lại, hơi cong người lại đón ý hùa theo mấy ngón tay của Chu Mạn. Đến khi Chu Mạn bú mút núm vú của anh, anh giãn cả mặt ra vì sung sướng.
Cái lưỡi của Chu Mạn liếm quanh quầng vú, hai núm vú màu đỏ sậm ưỡn cao trên bộ ngực màu mật ong của anh nom đĩ vô cùng.
Vết bầm tím trên người Khương Viễn nhiều lắm, thỉnh thoảng Chu Mạn lại chạm phải chúng. Chỉ hơi ấn nhẹ thôi cũng khiến anh đau nhói, nhưng cơn đau ấy lại le lói trong khoái cảm da thịt tạo nên một niềm sung sướng đầy phức tạp, khiến Khương Viễn vừa muốn vùng vẫy vừa muốn khuất phục.
"Ưm... A a a... ngứa quá..."
Eo Khương Viễn co gập lại vì bị ngón tay sờ soạng, hiển hiện sự bất mãn.
Thấy vậy, Chu Mạn cúi xuống ngậm lấy môi Khương Viễn. Khương Viễn hé miệng để mặc thầy giáo vói lưỡi vào. Sự phóng túng vô độ lại như hoá thành một vẻ thuần khiết đến cực điểm, hoà cùng nét hoang dại đẩy con người ta đến gần hơn với những ham muốn bản năng đầy thú tính.
Chu Mạn kéo Khương Mạn đang nằm trên giường dậy, cởi quần lót ra.
Khác với bề ngoài hiền hoà, dương vật của Chu Mạn lại chẳng dịu dàng chút nào.
Gân xanh nổi cộm trên thân trụ, quy đầu màu đỏ tím hơi vểnh lên, còn tinh dịch thì đang ầng ậc khỏi lỗ niệu đạo, trông thật là xấu xí và dữ tợn.
Chu Mạn vẫn cười tủm tỉm, dụ dỗ Khương Viễn: "Em sờ thử không?"
Cái lồn dâm không được đút dương vật mấy ngày nay đã đói khát đến cực điểm, Khương Viễn nhìn chằm chằm vào cái trụ thịt cương cứng ướt dầm dề kia, anh quỳ bò đến gần, bắt đầu xóc lọ cho thầy giáo.
Dịch nhầy vương đẫm trên bàn tay thiếu niên, Khương Viễn sục được vài lần thì háo hức muốn đút nó vào trong lồn mình ngay, thế mà bị Chu Mạn đè lại.
Chu Mạn chạm hờ lên đôi môi sưng vì hôn của Khương Viễn, rồi hẩy hẩy dương vật vỗ nhẹ vào nó. Y xấu xa đỡ lấy cặc, quệt tinh dịch vừa rỉ ra từ lỗ tiểu lên môi Khương Viễn.
Nụ cười của y dịu dàng vô hại, nhưng lời nói lại hết sức dâm tà.
"Em hôn nó đi, rồi nó mới chịu cắm vào."
◎ tác giả có lời:
Buổi tiệc trà của những chiếc gậy mát xa:
Gâu Gâu: Má nó chứ! Nghe thấy không! Má nó chứ!
Tiểu Trúc: Ai đó, làm ơn, chếc nhanh đi
Gâu Gâu: Mày mau qua đào nhà ổng đi!
Tiểu Trúc: ??? Cậu cũng mau chếc đi, xin đấy
Tiểu Bạch: Mấy người lắm mồm quá, đi tìm cái nhà giam mà chui vào đi.
Trưởng ban: Đám trẻ bây giờ nói nhiều thế nhỉ?
Mạn Mạn: Tụi nhỏ chỉ đang ghen tị với người trưởng thành thôi mà
===
Editor: I love wattpad, I love wattpad, bá tổng wattpad đừng xoá truyện của em!!! Nguyện cung cấp cho wattpad 1 ổ truyện segg!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com