Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


“ Xảy ra chuyện rồi giáo sư Park, tiếp tục có thêm một trường hợp phát tình bộc phát ngay giữa đại sảnh đường “

Tiếng bước giày vang lên cồm cộp của giáo sư Mcgonagall kéo theo là những bước chân vang dội của nhiều người vội vã xông vào khu vực tầng hầm làm việc riêng của vị giáo sư độc dược trẻ. Sau ba nhịp gõ cửa dồn dập của vị hiệu phó đương nhiệm, cánh cửa tầng hầm nặng trịch cuối cùng được mở ra, đằng sau là khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi của chủ nhân căn phòng.

Mùi tinh dầu rễ Mandrake nhấn chìm cả căn phòng trong một mùi vị đắng ngắt, chui vào cổ họng cảm giác nhờn nhợn khó chịu khiến nhiều học sinh ngay lập tức kéo áo choàng lên che mũi để át bớt mùi hương khó ngửi trong phòng. Tuy nhiên không có nhiều thời gian để đánh giá, giáo sư Mcgonagall nhanh chóng bao quát và giải thích lại về tình huống nguy cấp đang diễn ra ở đại sảnh cho vị giáo sư trước mặt - người duy nhất mà họ có thể trông đợi về phương thuốc giải cho vấn đề này

“ Lần này là trò Rian, một học sinh năm bốn đã phân hoá thành Alpha vào đầu năm, khi đó báo cáo sơ bộ sức khoẻ của trò ấy vô cùng bình thường, hoàn toàn không có lý do nào cho việc phát tình bộc phát ngoài ý muốn như vừa rồi “

Lại nữa.

Park Dohyeon đã thức xuyên đêm cả tuần này để đào rõ ngọn ngành về vấn nạn phát tình bộc phát xảy ra tại Hogwarts suốt một tháng nay mà không có lời giải nào. Rian chính là trường hợp thứ năm trong tháng rồi, lần đầu là Omega, lần hai thậm chí còn là Beta phân hoá muộn thành Alpha nữa.

Anh chỉ biết day day trán, cảm giác bất lực đứng nhìn những đứa học trò nhỏ của mình gặp nạn mà mình chẳng thể giúp đỡ thực sự rất khó chịu. Rian còn là một đứa học trò rất giỏi môn độc dược và khá thân thiết với anh nữa.

Đẩy cửa phòng y tế của trường ra, một mùi pheromone vị anh đào lên men xộc thẳng vào khứu giác anh, có cảm giác đã lên men thành rượu rồi, có vẻ tình hình rất không khả quan. Vừa nhìn thấy anh, cô y tá Pomfrey đã xông lên kéo tay anh, chỉ rõ tình hình;

“ Tôi đã tiêm một mũi thuốc ức chế vào tay của trò ấy nhưng hơi thở của trò Rian vẫn dồn dập, tim đập nhanh, ra nhiều mồ hôi và phát sốt cao. Vừa này khi ngửi thấy mùi pheromone từ một bạn học Omega nữ, trò ấy đã mất kiểm soát lao vào, may mắn đã được học sinh và bác Hagrid chặn lại kịp thời. Thậm chí có vài học sinh không phải là Beta đã ngửi thấy mùi pheromone nồng độ cao của Rian mà phát tình, hiện đã được cách ly “

“ Sterilis Sensus “

Park Dohyeon tự cho mình một bùa chú tê liệt tuyến khứu giác rồi kéo rèm giường bệnh, tập trung quan sát các triệu chứng bệnh của cậu học trò.  Thực chất, các bùa chú tê liệt vùng mũi miệng thông thường không có khả năng chống lại hoàn toàn ảnh hưởng của pheromone nên anh đang dần trở nên choáng váng trước mùi hương nặng nề toả ra từ Rian.

Gần như không có thay đổi về cơ thể ngoại trừ các phép trầy xước ngoài da, thế nhưng sau loạt kiểm tra sâu trong lõi phép thuật, anh nhận ra sự rối loạn mất kiểm soát trong dòng chảy năng lượng phép thuật

“ Với tình hình này, trò Rian sẽ tạm thời không thể sử dụng phép thuật hoặc đôi khi bộc phát năng lượng một cách vô thức, làm tổn hại nghiêm trọng đến lõi phép thuật của cậu bé “

Dưới con mắt lo sợ và hoài nghi của mọi người trong bệnh thất, anh hiểu rằng mọi người đều có suy đoán đó nhưng không ai dám lên tiếng

“ Đúng vậy, trong trường hợp xấu nhất, rất có thể trò ấy sẽ trở thành Squib “

Một phù thuỷ danh giá trong một trong những dòng họ thuần chủng quyền thế có thể sẽ trở thành Squib - kẻ bị pháp thuật ruồng bỏ - chắc chắn sẽ là một cú sốc không thể chấp nhận đối với cả cậu bé hay là cả đại gia tộc.

Mất đi phép thuật, thằng nhóc nếu xuất thân từ một gia đình thường dân thì nó sẽ tiếp tục sống và sinh hoạt như một muggle, Hogwarts có thể tạo điều kiện cho cậu bé ở lại học và được đào tạo cho những công việc không liên quan nhiều tới ma pháp. Đáng buồn thay, Rian lại là hậu duệ của một gia tộc thuần chủng vĩ đại, không còn phép thuật đồng nghĩa với việc sự tồn tại và địa vị của cậu bé sẽ tan biến, thậm chí tồi tệ nhất là bị đuổi khỏi gia tộc, không chốn nương thân.

Một cú bạo động pheromone đã gây ra loạt tổn thất nghiêm trọng, và Park Dohyeon chắc chắn rằng bộ phép thuật sẽ không thể làm ngơ nữa.






















Cụ Dumbledore ngồi đăm chiêu tại vị trí chủ toạ của ban hội đồng, nghiêm giọng trao đổi với bộ trưởng bộ pháp thuật vừa kế nhiệm, bên cạnh là Herd Rider - cha của Rian và cũng là chủ nhân của gia tộc Herb. Hắn ta nhíu mày nghe cô Mcgonagall đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng thuật lại tình huống nguy hiểm mà con trai hắn gặp phải. Càng nghe hai đôi mày của hắn càng nhíu chặt lại, ẩn chứa sự tức giận và cay nghiệt của một vị lãnh đạo khi gặp phải vấn đề thay vì sự thương xót, lo lắng của một người cha dành cho đứa con trai độc tôn đang vùi mình trên giường bệnh.

Hắn hắng giọng trao đổi gì đó với ngài hiệu trưởng, rồi đưa ra một phong thư nhìn có vẻ đã hứng chịu đủ mọi loại phong ba bão táp của thời gian. Ở vị trí này, Park Dohyeon thậm chí còn không thể thấy rõ được chữ viết được khắc trên tấm giấy da nhàu nát đó. Và rồi tên gia chủ Herb sau một hồi thì thầm với riêng ngài hiệu trưởng thì cuối cùng cũng để tâm đến ánh mắt của mọi người trong phòng, hắn đứng dậy nhìn quanh phòng rồi nói :

“ Đây có thể giải pháp tối ưu nhất mà gia tộc Herd chúng tôi nghĩ đến, mong có thể giúp ích “

Đúng là quý tộc, anh cười khẩy trong lòng, thứ gì đụng chạm vào lợi ích của đám thượng đẳng đó thì chúng mới bắt đầu ra mặt còn hàng loạt trường hợp khác tương tự lại chẳng nhận được sự ra mặt giúp đỡ nào.

“ Giáo sư Park Dohyeon, cậu sẽ nhận được sự phân công đến nhà thuốc Basilisk điều hành bởi gia tộc độc dược lâu đời họ Jeong và xin phép sự hợp tác từ họ “ Thầy Dumbledore bất chợt gọi tên anh - người đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ trong góc căn phòng. 

Đúng phận làm công ăn lương, cái gì tốt chả đến lượt mà vụ gì khổ cứ ưu tiên.

























Thật tâm đối với cá nhân anh, phương thức dịch chuyển bằng độn thổ chưa bao giờ là phương tiện thoải mái, chỉ tiếc là nhà họ Jeong đã cắt mạch di chuyển Flo đến Hogwarts từ lâu nên không còn lựa chọn nào khác.

Vừa bước đến địa chỉ được cụ Dumbledore đưa cho, anh đã nhận ra chủ nhân của căn nhà có vẻ rất thích ăn quýt, bởi lẽ trước mắt anh là một vườn quýt xum xuê, ngập tràn những quả quýt căng mọng. Mùi hương tươi mát tràn vào mũi anh, không gian vô cùng thoáng đãng trong lành giữa khu dân cư mang vẻ sầm uất, vồn vã

“ Rang reng “

Sau đập chuông cửa cả chục lần, ấn tượng thiện cảm ban đầu về chủ nhà qua vườn quýt dần tan biến, anh tự hỏi một điều vô lý rằng không lẽ chín giờ sáng rồi mà vị kia còn chưa bình minh hay sao ?

Kiên nhẫn gõ cửa thêm vài chục lần nữa, cuối cùng cánh cửa gỗ khắc đầy hoa văn cổ kính của nhà họ Jeong đã mở ra, chào đón anh là gương mặt uể oải, xanh xao của một chàng trai trẻ với mái tóc bị cắt lởm chởm, da ngăm đen và bàn tay khắc khổ đang cầm một trái quýt đang bóc dở. Chàng trai đó ngẩng đôi mắt ủ dột mang vẻ ngái ngủ lên nhìn anh, hỏi

“ Tiệm thuốc Bali xin chào, cho hỏi anh cần gì ? “

Quái lạ, tiệm này sao mà thái độ phục vụ khách hàng kém dữ vậy, tưởng đâu mình đang đi đòi nợ nó không bằng ấy

Dù có hơi hoang mang trước phong cách phục vụ của tiệm thuốc, Park Dohyeon vẫn lịch sử chào hỏi sau đó đưa ra bức thư từ cụ Dumbledore cho cậu trai trước mặt

Son Siwoo mắt nhắm mắt mở nhìn thoáng qua dòng chữ From Hogwart Headmaster Dumbledore trên bức thư của người kia đưa cho, anh ngay lập tức choàng tỉnh, hét rống lên trên tầng

“ Jeong Jihoon ! dậy ngay đi ! thằng Suhwan đập nó dậy nhanh để tiếp khách “

Ồ thì ra trước mặt anh không phải hậu duệ đời thứ tư của họ Jeong, người đó có vẻ vẫn đang chìm đắm trong mộng đẹp như con mèo lười biếng. Có chắc đây là thiên tài độc dược có thể gánh vác trên vai vấn đề tồn vong của Hogwart như lời thầy hiệu trưởng nói không vậy ?

Cậu Son Siwoo, theo anh nghe lén được thì là vậy, có vẻ cũng chung kiếp làm lao động khổ sai với anh nhưng khác địa điểm, nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt anh. Tay vừa sắp xếp lại bàn, vừa rối rít xin lỗi vì cả nhà quên lịch hẹn mà để cho gia chủ ngủ lăn quay tới tận giờ.

Anh lắc đầu tỏ vẻ không sao, chầm chậm đưa một miếng trà lên miệng thưởng thức thì phải chững lại vài giây… sao nước quýt ép mà làm như trà thượng hạng gì không vậy, rót vô hẳn bộ ấm lâu đời mời khách luôn.

Anh đang ngày càng hoang mang về độ uy tín của tiệm thuốc cùng câu hỏi văng vẳng trong đầu liệu anh có vô nhầm nhà không thì tiếng bước chân của ai đó vang lên trên cầu thang. Park Dohyeon ngẩng đầu theo tiếng bước chân, vô tình chạm mắt với chàng trai đang rảo bước đi xuống

“ Á chết toi “

Âm thanh thảng thốt vang lên từ chân cầu thang, không hiểu vì sao vừa nhìn thấy khuôn mặt anh cậu trai kia như bị trúng tia Avada Kedavra, cả thân thể cứng đờ không điều khiển được bước đi mà bước hụt nhịp, ngã lăn ra sàn.

Anh phản ứng nhanh, ngay lập tức xông tới đỡ cậu dậy, một tay vòng qua chân cậu một tay đỡ lưng rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, cẩn thận đặt câu xuống ghế sopha trong phòng. Động tác nhanh nhẹn đến mức Son Siwoo ở bên cạnh cũng chỉ vừa mới kịp mở miệng để đọc phép tạo cáng.

Không chần chừ, anh đọc phép bùa chú trị thương cho vết trẹo chân của Jihoon, sau đó lại vừa xoa bóp chân cho cậu vừa lẩm bẩm câu thần chú giảm sưng, hoàn toàn không nhìn ra khuôn mặt đang dần đỏ lên của Jeong Jihoon bên cạnh.

“ Thật sự rất cảm ơn anh, giáo sư Park “ Cậu toan định đứng dậy khỏi người anh thì bị anh kéo lại, nghiêm túc nhắc nhở: “ Cậu Jihoon đừng chủ quan, vết thương tuy nhỏ nhưng tạm thời cậu đừng cử động vội “

Nói rồi anh tỉ mẩn xoa lên vết thương ửng đỏ của cậu một loại độc dược đặc sệt, khi dung dịch thuốc tiếp xúc với làn da mềm mại trắng nõn nà của cậu liền làm mờ đi vết xước nhỏ trên chân cùng với cảm giác lành lạnh, the mát. Mọi giác quan của Jeong Jihoon dường như đông cứng trước hành động dịu dàng mà chuyên nghiệp của người kia, cậu muốn nói gì đó để người kia buông tay khỏi cổ chân mình nhưng lại chẳng biết làm gì. Lỡ nói gì đó vô ý khiến người ta ngại thì phải làm sao ? Loay hoay một hồi thì người trước mặt cũng bôi thuốc xong nhưng tay vẫn đặt hai cổ chân cậu lên đùi mình, rồi bình tĩnh hô biến ra một xấp hồ sơ

“ Đây là báo cáo tóm tắt về vấn đề đang diễn ra tại trường đào tạo pháp thuật Hogwart, chúng tôi cần sự hợp tác của các anh để giải quyết triệt để về việc bộc phát pheromone bất ngờ giữa các học sinh. Hai anh có ý kiến gì không ? “

Son Siwoo có hơi cạn lời nhìn Park Dohyeon đang thao thao bất tuyệt về công vụ nhưng tay vẫn không quên xoa bóp cho bàn chân ửng đỏ của Jeong Jihoon đang đặt chân trên đùi anh. Còn Jeong jihoon, mày đỏ mặt cái quái gì, bình thường con mèo nhà này có bao giờ chịu ngoan ngoãn với người lạ như vậy đâu ? Lẽ ra nó nên rít lên rồi nhào đến khuôn mặt của tên giáo sư kia với móng vuốt sắc nhọn của loài mèo và cho tên đó ra bã với lý do chiếm tiện nghi của con mèo cam chứ không phải đỏ mặt sung sướng như con mèo được vuốt lông như thế kia !

Son Siwoo nghĩ hẳn mình nên làm gì đó để bảo vệ cho bình rượu mơ của tên họ Park đang xuất khẩu lao động bên bộ pháp thuật Trung Quốc, nhưng vừa định mấp máy nói gì đó với Park Dohyeon thì ánh nhìn sắc lẹm
của con mèo cam đã lia đến anh với vẻ cảnh cáo. Được rồi, con sen này đã nhận được tín hiệu…

“ Đây là toàn bộ những mặt sách cổ của dòng họ Jeong về vấn đề giống với những gì anh nêu ra. Tuy cả đêm qua chúng tôi đã mày mò đống tài liệu này nhưng vẫn không thể chắc chắn về nguyên nhân của việc này “

Tiếp nối Son Siwoo, Jeong jihoon đang làm ổ trên đùi anh lên tiếng:

“ Nhưng chúng tôi có một suy đoán, nếu bọn trẻ có thể chất hoàn toàn bình thường như lời anh nói thì gốc rễ vấn đề nằm ở bên ngoài, khả năng rất cao là đến từ dòng năng lượng ma pháp hắc ám tác động “

Anh bất ngờ hỏi lại:

“ Ma thuật đen ư ? Không thể nào, trường Hogwart chúng tôi có vô số lớp bảo vệ và tránh ma thuật đen xâm nhập, làm sao chúng có thể thâm nhập sâu đến tận chỗ các em học sinh chứ ”

Jihoon nhún vai, tay nhét nửa trái quýt do Siwoo bóc vô miệng rồi chỉ vào cuốn sách “ Lịch sử Hogwart “ trên bàn, nói:

“ Thứ nhất, vòng tuyến phép thuật của Hogwart dù có vững chãi thế nào thì cũng có lỗ hổng, anh có thể tham khảo vài tiền lệ trong đây. Thứ hai, đây chỉ là suy đoán của chúng tôi dựa trên những manh mối do các anh cung cấp, để giải quyết vấn đề thì tôi sẽ tự mình trực tiếp đến đó để quan sát và đưa ra kết luận ”

“ Đúng vậy, dược sư Jihoon sẽ đến Hogwart để tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi ở đây cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và nếu có thông tin gì mới sẽ báo cho hai người ”

Anh gật đầu cảm kích trước lời đề nghị của Son Siwoo và hứa sẽ đón tiếp vị khách quý của Hogwarts thật nồng hậu, rồi cuối cùng cúi đầu tạm biệt với Jeong Jihoon đang nằm phè phỡn trên ghế, người đã hoàn toàn gạt bỏ dáng vẻ miễn cưỡng vừa rồi. Trước khi rời đi Park Dohyeon gọi Siwoo lại, đưa cho cậu một chai thuốc thủy tinh nhỏ, thì thầm điều gì đó rồi mới quay đầu rời đi.

Son siwoo nhìn ngắm chai thuốc trong tay, ghé mũi ngửi thì thì một mùi rượu vang nồng đậm sốc thẳng vào mũi như làm tê liệt mọi giác quan của anh ngay lúc đó.

Có vẻ chuyện này thực sự không đơn giản ?




















“ Jihoon à, mi tới đó hợp tác với tên giáo sư Alpha họ Park kia thì cẩn thận giữ khoảng cách. Kẻo việc thì chưa thấy đâu mà sau gáy có cái dấu ấn là về đây tao lột da mi ra đấy nghe chưa ? “

“ Anh cứ đùa “

Jeong Jihoon phụng phịu liếc ông anh kiêm người mẹ tần tảo của mình vừa vung đũa phép dọn đồ cho nó vô rương vừa lẩm bẩm nhắc nhở nó về vô vàn điều cấm kỵ mà nó có thể mắc phải khi tới Hogwarts, như thể nó không phải là cựu học sinh tốt nghiệp bằng giỏi của trường mà là một thằng nhóc 11 tuổi đang lơ mơ những bước đầu tiên vào cánh cửa ngôi trường pháp thuật.

“ Son Siwoo, anh định bốc cả căn nhà vào cái rương cho em đấy hả ? “

Sau khi anh cất nốt chiếc đũa phép dự phòng từ lõi táo gai vào trong rương, dù bản thân nó chẳng hiểu nổi vì sao mình lại có thể bị gãy đũa phép, Son Siwoo kéo mạnh vai nó, xoay ngược để lưng nó đối diện với mặt anh. Từng ngón tay của anh lướt nhẹ trên cần cổ trắng nõn của nó, lẩm bẩm câu bùa chú gì đó mà nó chưa từng nghe qua và một cảm giác lành lạnh chợt bao lấy quanh cổ của Jeong Jihoon. Nó chạm vào chiếc vòng cổ đen vừa xuất hiện, nghi hoặc nhìn anh của mình. Son Siwoo hiểu điều nó muốn hỏi, anh nói:

“ Đây là vòng cổ kiểm soát pheromone, nó sẽ bảo vệ mày khỏi pheromone tấn công, đặc biệt là của Alpha “

Là một trong những nhân chứng sống về mối tình đơn phương đầu đời của Jeong Jihoon với tên đàn anh mặt lạnh nhà Slytherin Park Dohyeon, Son Siwoo vô cùng lo lắng việc bộ đôi Omega và Alpha này khi hợp tác gần gũi với nhau sẽ tạo ra chất nổ hóa học kinh khủng nào đó ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt là khi Jeong Jihoon vẫn chưa nguôi ngoai sự si mê thuở nào khi gặp lại con rắn lạnh lùng đó. Vừa nãy trong một lúc anh đã không thể nào nhận ra tên Tấn thủ họ Park, cũng tại ngày xưa tên đó râu ria xồm xoàn, tính cách kì lạ, mát mát cứ nhảy chồm chồm như con khỉ, nói chung là người rừng chính hiệu mà chẳng hiểu sao con mèo cam chết mê chết mệt cái tên đó thế. Giờ đây quyền cao chức trọng, râu ria được gọt tỉa, lạnh lùng nghiêm túc khác hẳn xưa mà thằng con nhà anh có vẻ không những không cạn tình mà còn say đắm hơn mới mệt chứ. Lẽ ra anh nên nhận ra tên đó sớm hơn, vì ngoại trừ đàn anh họ Park năm nào thì còn trước mặt ai mà hoàng thượng mèo cam nhà anh lại nũng nịu, mềm mại, ngoan ngoãn phát gớm như vậy chứ ! Thằng cha thì xuất khẩu lao động kiếm cơm nuôi nó, bà mẹ thì tần tảo nuôi nấng sớm chiều mà nó leo lên đầu lên cổ hai ông bà già, còn trai tình đầu phẩy tay phát thì nó chỉ thiếu điều muốn dạng chân báo đáp. Đúng hết nói nổi !

Mà dù gì thì tình mẹ bao la, Jihoon của anh vẫn còn trẻ, giờ mà ễnh bụng thì khổ. Người mẹ này đành oằn mình bảo vệ đứa con mê trai mà lú lẫn cả đầu óc này vậy.










































Lời của au: Thực ra mình đã ấp ủ ra mắt fic này lâu lắm rồi, từ ngày chưa thi đại học đến bây giờ là nay biết điểm rồi. Thôi thì coi như đây là quà kỉ niệm cho MSI thứ 2 của Chovy và hành trình phải thật đáng nhớ tại EWC của cả 2 ông bô nhé. Hì, đây cũng là kèo trả nợ cho dangyeuvangotngaonha (mong đừng chê, đã hết sức 😔 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com