Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Di Sản Của Tình Yêu

Một tuần sau tang lễ, căn hộ của Khương Tiểu Soái vẫn chìm trong khoảng lặng chết chóc. Những bức tranh còn dang dở vẫn nằm nguyên trên giá vẽ, những mảng màu loang lổ như mang trong mình nỗi đau không tên. Không còn tiếng cười của Quách Thành Vũ, không còn bàn tay anh khẽ đặt lên vai, không còn những lời nhắc nhở dịu dàng “Đừng làm việc quá khuya”.

Tiểu Soái sống như một cái bóng. Anh ngồi hàng giờ trước cửa sổ, nhìn mưa rơi xuống phố. Mỗi hạt mưa như một nhát dao, gõ vào tim anh, nhắc nhở rằng người anh yêu đã rời xa mãi mãi. Căn phòng vốn là tổ ấm nay chỉ còn là ngục tù, kìm hãm từng hơi thở.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ lựng phủ xuống những mái nhà, anh mở lại quyển sổ phác thảo của Thành Vũ. Ở trang cuối cùng, có một dòng chữ nguệch ngoạc, rõ ràng được viết trong những ngày cuối đời:

“Nếu một ngày anh không còn, hãy dùng tình yêu của chúng ta để vẽ nên thế giới. Hãy để mọi người thấy rằng tình yêu chân thật không bao giờ chết.”

Khương Tiểu Soái bật khóc, đôi tay run rẩy ôm chặt quyển sổ vào ngực. Anh nhớ đến ánh mắt của Thành Vũ trước khi nhắm mắt – ánh mắt không hề sợ hãi, mà chỉ tràn đầy yêu thương và niềm tin gửi gắm nơi anh. Chính giây phút đó, một ý nghĩ lóe sáng trong tâm trí: anh không thể để tình yêu này chết theo cái chết của Thành Vũ.

Vài tháng sau, một triển lãm tranh mang tên “Nước Mắt Của Định Mệnh” được tổ chức tại phòng trưng bày nghệ thuật của thành phố. Tin tức nhanh chóng lan truyền, và rất nhiều người đã đến.

Trong gian phòng trắng tinh khôi, từng bức tranh của Khương Tiểu Soái được treo ngay ngắn. Mỗi bức đều mang màu sắc u buồn xen lẫn hy vọng, như một khúc ca tiễn biệt. Có bức vẽ đôi tay đang siết chặt rồi dần buông ra, có bức là một bầu trời đêm rực sáng sao nhưng ở giữa lại trống rỗng, và cũng có bức tái hiện khoảnh khắc hai bóng người cùng ngồi bên hiên nhà, mưa rơi ngoài khung cửa.

Khách tham quan đứng lặng hàng giờ trước những bức tranh ấy, nhiều người rơi nước mắt mà không hiểu vì sao. Họ cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát, nhưng đồng thời cũng thấy tình yêu mãnh liệt và bất diệt trong từng nét cọ.

Khương Tiểu Soái xuất hiện trong buổi khai mạc, gầy gò hơn trước, nhưng ánh mắt đã khác. Không còn chỉ là một đôi mắt u ám, mà trong đó thấp thoáng ánh sáng của niềm tin. Anh đứng trước mọi người, giọng run nhưng dứt khoát:

“Những bức tranh này… không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lời nhắn gửi từ một người đã rời xa tôi. Anh ấy dạy tôi rằng, tình yêu không kết thúc khi một người rời đi. Nó vẫn tiếp tục sống, trong ký ức, trong những gì ta tạo ra, và trong cách ta sống tiếp phần đời còn lại. Tôi vẽ để nhớ anh ấy, nhưng cũng để nhắc bản thân rằng tôi phải sống thay cho cả hai.”

Cả khán phòng lặng đi. Trong khoảnh khắc đó, mọi người hiểu rằng “Nước Mắt Của Định Mệnh” không chỉ là một triển lãm, mà là một di sản tình yêu – minh chứng rằng có những mối tình tuy bị chia cắt bởi cái chết, nhưng vẫn vĩnh cửu trong trái tim người còn sống.

Khi khách tham quan đã rời đi, Khương Tiểu Soái đứng lại một mình trước bức tranh cuối cùng trong triển lãm. Đó là bức duy nhất anh không ký tên – một khung trời ngập ánh sáng bình minh, và ở xa xa, bóng dáng một người mỉm cười quay lại nhìn.

Anh khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng bình thản:
“Thành Vũ… em đã làm được rồi. Tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ mất đi. Anh ở đâu đó, chắc chắn đang nhìn em, đúng không?”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khe khẽ lay động bức tranh. Trong giây phút ấy, Khương Tiểu Soái cảm thấy như có một vòng tay vô hình ôm lấy mình từ phía sau. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh nở một nụ cười – nụ cười đẫm lệ nhưng cũng đầy kiêu hãnh.

Bởi anh biết, tình yêu ấy sẽ mãi trường tồn, như di sản vĩnh hằng của hai trái tim đã từng hòa chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com