CHƯƠNG 162 - Thô Lỗ
CHƯƠNG 162 - THÔ LỖ
Ethan nói lại mà không chịu thua.
"Chú lại ngất đấy, bình tĩnh nào."
"Nếu không có anh thì ta đã không ngất rồi. Sao anh dám xuất hiện trước mặt ta."
"Xin lỗi chú. Lúc đó con đã hơi bất nhã."
Ethan lịch sự xin lỗi nhưng ông lão chỉ cười khẩy. Gương mặt ông tràn đầy khí tức hung dữ.
"Đừng nói nhảm nữa. Ngay cả khi anh nói vậy, câu trả lời của ta vẫn không thay đổi."
"Vâng, con biết mà. Con chỉ muốn xin lỗi."
"Không cần."
Ông lão lại hét lên rồi ho sặc sụa. Khi người hầu gái bật dậy khỏi ghế và hỏi han xem ông ấy có ổn không, ông xua tay. Người hầu vỗ nhẹ vào lưng để giúp ông thở dễ hơn. Khuôn mặt Ethan tối sầm lại khi ngài ấy quan sát tình hình.
"Con nghe nói chú ăn uống không tốt lắm."
"Hử? Thì sao chứ?"
"Mọi người đều lo lắng vì tình trạng của chú trở nên tồi tệ hơn."
"Anh đang lo lắng điều gì? Toàn là những kẻ sẽ lao vào ta như một bầy chó hoang, cố gắng moi móc thêm từ ta. Anh cũng là một trong những kẻ người như thế."
Ông lão mỉm cười chua chát.
"Ai cũng muốn ta rời đi nhanh chóng, vì vậy ta thà thành thật và vui vẻ."
Đó là một nhận xét có phần gần giống với sự mỉa mai. Paula nghe Ethan thở dài một hơi nhẹ.
"Con không có ác ý mà."
"Anh có biết mình đang nói gì không?"
"Con xin lỗi vì đã đến muộn. Vào thời điểm đó, con không có ai để nhờ giúp đỡ ngoài chú cả... Con nghĩ sẽ thật tốt nếu có thêm ít nhất một người ở lại bên cạnh mình trên con đường chông gai cuối cùng."
"Im lặng đi! Ta tự tìm ra cách của mình! Cút khỏi đây ngay!"
Ông lão lại ho dữ dội. Người hầu nhìn ông với vẻ lo lắng khi ông thở hổn hển và ôm chặt ngực.
Ông lão đang thở dốc một lúc đột nhiên nhìn quanh.
"Ngài đang tìm gì vậy?"
Ông trả lời câu hỏi của người hầu một cách dữ dội.
"Cây gậy đâu? Ta cần phải đuổi gã này ra ngoài!"
"Ôi trời! Chủ nhân! Dừng lại đi mà."
Khi người hầu cuối cùng rên lên một tiếng, ông lão trừng mắt nhìn bà ấy một cách dữ tợn. Sau đó, ông nhận thấy cây gậy phía sau người hầu và đưa tay ra. Người hầu nhanh chóng nhặt cây gậy, giấu ra sau lưng và bắt đầu vung mạnh. Ông ấy hét lớn bảo bà đưa nó cho mình, nhưng bà ấy không bỏ cuộc.
"Chủ nhân, người sẽ bị thương nếu làm vậy. Nằm yên đi. Giữ lấy nào, John."
Người hầu giữ ông già đẫm mồ hôi nằm xuống. Không biết là vì người hầu khỏe hay vì ông lão đang trong tình trạng tồi tệ, ông ấy ngoan ngoãn nằm xuống giường. Chỉ đến lúc đó, người hầu mới thở phào nhẹ nhõm và đặt cây gậy ra khỏi tầm với của ông lão. Khi ông cố nhìn theo cây gậy, bà ấy đã di chuyển nó ra xa.
Ông lão rời mắt khỏi cây gậy với vẻ mặt hối tiếc.
"Đúng là lỗ mãng mà."
Nhưng sự hung dữ đối với Ethan vẫn không hề giảm bớt.
"Con không có ý định bất kính."
"Đến đây mà không có sự cho phép của ta đã là vô lễ rồi."
"..."
"Đừng tỏ ra kiêu ngạo vì anh là chủ nhân gia tộc. Ta sống lâu hơn anh."
Ethan không nói nên lời, như thể bị thọc mạnh vào bụng. Ông lão xua tay rồi nằm rúc sâu hơn vào giường. Điều đó có nghĩa là ông ta không muốn nhìn thấy Ethan thêm nữa.
Gương mặt của Ethan lộ rõ sự do dự không biết có nên lùi bước hay không. Paula đã sắp xếp tình hình cho đến thời điểm đó trong đầu mình. Ông lão không thích Ethan, Ethan lo lắng cho ông nên không thể rời đi. Thật mơ hồ khi nói rằng hai người họ có mối quan hệ thân thiết, nhưng cô cũng không nghĩ họ có mối quan hệ xa cách.
"Con có thể làm gì để giúp chú an tâm hơn?"
Sau một hồi im lặng, Ethan lại hỏi. Ông già liếc nhìn Ethan.
"Anh muốn ta thư giãn sao?"
"Vâng."
"Vậy hãy lại đây xem nào."
Ông lão vẫy tay. Mắt Ethan mở to và ngài ấy bước về phía ông. Ông ta nhìn Ethan đang tiến lại gần. Sau đó, ông giấu một bàn tay nhăn nheo ra sau lưng.
"Đây rồi, thằng nhóc chết tiệt."
Ông ta giơ tay lên và trong tay đang cầm một cây gậy khác. Ông vung thẳng nó về phía Ethan. Ethan - người bị bất ngờ - đã không kịp né tránh. Người hầu gái chứng kiến cảnh tượng đó đã hét lên một tiếng ngắn ngủi.
Trong lúc đó, Paula tiến lên một bước và chặn đường Ethan.
Cô cảm thấy có một sức mạnh đột ngột nắm lấy vai cô từ phía sau. Trước khi lực đó kịp kéo cô lại, một cây gậy bay đã đánh trúng vào mặt cô.
Bụp!
Một tiếng động lớn vang lên. Trong giây lát, có thứ gì đó lóe lên trước mắt Paula. Cơ thể cô loạng choạng vì sốc.
Khi cô cuối cùng cũng tỉnh lại, cô thấy đau nhói ở trán.
'Đau quá! Nó thật sự rất đau.'
Nhưng Paula giả vờ như không đau và cố gắng che giấu nỗi đau của mình. Khi cô đứng thẳng người và quay đầu lại, người hầu gái đang che miệng, người hầu lúc nãy vội vàng đưa tay ra để kéo cô lại và cả người vung cây gậy đều mở to mắt nhìn cô. Ethan - đứng phía sau họ - có lẽ cũng có biểu cảm tương tự trên khuôn mặt.
Paula bình tĩnh nhìn vào mắt ông già phía trước mặt mình.
"Bây giờ ngài đã thấy tốt hơn chưa?"
"Gì? Cái gì?"
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của ông lão. Cô cúi mắt xuống và nắm lấy cây gậy đang lơ lửng giữa không trung. Cô cảm thấy ông lão cầm gậy giật mình.
"Nguy hiểm lắm!"
Paula nắm chặt cây gậy. Khi cây gậy của ông ta bị giật mất trong lúc đang mất tập trung, ông lập tức cau mày và quay lại nhìn người hầu gái.
"Cô bé này là ai thế?"
"Cô ấy là khách đi cùng Bá tước."
"Ai là khách hả!"
Người hầu gái ngăn không cho ông già hét lên lần nữa.
"Vâng. Vâng. Đây là người đi cùng Bá tước."
Ánh mắt không hài lòng của ông lão hướng về phía Paula. Cô đưa cây gậy cho người hầu.
"Cô là ai?"
"Nguy hiểm lắm, tôi nghĩ ngài nên cẩn thận."
"Tại sao? Cô lo là ta làm cô bị thương à?"
"Không. Tôi lo vì điều này không tốt cho người lớn tuổi."
"..."
Ông lão trông rõ ràng là bị bệnh. Sắc mặt của ông không tốt lắm, thậm chí còn ngã gục trong giây lát. Nếu ông ấy tiếp tục hành động liều lĩnh như vậy, rõ ràng là điều gì đó lớn sẽ xảy ra. Nếu ông ấy lại ngất lần nữa thì sao?
Cô lần lượt nhìn người hầu gái và người hầu còn lại, họ đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Và rồi cô lại nhìn ông lão lần nữa.
"Mọi người đều lo lắng cho ngài vì lớn tuổi."
"Nên?"
"Tôi không biết tình hình thế nào, nhưng tôi hy vọng ngài có thể nói chuyện một cách bình tĩnh."
Paula đã rất lịch sự đề xuất một giải pháp hòa bình. Ông lão nghe cô nói liền nhăn mặt như muốn hỏi 'đây là loại phụ nữ nào vậy?'. Sau đó, ông ấy nhìn chằm chằm vào cô rồi đột nhiên quay sang Ethan.
"Đây có phải là đứa trẻ mà anh nhắc đến lần trước không?"
"... Đúng vậy."
Ethan trả lời một cách ngượng ngùng.
'Lần trước ngài đã nói gì?'
Khi cô nhìn Ethan với vẻ bối rối, tiếng cười vang lên phía trước cô.
"Ahahaha."
Ông lão bật cười vì chuyện buồn cười đó. Ông lão - người đang cười lớn với cái đầu ngửa ra sau - đột nhiên trở nên nghiêm nghị và trừng mắt nhìn cô.
"Sao ngươi dám nói cô gái đó là cháu gái ta hả?!"
'Cháu gái?'
Paula quay lại nhìn Ethan, tự hỏi ngài ấy đang nói về điều gì, và ngay lúc đó mắt cô chạm mắt ngài ấy, ngài ấy cũng đang nhìn cô. Sự nghi ngờ của cô càng sâu sắc hơn vì ngài ấy có vẻ hơi hối lỗi.
Sau đó, lời nói sắc bén của ông lão tiếp tục.
"Sao ngươi có thể gọi một người phụ nữ tầm thường như vậy là người thay thế cho cháu gái ta... Không có sự thô lỗ nào như thế này! Ta không biết làm sao anh biết được chuyện cháu gái ta và đến đây, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ cháu ta là loại con gái như này. Anh đang chế giễu ta sao?"
"Đừng hiểu lầm. Cô ấy là người tốt."
"Vô lý. Vừa nhìn vào sẽ thấy nó trông nghèo nàn, vậy đứa con gái này hẳn là một người phụ nữ coi trọng vật chất. Không phải vì thế mà nó đã chấp nhận hành vi lố bịch đến vậy của anh sao? Con người phải biết thân biết phận của mình để sống lâu hơn!"
Những lời lẽ cay độc chĩa vào cô thẳng thừng. Ông già xem thường cô một cách trắng trợn. Người hầu gái và người hầu khác đang theo dõi tình hình và liếc nhìn cô. Cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Ethan.
Cho đến lúc đó, Paula chỉ đứng đó và lắng nghe lời buộc tội của ông già. Gương mặt cô ngày càng cứng đờ, cô không thể kiểm soát được biểu cảm của mình. Trước khi cô kịp nhận ra, nắm đấm của cô bắt đầu run rẩy.
Cuối cùng, người hầu nói gì đó.
"Chủ nhân. Xin hãy dừng lại."
"Ta dừng lại làm gì chứ!"
Ông lão vừa quở trách người hầu của mình một cách gay gắt, giờ nhìn lại cô với ánh mắt sắc lạnh.
"Sao hả? Cô có muốn phản bác không? Đừng tỏ ra kiêu ngạo như thế. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có tiền. Nếu bây giờ cô thành thật nói cho ta biết, ta sẽ tha thứ cho cô."
"Vâng, đúng vậy."
"Ừ, không... ... Gì?"
"Mọi điều ông nói đều đúng, ông lão ạ."
'Tôi là một người nghèo.'
'Tôi chẳng có gì cả.'
'Người tôi yêu là một quý tộc, nên tôi từ bỏ bản chất của chính mình vì không đủ tự tin để bên cạnh anh ấy.'
Và bây giờ cô đang nhận được sự giúp đỡ từ Ethan để vượt qua sự phân biệt đối xử về địa vị xã hội. Theo một cách nào đó, cô có mục đích riêng, và ngay cả khi cô bị gọi là kẻ hám vật chất, cô cũng không có gì để nói.
Nhưng cô không đáng bị chỉ trích bởi ông già vì điều đó. Ít nhất thì cô đã không sống một cuộc đời phù phiếm đến mức bị chỉ trích bởi một người mà cô gặp lần đầu.
"Tôi không có ý định bác bỏ điều đó."
"Hử! Đúng rồi chứ gì! Sao cô còn dám đứng đây để nói vậy?"
"Nhưng, thưa ông."
Cô cắt ngang lời ông già - người dường như sắp chửi rủa cô - và mở miệng một cách bình tĩnh.
"Tôi có thể là một người thực dụng nhưng tôi không thô lỗ."
"Gì hả?"
"Dù ngài không thích tôi đến thế nào đi nữa, tôi cũng chưa từng thấy ai bất lịch sự đến mức gọi một người mà mình mới gặp lần đầu là một người phụ nữ nghèo và thô tục. Vì thế."
Paula cúi mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại ông già. Khi cô dám nhìn vào mắt ông, ông tỏ vẻ bối rối. Nhưng cô không quan tâm.
"Nếu ngài muốn chỉ trích ai đó, hãy lịch sự trước đã."
Bởi vì sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt trước.
Tóm lại, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Khi ông lão nghe những lời cô nói, mặt ông đỏ bừng và bắt đầu hét lớn. Cuối cùng, khi ông mất bình tĩnh và đảo mắt, người hầu gái hét lớn: "Chủ nhân!" và người hầu khác nhanh chóng chạy ra gọi bác sĩ. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Cuối cùng, Ethan và cô cùng bị đuổi khỏi dinh thự. Khi cô ngước nhìn bầu trời đêm đột nhiên tầm nhìn tối sầm lại, mọi thứ bỗng trở nên mờ mịt. Sau đó, một bàn tay lớn nhẹ nhàng vén tóc mái của cô lên.
"Trán của cô có sao không?"
Khi vầng trán lộ ra, Ethan nhìn nó với vẻ lo lắng. Cô cố gắng hết sức để tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết rõ nó vẫn còn đỏ vì vẫn còn rất nóng. Khuôn mặt Ethan chùng xuống khi ngài ấy nhìn vào trán cô như muốn nói với cô điều gì đó. Cô cảm thấy bàn tay ngài ấy cẩn thận vuốt ve phần cô bị đánh bằng cây gậy. Paula cười ngượng ngùng và kéo tay Ethan ra.
"Không sao mà."
Cô hạ mái tóc xuống và che trán lần nữa, nhưng ánh mắt của Ethan vẫn không rời khỏi cô.
"Đừng làm thế nữa. Paula không cần phải bị thương."
"Xin lỗi."
"Paula, đó chính là vấn đề."
Cô tỏ ra khó hiểu trước lời nhận xét đột ngột đó.
"Cô biết là nguy hiểm nhưng cô vẫn làm. Paula lo lắng cho người khác nhưng cô không lo cho bản thân mình sao? Cô nghĩ là nó không nguy hiểm à? Không, tôi không đồng ý. Tôi hy vọng cô sẽ không bao giờ làm điều như thế này nữa."
"... Tôi sẽ cẩn thận."
Ethan thở dài khi cô trả lời nhẹ nhàng. Ngài ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi.
"À mà, cho tôi hỏi tình hình là thế nào vậy?"
"... Tôi đã làm một điều thô lỗ. Hơi hấp tấp một chút."
'Ngài đã làm cái quái gì thế?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com