Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Bầu trời Seoul sáng trong một cách lạ thường. Từ cửa sổ phòng bệnh, ánh nắng tràn vào, hắt lên gương mặt trắng bệch của Kim Hyukkyu.
"Cậu thấy sao rồi?"
Bác sĩ hỏi, giọng nhẹ như sợ làm cậu mệt.
"Em thấy... ổn. Nhưng đầu hơi nặng một chút."
Hyukkyu khẽ đáp, tay vẫn đặt lên thái dương.
"Với cả... em không nhớ được quãng thời gian đã trải qua. Em chỉ nhớ bản thân mới về Hàn."
Vị bác sĩ gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh:
"Do chấn thương vùng đầu, nên một khoảng ký ức của em tạm thời bị mất đi. Đừng lo lắng quá nhé."

Hyukkyu mím môi, không nói gì.
Một khoảng ký ức? "Khoảng" là bao nhiêu? Một năm? Hai năm? Hay... hơn nữa?
Bác sĩ tiếp tục giải thích:
"Hiện tượng này không hiếm gặp. Ký ức của em có thể trở lại theo thời gian, hoặc bằng cách được tiếp xúc với những điều quen thuộc. Trong thời gian này, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh căng thẳng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, phải tới bệnh viện ngay, hiểu chứ?"
"Dạ..."
Hyukkyu đáp khẽ.
Âm cuối nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng máy đo nhịp tim.
Bác sĩ ghi chép vài dòng vào hồ sơ rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng như một tiếng thở dài.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng beep... beep... đều đặn, Hyukkyu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh, mây trôi chậm, mọi thứ bình yên đến mức không giống cuộc đời của một người vừa quên mất 9 năm cuộc sống của mình.

Trên bàn, có bó hoa cẩm chướng mới được thay, cạnh đó là giỏ trái cây của đội tuyển gửi đến.
Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng lại có gì đó không đúng.
Một khoảng trống kỳ lạ trong tâm trí khiến cậu bối rối, như thể ai đó đã xé đi vài trang trong cuốn nhật ký của mình.
Buổi chiều hôm ấy, khi ra khỏi bệnh viện, Hyukkyu ngồi trong xe cùng bố mẹ và anh trai.
Mẹ cậu liên tục dặn:
"Về nhà phải nghỉ ngơi, đừng động đến máy tính, đừng nghĩ đến làm việc gì hết. Con vừa thoát chết đấy."
Cậu chỉ cười khẽ: "Con biết mà. Con sẽ nghe lời mẹ."
Nhưng giữa cuộc trò chuyện, có một khoảnh khắc kỳ lạ.

Anh trai cậu hỏi:
"Trong thời gian qua, em có nhớ ai đặc biệt không? Hay ai đến thăm em ở bệnh viện?"
Hyukkyu suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu:
"Không... em chỉ nhớ có mấy người tự nhận là đồng nghiệp của em ghé qua, dù em không biết họ là ai cả. Cậu khẽ nhún vai
Anh trai nở một nụ cười nhẹ, trêu đùa hỏi:
"Thế họ có đẹp trai không?"

Hyukkyu bật cười, tiếng cười trong trẻo đến mức khiến mẹ cậu quay lại nhìn, đôi mắt có chút đỏ.
"Mấy người đó dễ thương lắm."
Cậu nghiêng đầu, nhớ lại từng khuôn mặt mờ mờ.
"Có một nhóc cao cao, nhìn như con mèo ấy. Em quên mất tên... à không, hình như là Jeong Jihoon?"
Nói tới đây, giọng cậu có chút phấn khởi.
"Hai mắt em ấy lúc cười cong như trăng khuyết, nhìn đáng yêu kinh khủng."

Anh trai nhướng mày:
"Ừ, Jihoon dễ thương thiệt."
"Còn có một đứa..." Hyukkyu xua xua tay, bật cười to hơn, "người thì bé mà tiếng lại to. Hệt như cún con bị giẫm vào đuôi ấy. Em ấy quát lên 'HYUKKYU HYUNG!' mà em tưởng loa bệnh viện bị rè."
Trong khoang xe vang lên tiếng cười ngắn, nhẹ, lấp bớt sự căng thẳng từ nãy đến giờ.
"Em nghĩ mình còn phải quen lại họ từ đầu."
Cậu bật cười nhẹ, nhưng lại vô thức đặt tay lên ngực.

Tối hôm ấy, khi về đến nhà, cậu nằm trong căn phòng quen thuộc
Trên bàn làm việc, có một chiếc cốc men trắng, viền nứt nhẹ. Cậu cầm lên, nhìn vào bên trong, có dòng chữ nhỏ khắc ở đáy cốc:
"Uống nhiều nước nhé, lạc đà nhỏ."
Hyukkyu thoáng sững lại.
Ngón tay khẽ chạm vào dòng chữ, tim bỗng đập nhanh hơn. Một cảm giác gì đó rất quen, rất thân...
Nhưng cậu không nhớ ra là ai.
"Lạc đà nhỏ..." cậu thì thầm, khóe môi khẽ run.
Một hình ảnh mờ ảo vụt qua trong đầu, bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu, bỏ vào túi áo, nói rằng "cho ấm hơn một chút."
Cậu ngẩng đầu, hoảng hốt, tim đập dồn dập.
Nhưng chỉ vài giây sau, hình ảnh đó tan biến, như làn sương bị gió cuốn đi.
Hyukkyu ôm đầu, khẽ nhíu mày.
"Là ai... vậy nhỉ?"
Bên ngoài cửa sổ, trời đã ngả hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com