Chương 1: Ước Mơ Mang Tên Park Jimin
Thanh Trúc khẽ gấp tập hồ sơ xin việc, nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt ánh lên sự kiên định. Trong suốt tám năm qua, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh đèn sân khấu rực rỡ và hình bóng Park Jimin, cô đã ấp ủ một giấc mơ không hề đơn giản: được đứng ở nơi anh tồn tại.
"Jinhee à, mày chắc chắn chứ? Bỏ công việc ổn định ở đây để sang Hàn, làm lại từ đầu..." cô bạn thân lo lắng hỏi.
Trúc (Jinhee) nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vàng óng của Sài Gòn đổ xuống, đối lập hoàn toàn với hình dung về những ngày tuyết trắng và áp lực khốc liệt ở Seoul.
"Tao chắc chắn, Liên ạ. Đây không chỉ là công việc, mà là cách duy nhất để tao... đến gần hơn với nguồn cảm hứng của mình," Trúc mỉm cười, không dám nói thẳng ra cái tên Park Jimin.
Cô gái Việt Nam này không chỉ có đam mê, mà còn có năng lực vượt trội. Tốt nghiệp loại ưu, thông thạo tiếng Hàn, Anh và có kinh nghiệm quản lý dự án. Chính những điều đó đã giúp cô tự tin gửi hồ sơ ứng tuyển vào vị trí quản lý hậu cần của Big Hit Entertainment, đặc biệt là team BTS.
Ba tuần sau, tại Seoul.
Trúc đã thành công vượt qua vòng phỏng vấn cuối và chính thức trở thành một thành viên trong đội ngũ quản lý phụ trách hậu cần, trực tiếp hỗ trợ BTS.
Ngày đầu tiên nhận việc, cô được giới thiệu với các thành viên. Cô cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp và điềm tĩnh nhất có thể.
"Đây là Jinhee, cô ấy sẽ phụ trách lịch trình di chuyển và hỗ trợ sự kiện lớn trong khu vực châu Á sắp tới của nhóm," Quản lý trưởng giới thiệu.
Từng thành viên niềm nở chào đón cô. Rồi đến lượt anh.
Park Jimin.
Anh mỉm cười, nụ cười mắt híp đã theo cô qua bao nhiêu bức ảnh và video. "Chào Jinhee-ssi. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Khoảnh khắc bàn tay anh chạm nhẹ vào tay cô, Trúc cảm thấy cả thế giới xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại nhịp đập cuồng loạn của trái tim cô. Mọi nỗi đau, sự ghen tị và tin tức cũ đều tan biến.
Đây là người mà cô yêu.
Sau một buổi tập luyện vũ đạo căng thẳng, Trúc là người duy nhất còn ở lại sắp xếp đạo cụ và chuẩn bị nước uống.
Jimin quay lại phòng tập để lấy quên điện thoại. Anh thấy cô đang tỉ mỉ kiểm tra từng chai nước, mồ hôi ướt đẫm trên trán.
"Jinhee-ssi, cô không về sao?" Jimin hỏi.
Trúc hơi giật mình, vội quay lại. "À, Jimin-ssi. Tôi chỉ đang kiểm tra lại đồ đạc thôi. Anh quên điện thoại sao?"
"Ừm. Vất vả cho cô rồi. Cô... à, tôi thấy cô nói tiếng Hàn rất giỏi, lại còn nói được tiếng Anh nữa. Quá tuyệt vời."
Lời khen bất ngờ từ người cô yêu khiến má Trúc đỏ lên. "Cảm ơn anh. Tôi... tôi đã học rất chăm chỉ."
Jimin đưa tay gạt nhẹ một sợi tóc dính vào trán cô do mồ hôi. Một hành động vô cùng tự nhiên, nhưng lại khiến Trúc như đứng hình.
"Nên về sớm nghỉ ngơi đi. Cô đã làm rất tốt ngày hôm nay, Jinhee-ssi."
Ánh mắt dịu dàng của anh, hơi ấm từ đầu ngón tay anh chạm vào trán cô. Trái tim Trúc rung lên dữ dội. Cô nghĩ, có lẽ mọi sự cố gắng, mọi nỗi đau từ tin tức kia, đều xứng đáng chỉ vì khoảnh khắc này.
Cô không biết rằng, những khoảnh khắc ngọt ngào như thế này chỉ là lời nguyền đẩy cô vào vực thẳm của sự thật đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com