Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Kim Hyukkyu hôn mê suốt một tuần, và Lee Sanghyeok cũng ở bệnh viện suốt từng ấy thời gian. Anh gần như biến thành một chiếc bóng: lặng lẽ ngồi đó, không ăn, không ngủ trọn vẹn, chỉ nhìn qua lớp kính mờ vào căn phòng nơi Hyukkyu nằm bất động.
Anh không dám rời đi. Chỉ cần bước ra ngoài vài phút thôi, trái tim anh cũng co thắt lại như sợ khi quay lại sẽ chỉ còn thấy một tấm khăn trắng phủ kín.

May mà đội đang trong thời gian nghỉ. Nếu không, anh chắc chẳng thể ngồi ở đây dai dẳng đến mức ngay cả y tá ca đêm cũng quen mặt, thi thoảng đặt trước mặt anh một cốc nước nóng.
Trong một tuần ấy, Sanghyeok làm một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Anh xoá hết mọi dấu vết của bản thân khỏi cuộc sống của Hyukkyu. Từng tin nhắn, từng tấm ảnh trong Kakao talk.

Thư mục ảnh chụp chung trong điện thoại, biến mất.
Những tấm ảnh được gắn cặp đôi trong lịch, anh đổi lại thành lịch đơn.
Những ghi chú nhỏ anh từng dặn Hyukkyu, anh lưu lại ở một chỗ khác, chỉ để em ấy không thấy khi tỉnh dậy.
Anh làm tất cả trong im lặng, chỉ có tiếng tim mình đập loạn lên khi icon "Delete" hiện trên màn hình.
Anh muốn em ấy có thể bước tiếp, muốn em ấy hạnh phúc nên là điều duy nhất anh có thể làm cho Hyukkyu, là biến mất khỏi mọi ngóc ngách trong cuộc sống của em.

Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, rọi xuống chiếc giường trắng trong căn phòng bệnh tĩnh lặng.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn: beep... beep...
Kim Hyukkyu khẽ cau mày, hàng mi run nhẹ. Một lúc sau, đôi mắt cậu mở ra, ánh nhìn ngơ ngác chạm vào trần nhà lạ lẫm.
Mùi thuốc sát trùng, tiếng giày bác sĩ xa xa, ánh sáng mờ... tất cả đều xa lạ.
"Đây... là đâu vậy?" giọng cậu khàn khàn, yếu ớt.
Mẹ Kim lập tức đứng bật dậy, nhào đến:
"Hyukkyu! Hyukkyu ơi, con tỉnh rồi à?"
Bà nắm lấy tay con, giọng run lên vì mừng xen lẫn lo.
"Con... con làm mẹ sợ quá."
Hyukkyu nhìn bà, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang một sự ngơ ngác lạ lùng.
"...Mẹ?"
Bà sững lại, nước mắt trào ra, gật đầu liên tục:
"Phải, là mẹ đây con. Con nhớ ra rồi đúng không?"
Hyukkyu chớp mắt, khẽ lắc đầu.
"Con... nhớ mẹ, nhưng... không biết vì sao con lại ở đây. Con chỉ nhớ... hình như mình đi siêu thị?"
Giọng cậu nhỏ dần, như sợ ai đó sẽ phủ nhận ký ức mong manh ấy.
Cả căn phòng chùng xuống.
Ba Kim bước đến, nhẹ giọng an ủi:
"Không sao đâu, con trai. Con bị tai nạn, giờ đã an toàn rồi. Nghỉ ngơi đi."
Cánh cửa phòng mở khẽ.
Một bóng người xuất hiện là Lee Sanghyeok.
Anh mặc áo khoác dài, mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác. Khi ánh nhìn của anh chạm vào Hyukkyu, bàn tay trong túi áo khẽ siết lại.
Hyukkyu quay sang, ánh mắt trong trẻo, đầy tò mò:
" Tuyển thủ Faker...?"
Câu hỏi nhẹ nhàng, mà như lưỡi dao xoáy vào tim Sanghyeok.
Anh gượng mỉm cười, cúi đầu thật nhẹ:
" Là tôi"
Hyukkyu hơi nghiêng đầu, cố lục tìm trong trí nhớ:
"Sao cậu lại tới đây?"
Cậu mỉm cười hiền, vô tư, chẳng hề nhận ra giọng mình vừa làm tan nát trái tim ai đó.
"Tôi đi cùng Minseok, đến thăm cậu."
Sanghyeok đáp khẽ, giọng nghèn nghẹn.
Anh đứng đó thêm vài giây, như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ cúi đầu chào mẹ cậu, rồi quay đi.
Cửa đóng lại sau lưng anh, để lại căn phòng chỉ còn lại hơi ấm của ánh nắng buổi sáng.
Hyukkyu ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng xa dần ấy, chợt khẽ nói với mẹ:
" Cậu ấy... trông buồn quá, mẹ nhỉ?"
Bà Kim quay đi, nước mắt lại rơi, nhưng vẫn cố nở nụ cười:
"Ừ... chắc là do con khiến người ta lo lắng quá thôi."

Hành lang bệnh viện buổi sáng vắng người. Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống nền gạch sáng bóng, phản chiếu bóng lưng cô độc của Sanghyeok.
Mỗi bước đi, tiếng giày vang lên trống rỗng, như đang đếm ngược điều gì đó trong lòng anh.
Anh dừng lại trước tấm kính lớn, nhìn phản chiếu khuôn mặt mình, hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng nhiều đêm.
Một y tá đi ngang, cúi đầu chào, anh khẽ gật, cố giấu đi đôi mắt ướt.

Anh bước ra khỏi cửa chính, gió lạnh tạt vào mặt lạnh đến tê dại, nhưng lại khiến anh tỉnh táo một cách tàn nhẫn.
Điện thoại trong túi rung khẽ, là tin nhắn từ anh trai Hyukkyu:
"Hyukkyu ổn rồi. Chuyện kia... chúng tôi sẽ giữ kín."
Sanghyeok đọc xong, ngón tay dừng lại rất lâu trên màn hình, rồi anh chỉ nhắn lại một câu:
"Em cảm ơn, với lại... anh đừng đưa cậu về "nhà của tụi em " nhé"
Anh cất điện thoại, ngẩng nhìn bầu trời Seoul xám xịt phía trước.
Một cơn gió thổi qua, làm tung mái tóc anh, và anh chợt mỉm cười, một nụ cười nhỏ, mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ lại một chút dịu dàng cho người đã quên mình.
"Chỉ cần em sống tốt, là đủ rồi."

Anh quay người, bước đi giữa dòng người tấp nập, bóng lưng dần chìm khuất trong biển người, như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của Kim Hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com