Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 CẬU GIẬN TỚ HẢ

Đầu tuần ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ phòng Hà Vũ Hà, cô đang ngủ thì mặt nhăn lại , ngồi dậy nhìn đồng hồ thì thấy đã bảy giờ rưỡi

Hà Vũ Hà bật dậy lật đật chuẩn bị rồi đến trường, trên đường bị kẹt xe nên cô không thể đến trường kịp lúc được

Khi đến trường quản gia chuẩn bị lái xe qua đường thì Hà Vũ Hà mang balo nhẹ giọng " Bác dừng ở đây là được cháu tự qua"

Quản gia cười mở cửa cho cô " vậy cháu cẩn thận"

" Vâng" nói xong xong cô liền băng qua đường rồi chạy vào trường, sân trường không có ai gió thổi xào xạc qua nhưng tán cây

Tới ngõ rẻ cầu thang cô gặp lại cô gái hôm bữa,cô gái đó thấy cô thì cười " cậu đã đưa cho cậu ấy chưa"

Hà Vũ Hà khựng lại mím môi khẽ gật đầu, cô gái kia thấy cô gật đầu thì bước xuống cầu thang

Hà Vũ Hà chậm rãi đi vào lớp,may mắn là không trễ. Đến chỗ ngồi cô vẫn chưa thấy Lục Thẩm Trạch đâu

Học được một tiết vẫn không thấy Lục Thẩm Trạch đâu thì cô có cảm giác không lành

Đến giờ ăn cô cùng Lý Niệm xuống nhà ăn thì Lý Niệm ủ rũ " hôm nay Thời Cảnh làm gì mà không đến trường không biết có chuyện gì"

Hà Vũ Hà gượng cười " hôm nay Lục Thẩm Trạch cũng không đến " cô an ủi " chắc không sao đâu"

Lý Niệm nghe vậy thì ủ rũ hơn " có khi nào hai cậu ấy trốn học đánh nhau không?"

Hà Vũ Hà ngạc nhiên " đánh nhau? "

" Đúng vậy" Lý Niệm uể oải đáp " cậu đói không" cô đột nhiên chuyển chủ đề

Hà Vũ Hà không có tâm trạng ăn bèn lắc đầu

Lý Niệm kéo cô đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống " vậy không ăn nữa, tớ kể cậu nghe"

Hà Vũ Hà ngồi xuống " nghe gì?"

" Thời Cảnh, Lục Thẩm Trạch và Cố Chu là bạn thân từ mẫu giáo, gia đình các cậu ấy cũng rất thân, tính tình các cậu ấy năm lớp mười rất ngoan, nhưng khi lên mười một các cậu ấy bắt đầu trốn học, hút thuốc có khi là đánh nhau nhưng vì nhà giàu và một trong số họ còn là Lục Thẩm Trạch nên không ai dám nói gì. Năm lớp mười một vẫn như mọi khi ba cậu ấy tiếp tục trốn học như thường lệ nhưng mãi đến khuya không thấy con mình đâu phụ huynh các cậu ấy rất lo lắng đi kiếm thì phát hiện bọn họ đánh nhau với đám học sinh Cửu Trung rồi sau đó.."

Hà Vũ Hà sốt ruột " sau đó thì sao?"

" Sau đó chuyện này đến tai hiệu trưởng ông ấy rất tức giận đòi kiện đám học sinh trường Cửu Trung vì dám đánh học sinh trường Nhất Trung của ông. Chuyện chẳng có gì cho đến khi một hôm Cố Chu đi ra ngoài một mình buổi tối bị đám học sinh Cửu Trung chặn lại dẫn đến một con hẽm rồi đánh cậu ấy đến nhập viện, nếu lúc đó cảnh sát không xuất hiện kịp thì có lẽ .... Còn dám kia thì phải buộc thôi học, cô Cố biết tin thì khóc đến ngất , còn chú Cố rất tức giận làm cả đơn kiện mấy nam sinh kia, bọn họ không chỉ buộc thôi học mà phải đền một số tiền không nhỏ " Lý Niệm thở dài

Hà Vũ Hà lo lắng" vậy... Lỡ lần này... Các cậu ấy lại bị như vậy không "

Lý Niệm an ủi" không sao đâu từ chuyện năm đó không ai dám đụng vào bộ ba đó nữa "

Lý Niệm dắt tay Hà Vũ Hà lên lớp. Hà Vũ Hà lí nhí" tớ muốn đi vệ sinh "

Lý Niệm cười dắt cô về phía nhà vệ sinh" được, tớ đi với cậu "

Đến nhà vệ sinh Lý Niệm đứng chỗ rửa tay chờ, Hà Vũ Hà đi vệ sinh xong thì mở cửa ra thấy Lý Niệm đang ngáp dựa vào bồn rửa

Hà Vũ Hà thấy bộ dáng uể oải của cô thì đi đến mở nước rửa tay rồi lâu tay bằng khăn khô" đi thôi "

Hai người khoác tay nhau ra khỏi nhà vệ sinh

_____

Chuông reo tan lớp mọi người lật đật thu dọn rồi chạy ra ngoài khung cảnh náo nhiệt.

Hà Vũ Hà đi đến bên Lý Niệm mỉm cười " cùng về thôi"

Lý Niệm dọn sách vở xong thì đứng dậy khoác tay cô " đi thôi"

Trên đường đi hai cô nói chuyện rất vui vẻ, Lý Niệm kể cho cô nghe về những chuyện trên trời dưới đất, Hà Vũ Hà cười tươi

Hôm nay Hà Vũ Hà đến nhà Lý Niệm ngủ vì bố mẹ cô công tác chưa về, trên đường đi cô đã gọi điện xin phép và đã được đồng ý

Muốn đến nhà Lý Niệm phải đi qua một con hẽm khá tối

Hà Vũ Hà và Lý Niệm từ nhỏ vốn dĩ đã sợ bóng tối và m.a

Phía trước xuất hiện mấy tên lưu manh, bọn chúng dồn hai cô vào góc tường. Tên tóc vàng nhìn bọn họ cười đểu " trời tối thế này mà hai cô em đi đâu thế"

Hà Vũ Hà đứng trước che cho Lý Niệm, cô run rẩy " các người.... Mau... Tránh...  Tránh ra nếu.. nếu không tôi... Tôi báo cảnh sát"

Tên tóc vàng thấy cô run rẩy thì cười lớn" mới có xíu mà đã run rồi à ?"

Mấy tên ở đằng sau cười khoái chí, Lý Niệm sắc mặt trắng bệch, Hà Vũ Hà sợ đến mức môi mím chặt chân mềm nhũn, móng tay bấm vào lòng bàn tay, má cô ửng đỏ hốc mắt cũng đỏ hoe hàng mi cô ươn ướt

Tên tóc vàng thấy mắt cô đỏ hoe thì thì sờ tay vào da mặt láng mịn của cô " nhìn này, mới thế đã khóc rồi "

Cậu ta vừa nói ong thì có một chiếc cặp bay vào đầu, tên tóc vàng choáng váng vội đứng vững nhìn sang thấy hai cậu học sinh mặc đồng phục trắng xanh thì gào " mẹ kiếp, dám đánh cả tao "

Lục Thẩm Trạch và Thời Cảnh đến trước mặt hai cô gái nhỏ đang run rẩy, Thời Cảnh kéo Lý Niệm đang run rẩy nép sau lưng Hà Vũ Hà ra, Thời Cảnh cởi áo khoác, khoác lên người cô vỗ vai an ủi " không sao tôi đến bảo vệ cậu ,bạn cùng bàn"

Lý Niệm thấy Thời Cảnh thì tủi thân nước mắt bất chợt rơi xuống. Thời Cảnh bối rối lau nước mắt cho cô

Lục Thẩm Trạch trùm áo khoác lên đầu Hà Vũ Hà nhỏ giọng an ủi "má lúm nhỏ đừng sợ tôi bảo kê cho cậu"

Hà Vũ Hà bị áo khoác phủ xuống nghe giọng nói trầm ấm của cậu không kìm được nước mắt cũng bất chợt rơi

Thời Cảnh quay sang liếc và quát to " ai cho bọn mày lá gan đụng vào bạn cùng bàn của tao?" Vừa dứt câu Thời Cảnh lao vào đánh.

Hỗn chiến bắt đầu xảy ra, đánh đấm kịch liệt, đến khi tên tóc vàng khóc lóc cầu xin " đừng đánh nữa, tôi không đụng vào bọn họ nữa,huhuhu"

Lục Thẩm Trạch nhàn nhạt " cút"

Bọn họ liền đứng dậy bỏ chạy tán loạn . Lục Thẩm Trạch đi đến Hà Vũ Hà lấy áo khoác xuống thấy mắt cô đỏ hoe thì an ủi " không sao" giọng nói trầm ấm dễ nghe

Hà Vũ Hà ngước nhìn lí nhí " cảm ơn" . Lục Thẩm Trạch bật cười xoa đầu cô " má lúm nhỏ tôi đưa cậu về"

Cả ba đi về phía trước Lục Thẩm Trạch quay ra sau rồi nhìn Lý Niệm đang được Thời Cảnh ôm vai an ủi nói " hai người về trước đi " Thời Cảnh không để ý tiếp tục an ủi Lý Niệm " ừm"

Lục Thẩm Trạch đi đến kế bên Hà Vũ Hà khom lưng " sao thế"

Hà Vũ Hà sụt xịt " không đi được"

Lục Thẩm Trạch thở dài quay người ngồi xuống rồi xoay đầu nhìn phía sau " lên đi ! Tôi cổng cậu"

Hà Vũ Hà leo lên lưng cậu, Lục Thẩm Trạch cổng cô lên thì ngạc nhiên, cô quá nhẹ

Đi ra khỏi con hẻm gió thổi qua làm Hà Vũ Hà rùng mình, nép sát vào lưng cậu. Lục Thẩm Trạch xốc cô lên không nói gì

Hà Vũ Hà buồn bã lí nhí " cậu giận tớ hả?"

Lục Thẩm Trạch nhìn phía trước lạnh nhạt " tại sao?"

" Vì bức thư tình"

" Sau này cậu đừng nhận thư của ai rồi đưa cho tôi, tôi không thích"

" Ừm" Hà Vũ Hà nhỏ giọng. Đến trước nhà Lý Niệm Lục Thẩm Trạch thả cô xuống

Hà Vũ Hà cười mỉm đáp " cảm ơn cậu"

Hai cô gái bỏ lại hai chàng trai rồi chạy lên nhà

Thời Cảnh và Lục Thẩm Trạch cũng quay người đi về

Lên đến phòng của Lý Niệm thì hai cô vẫn còn sợ ,mãi đến khi lên giường tắt điện thì Lý Niệm thì thầm " nếu hôm nay không có hai cậu ấy thì chắc mình tiêu đời"

Hà Vũ Hà vẫn còn run " đúng vậy" . Hà Vũ Hà chui vào vòng tay Lý Niệm mếu máo " may mà cả hai không sao"

Lý Niệm vỗ lưng cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ, đến giữa khuya Lý Niệm dậy đi uống nước, vừa mới trở về phòng thì cô hơi khựng lại Hà Vũ Hà chưa ngủ.

Cô dụi mắt chui vào chăn mệt mỏi " sao cậu vẫn còn chơi điện thoại thế?"

Hà Vũ Hà đang nhắn tin nghe vậy thì nhỏ giọng " tớ mới tỉnh thấy điện thoại có tin nhắn nên mới ngồi dậy xem " nói xong cô cất điện thoại rồi chui vào chăn

____

Hà Vũ Hà khoác tay Lý Niệm đi ăn sáng rồi đi đến trường

Buổi sáng không khí trong lành Lý Niệm hít một hơi " thoải mái thật"

Hà Vũ Hà cười cũng hít theo " đúng là rất thoải mái "

Đến lớp Hà Vũ Hà đi về chỗ vừa ngồi xuống thì đúng lúc đó Lục Thẩm Trạch cũng bước vào ngồi xuống

Hà Vũ Hà quay sang lí nhí " cảm ơn cậu chuyện tối qua"

Lục Thẩm Trạch nghiêng đầu cười trêu " cậu định trả ơn thế nào, má lúm nhỏ?"

Hà Vũ Hà đỏ mặt quay đi lúng túng nói " tớ với Lý Niệm mời hai cậu ăn cơm"

Lục Thẩm Trạch thu lại nụ cười ngồi nghiêm chỉnh lấy sách vở ra lười biếng đáp "được thôi"

Hà Vũ Hà không quay đầu " vậy tối mai được không?"

" Được, tùy cậu"

Hà Vũ Hà lấy điện thoại nhắn cho Lý Niệm

' tối mai tớ với cậu mời cơm Lục Thẩm Trạch với Thời Cảnh được không?'

' tớ sợ hai người đó không đồng ý '

' cậu yên tâm tớ nói rồi. Lục Thẩm Trạch cũng đồng ý rồi '

' được thôi ' Lý Niệm còn gửi một cái sticker mèo đáng iu

Hà Vũ Hà cười mỉm cũng đáp lại bằng một con thỏ trắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com