Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương III

Thời gian trôi qua, cả hai đã đồng hành cùng nhau đến cấp 3.

Bùi Lan Hương từ một cô bé nhút nhát, học không được giỏi và luôn e dè trước những người xung quanh giờ đây đã trở thành một cô gái không còn rụt rè trước đám đông, thành tích học tập lại cực kỳ cao.

Tất cả cũng nhờ vào sự đồng hành, luôn ở bên nàng khi nàng vào thế bí của Ái Phương. Một người từ nhỏ đã mạnh mẽ và tự tin.

Hôm nay là một ngày bình thường trong tuần, không biết từ khi nào nàng đã ở lớp và trên bàn là sách vở ôn.

"Bà đến sớm thế?"

Một giọng ấm áp quen thuộc bỗng vang. Nàng ngước lên nhìn vế phía cửa. Ừm là cô, trên tay còn cầm một hộp sữa đang đi lại phía nàng

"Tui vô để ôn lại bài" - nàng mỉm cười nhìn con người cao cao trước mặt mình

"Uống đi rồi học tiếp, ra về tui chở bà đi ăn" - dơ hộp sữa lên

"Thôi được rồi, ra về không cần chở tui đi ăn đâu"
"Với lại không phải bà nói là hôm nay bà đi ăn với gia đình à"

"Ờ thì có nhưng tui xin vắng mặt rồi"
Cô vừa nói vừa ngồi xuống chỗ kế bên nàng
"Tại sao?" - nàng ngạc nhiên nhìn cô

"Ừmmmm..tại tui không thích mấy người bên dòng họ"
"Mấy người đó toàn so sánh tôi với mấy đứa con trai của họ"

Hương lặng người một chút, thấy trong ánh mắt quen thuộc kia thoáng có chút mệt mỏi mà trước giờ hiếm thấy

"Nhưng bà đâu cần để ý tới lời họ"
"Bà chỉ cần sống sao cho bà cảm thấy thoải mái thôi...với lại.." - nàng có chút ngập ngừng
"Tui thấy bà giỏi lắm rồi, chẳng phải so với ai hết"

Cô quay sang nhìn nàng, nở một nụ cười nhẹ
"Bà nói thật hả"

"Ừm" - nàng gật đầu chắc nịch

Reng reng
Tiếng chuông vào học đã vang lên. Cô chủ nhiệm bước vào, phía sau là một học sinh với vóc dáng cao cao, mái tóc xỏa dài, khí thế tự tin khiến cả lớp xôn xao

Cô chủ nhiệm mỉm cười
"Đây là bạn mới chuyển về lớp ta. Mong các em giúp bạn sớm hòa nhập. Nào, em tự giới thiệu đi."

Giọng nói trong trẻo nhưng lại hơi trầm ấm vang lên
"Chào mọi người, mình tên là Phương Anh Đào. Mong mọi người giúp đỡ mình"

"Rồi. Em xuống ngồi sau bạn Phương nha, chỗ trống phía sau đấy"

"Vâng ạ"
cô nàng nở một nụ cười nhẹ nhưng khiến mọi người trong lớp đều phải nhìn theo

Lúc đi ngang bàn của cô và nàng, mắt Anh Đào có liếc nhìn Ái Phương rồi thu ánh mắt lại

Ra chơi, lớp học rộn rã tiếng cười đùa. Phương Anh Đào chậm rãi tiến lại bàn Phương, nụ cười vẫn dịu dàng như buổi sáng.

"Phương, lâu rồi không gặp"

Cô ngước nhìn con người trước mặt rồi nhíu mày khó hiểu

"Bộ mình có quen nhau hả?"

Anh Đào cười bất lực với cái con gấu khờ này, học cũng giỏi mà sao não cá vàng quá

"Tui Phương Anh Đào, chơi với bà lúc nhỏ, bọn mình là hàng xóm lúc trước"

"Àaa tui nhớ rồi. Lúc đó tự nhiên bà đi đâu mất tiu."

Chuyện là mười mấy năm trước, nhà của Phương Anh Đào làm ăn thua lỗ, bị giang hồ đến nhà đòi nợ nên phải chuyển đi nơi khác sinh sống và lập nghiệp.

Cả hai thế mà nói chuyện đến hết giờ ra chơi mà không để ý tới người bên cạnh đang cúi mặt đọc sách nhưng tay thì muốn xé nát cuốn sách ra rồi.

___________________

Ngắn ngắn thoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com