Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nguyễn Ngọc Hà Trở Về

Ngôi biệt thự rất lớn, sân vườn như một trường đua ngựa, phía trước là hồ bơi, phía sau ngôi biệt thự là vườn hoa, ở phía trong người làm trong nhà thì tất bật chuẩn bị bữa ăn tối, một bàn ăn nhanh chóng được bày trí rất đẹp và gọn gàng để đón Nguyễn Ngọc Hà đi công tác lâu ngày trở về.

Một lúc sau, cả hoa viên bỗng sáng đèn khi nghe tiếng xe

Quản Gia cùng vệ sĩ đứng thành một hàng vội cuối chào

"Chào mừng cô chủ nhỏ trở về"

một bóng người thon cao, ngữ quan hài hòa sắc nét toát lên vẻ lạnh lùng bước lên từng bật cầu thang

"Ừm" giọng nói nữ trầm có chút uy nghiêm vừa trả lời không ai khác là Nguyễn Ngọc Hà.

"Con gái có mệt không con?, con có ăn uống đúng với ba dặn không vậy?, nè sao con ốm vậy? xoay một vòng ba xem nào" Lê Tuấn ôm con gái rồi nhìn quanh một vòng người cô hỏi tới tấp...

"Ba con khỏe mà, này ba nhìn xem" Ngọc Hà cười một cái rồi xoay một vòng với vẻ mặt kêu ngạo

"Nào nào vào nhà đi trời cũng sắp mưa rồi" Nguyễn Phương Lê vỗ lưng chồng rồi nắm tay con gái vào nhà

"Thưa ông bà cháu đã về, cháu nhớ ông bà lắm" cái gương mặt nghiên nghị lúc nãy đã giảm đi vẻ lạnh lùng rất nhiều thay vào đó là một chút nũng nịu vội chạy vào lòng ông ngoại

"Con đi gì mà lâu thế?, cả nhà nhớ con lắm biết không hả?" Ông Nguyễn ôm cô vào lòng ký đầu cô một cái rồi giọng dịu dàng trầm ấm của ông vang lên

"Con cũng nhớ cả nhà, tại công việc bên đấy nhiều quá"

"Mai này cứ để mẹ con sắp xếp, không có được đi lâu vậy nữa" bà Nguyễn xoa đầu cháu gái quý nhẹ nhàng nói.

"Con gái còn nhớ ba mẹ không vậy?" Nguyễn Phương Lê và chồng từ nãy giờ cứ ngơ ngác ngồi nhìn con gái mà hình như đã bị lãng quên từ lúc nào.

"Ơ ba mẹ" Ngọc Hà hình như quên ba mẹ mình thật nên cô vội cười như rồi bước đến ôm Lê Tuấn

"Thưa bà chủ buổi tối đã sẵn sàng" quản gia vội cuối đầu nói với bà Nguyễn

"Nào chúng ta đi dùng bữa vừa ăn vừa trò chuyện" Bà vội lên tiếng rồi mọi người cùng nhau đi dùng bữa

Bữa tối tràn ngập những tiếng nói cười đùa của gia tộc họ Nguyễn, câu chuyện về chuyến công tác thành công cho tập đoàn họ Nguyễn

"Nè Ngọc Hà, con cũng đã 23 tuổi rồi. Khi nào thì cho gia tộc ta một đứa cháu rể vậy hả?" Bà Nguyễn vừa lấy đồ ăn cho chồng vừa nói

phụt...Ngọc Hà nghe bà nói thì bị sặc ngang

"Bà à con còn trẻ mà" Ngọc Hà vội nuốt hết trả lời

"Ông trông cháu rể lắm rồi, để ý anh nào thì nói ông bà qua hỏi cưới cho" Ông ngoại Nguyễn vẻ mặt trông cháu rể mòn mỏi mà Ngọc Hà vẫn nhất quyết chưa chịu đem cháu rể về cho ông làm ông bà già này tức chết không chứ

"Gia tộc ta không áp đặt phải môn đăng hộ đối, chỉ cần một đứa ngoan ngoãn, vâng lời lễ phép là hài lòng ông bà già này rồi" gia sản họ Nguyễn tiêu 3 đời nữa vẫn chưa hết cần gì phải môn đăng hộ đối nữa chứ

"Ba mẹ cũng nôn cháu lắm rồi, con lo mà kím chồng đi" Lê Tuấn vỗ vai Ngọc Hà nói

"Ta còn một lời hứa với người bạn trí cốt lúc còn cùng nhau xây dựng sự nghiệp, vì cả hai điều sinh con gái nên đã hẹn ước đời cháu, Phương Lê và Châu Hân được 19 tuổi thì dần mất liên lạc. Bây giờ cũng đã hơn 30 năm không biết gia đình họ như thế nào...haiz" bà Nguyễn với vẻ mặt đượm buồn kể về hồi ức khi xưa

"Châu Hân?..." Phương Lê như nhớ ra điều gì đó nhìn bà Nguyễn

"Đúng rồi, là người bạn lúc nhỏ của con đấy con hay gọi là Hân Hân, con gái của Châu Mộc Lan" ông Nguyễn nhìn Phương Lê nói

"Ơ là Hân Hân, hình như con già rồi. Từ lúc cậu ta biến mất con cũng chẳng chơi với ai mà sao lại quên như thế chứ.." Phương Lê vỗ vỗ đầu mình

"ông bà ba mẹ nói gì con không hiểu, con no rồi con lên phòng nha" Ngọc Hà nhẹ giọng nói

"Bé ngoan đi đi con, nghỉ ngơi cho khỏe nha" Lê Tuấn véo má con gái nói

"Dạ vậy ông bà với ba mẹ ngủ ngon " Ngọc Hà nhanh chóng rời khỏi bàn rồi một đường tiến lên tầng đi thẳng vào phòng.

"Con bé hình như đã nói nhiều hơn" ông ngoại Nguyễn nhìn theo bong lưng Ngọc Hà mà khen gợi

"Về nhà con bé còn vui vẻ, ba mẹ thấy đó con bé ở tập đoàn còn máu lạnh hơn cả mẹ năm đó trên chiến trường" Phương Lê nhíu mày cảm thản miêu tả con gái mà như xã hội đen

"Mang gen bà ngoại thì phải như vậy chứ" bà Nguyễn vển mặt nói

"Nhưng mà vẫn sợ chồng đúng không mẹ?" Phương Lê nhìn bà đùa cợt

"Đúng đúng!...haha" cả bốn người được một phen cười

Sau bữa ăn cũng đã giữa khuya ai cũng về phòng và chim vào giấc ngủ ngon, Ngọc Hà thì vẫn còn rộn ràng với một đống công việc khi mới về nước, phải chuẩn bị cho cuộc hợp báo ngày mai.

Ngọc Hà đang giữ chức phó chủ tịch ở tập đoàn quốc tế Nguyễn Thị cô vốn là người ít nói, lạnh lùng, cô nổi tiếng là một tổng tài máu lạnh. Khi không vừa lòng thứ gì cô liền cho nó biến mất. Là một mãnh thú trên kinh tế. Ai ai khi nghe đến cô hay gia tộc họ Nguyễn điều phải cuối đầu sợ hãi bởi vì khi còn trẻ bà ngoại cô bà Nguyễn cũng từng là một người máu lạnh như cô hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duongdomic