Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: "mối quan hệ giữa hai bố con đang dần được gắn kết"

Quay lại đêm đó ở phía Hong

Lúc cậu bị kéo đi William tính đuổi theo nhưng bị Phuwin ngăn lại

-"Khoan, để yên đấy"

-"Gì? Thằng Nut nó làm gì Hong thì sao?"

-"Mày cứ ngôi yên đây, thằng Hong không phải kiểu người muốn động vào là động được nên mày cứ yên tâm"- Phuwin khẳng định chắc nịch

Nghe thế William cũng chịu ngồi xuống nhưng lòng vẫn thấp thỏm lo lắng

Một lúc sau thì cậu cũng bước ra, vừa thấy cậu, William ngay lập tức đứng dậy phóng thẳng đến chỗ cậu rồi hỏi liên tục

-"Mày có làm sao không? Thằng đấy có làm gì mày không? Nó có làm gì bậy bạ không? Mày ổn đúng không? Nó lôi mày vào đó làm gì? Nó...."

-"Dừng! Mày hỏi từ từ thôi tao còn trả lời được"

-"Mày gấp cái gì thế?"- Phuwin nhìn với ánh mắt khinh bỉ

-"Tao không sao hết, nó cũng chỉ đớp mỏ tao cái thôi nhưng tao chửi lại rồi"- cậu đáp bình thản

-"Khoan!! Mày nói gì cơ!? Nó dám hôn mày á? Mày đi ra tao vào đấy kiếm nó, buông tao raaaaa!!"- William định lao vào nhà vệ sinh tìm hắn tính sổ thì cậu với Phuwin ngăn lại

-"Mày bình tĩnh!! Có gì từ từ"- Phuwin vừa kéo vừa ngăn

-"Bình tĩnh cái con mẹ mày ấy mà bình tĩnh!! Nó làm chuyện không đúng đắn với bạn tao kìaaaa, BUÔNG RAAAAA TAO PHẢI ĐI TÌM NÓ ĐẤM CHO BỐ MẸ NÓ CŨNG KHÔNG NHẬN RAAA!!!!"- William vùng vẫy cố thoát ra

-"ĐÃ CHỊCH ĐÂU MÀ MÀY GÀO CÁI ĐÉO GÌ!!!"- Phuwin quát lại

Bỗng lúc này William ngưng vùng vẫy, Hong thì quay sang nhìn Phuwin

-"Ờ, cũng đúng"- William ngệt mặt ra

-"...nói vậy có thô quá không?"- cậu nói

-"Thô cái đầu buồi, bộ mày không thấy nó hâm hâm giở giở đòi đi đánh người ta hả? Không nói thế thì sao nó chịu dừng lại"- Phuwin phát cáu trả lời

-"Thôi nó không làm gì quá mức ngoài hôn thì ổn không sao hết, dù sao có phải nụ hôn đầu đâu mà"-William nói

-"...chứ không phải nụ hôn đầu của tao là nó hả?"- cậu đáp thản nhiên

-"..."- nghe xong Phuwin và Willam không biết nói gì hơn

-"Dẹp nó qua một bên đi!! Giờ đi về mai tao còn đống việc chưa giải quyết xong nữa. Ai'Hong, dạo này không thấy mày lên công ty, mai lên công ty làm việc lại đi không lấy đâu ra tiền mà ăn, mày là giám đốc đấy con, đừng vì cái thằng khốn kia mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, sau này mày còn tiếp quản công ty của gia đình nữa, lúc đấy không còn là giám đốc nữa đâu mà là CEO đấy. Cả tấn việc đổ lên đầu"- Phuwin nhắc nhở

-"Biết rồi mà mai tao sẽ đi làm lại"- cậu lười biếng đáp

-"Giờ đi về! Tụt cả hứng"- Willam chán nản đi ra khỏi quán

_______________

*Sáng hôm sau*

Cậu nay lên công ty khá sớm đề hoàn thành nốt đống việc đang dang dở. Vừa ngồi ghế chưa ấm mông thì cậu có điện thoại....

Là bố...

Cậu hơi ngập ngưng không muốn bắt máy nhưng cuối cùng vẫn bắt máy

📞: "Dạ con nghe"

📞: "Lên phòng gặp bố, bố có chuyện muốn nói với con"

Cậu nghe thấy thế thì hơi sững người vì một khi bố cậu bảo có chuyện muốn nói thì chắc chắn là việc rất quan trọng hoặc cậu đã phạm sai lầm gì đấy bị ông gọi lên để trách phạt

📞: "D-dạ con lên ngay"

*tút tút*

Cuộc trò chuyện kết thúc khi chưa đầy 1 phút, ở trong nhà bố cậu luôn ít nói nhất, lạnh lùng nhất, cũng vô tâm nhất. Ông không phải kiều người cha nuôi con bằng tình thương mà ông là người cha nuôi còn bằng vật chất. Từ nhỏ đến giờ ông luôn bận rộn và chẳng mấy quan tâm đến cậu, cậu sống chủ yếu với mẹ hoặc bác quản gia

Tuổi thơ của cậu bố chẳng xuất hiện gì mấy, cậu chính xác là đứa trẻ thiếu tình thương của bố, ông nuôi dậy cậu rất nghiêm khắc, nếu là đứa trẻ khác khi bị ngã sẽ được bố đỡ lên an ủi, còn bố cậu không an ủi, không đỡ, để mặc cậu phải tự đứng dậy, không dỗ dành, kể cả khi mẹ muốn đến đỡ cậu thì đều bị bố cậu ngăn lại rồi nói:

-"Kệ nó"

Từ khoảnh khắc ấy cậu nhận ra sống trong ngôi nhà này thì không thể yếu đuối, nói đúng hơn là không được phép. Cậu lớn lên trong sự lạnh nhạt của bố, cậu chẳng mấy nói chuyện với bố, số lần cậu gặp mặt bố còn ít hơn số lần cậu gặp bạn bè, ông luôn đi công tác hoặc ở trên công ty. Cậu biết ông muốn cho cậu một cuộc sống đầy đủ, vô lo vô nghĩ. Nhưng ông lại quên mất một đứa trẻ lớn lên thật sự đầy đủ thì không chỉ nuôi dạy bằng mỗi tiền hay những thứ xa xỉ, mà còn là tình yêu của cha mẹ

Cậu không ghét bố, cậu rất yêu bố là đằng khác nhưng giữa hai người như có một bức tường dày ngăn cách vậy. Không thể chạm tới, cậu không nhớ nổi lần cuối cậu được bố ôm và hỏi thăm là từ bao giờ nữa. Nó xảy ra khi cậu còn chưa có nhận thức

Vậy mà chớ trêu thay, cậu lại giống bố nhất trong nhà, ngoại hình, sở thích ăn uống, khuôn mặt, chiều cao đều giống bố, chỉ có tính cách là cậu giống mẹ nhiều hơn. Mỗi lần nói chuyện với bố cậu luôn vô cùng căng thẳng, ông không bao giờ nói lời yêu thương, từ bé đến lớn cậu chưa từng được bố khen, cậu chỉ nhận lại sự im lặng đầy phũ phàng

Nhưng rồi cậu cố gắng bình tĩnh rồi bước lên phòng bố, là phòng dành cho CEO. Đứng trước cửa, tay cậu không tự chủ được mà run liên tục

Và rồi khi mở cửa ra, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đắt đó đang làm việc hăng say không buồn nhìn lên, sự điềm đạm khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Ông không nói gì, không nhìn cậu nhưng ông vẫn toả ra sát khí khiến người ta rùng mình

-"Bố gọi con lên đây có chuyện gì không ạ?"- cậu lắp bắp hỏi

Người đàn ông dừng hạnh động lại từ từ ngước lên nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng, vừa chạm mắt với ông cậu đã lại run lên lần nữa, cậu vô cùng sợ bố của lúc này, móng tay đã cấu vào da thịt đến trắng bệch cả ra

-"Ngồi xuống đây, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con" người đan ông bình tĩnh nói nhưng lại mang đến sát khí ngút trời

Cậu dè dặt ngồi vào ghế, một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, cậu vừa định lên tiếng để xoá tan bầu không khí nghẹt thở này thì bố cậu đã nói trước

-"Nghe nói dạo này con đang quen con trai nhà Danjesda"- một cậu nói bình thường nhưng lại khiến cậu giật thót tim

-"D-dạ con.."- cậu ngập ngừng

-"Dạo này bỏ bê công việc, không thèm lên công ty, cũng không về nhà, tự ý chuyển đến căn nhà khác sống với cậu ta"- càng nói ông càng nhíu mày

Cậu lúc này cơ thể đã run lên bần bật, tay cấu vào nhau sắp chảy máu. Việc cậu là đồng tính chỉ có mẹ và hai bạn thân của cậu biết, cậu chưa nói với bố, nói đúng hơn là không dám, cậu sợ ông sẽ kì thị, sẽ thấy kinh tởm cậu vì cậu thích người cùng giới. Mẹ thì không vấn đề gì, bà thậm chí ủng hộ việc cậu sống thật với con người mình nhưng bố thì cậu không chắc

-"...Thằng đấy phản bội con đúng không?"- ông lại nói thêm

-"Là tại con chọn sai người, con xin lỗi vì bỏ bê công việc, con xin lỗi vì không nói cho bố biết. Con xin lỗi "- càng nói cậu càng run, không dám ngước mặt lên nhìn ông

-"...Tại sao không nói cho bố biết con là người đồng tính, con đang sợ điều gì?"- ông hỏi rất bình thường nhưng lông mày càng ngày càng cau lại nhiều hơn

-"..."- cậu im lặng không dám nói, tay đã bị cậu cấu đến bật cả máu nhưng cậu chẳng thấy đau nữa giờ cậu chỉ thấy sợ hãi thôi

Lúc này ông rời mắt ra khỏi tài liệu rồi nhìn con trai mình đang run rẩy sợ hãi trước mặt. Ông vẫn luôn quan tâm cậu nhưng ông không thể hiện ra ngoài.

Khi cậu con bé đi hay ngã ông rất muốn đỡ cậu lên và an ủi nhưng vì không muốn con mình yếu đuối nên ông đã mặc kệ để cậu tự phải đứng lên và không khóc, ông luôn âm thầm bảo vệ cậu sau lưng, vì không muốn cậu thiếu thốn về vật chất mà ông đã làm điên cuồng ngày đêm để kiếm tiền tuy nhà vốn vẫn giàu chẳng thiếu thốn gì nhưng ông lại thấy không đủ

Chính vì vậy mà thời gian ông ở công ty và đi công tác nhiều hơn ở nhà, ông luôn nhờ tay sai đi theo dõi cậu rồi báo về cho ông, nhưng ông lại chẳng chịu tâm sự với con mình chút nào

Ông rất thương cậu, nhưng ông không biết thể hiện ra ngoài, điều đấy khiến giữa cả hai có bước tường vô hình ngăn cách. Ông biết việc con mình yêu Nut, ban đầu cũng rất sốc nhưng về sau ông cũng thấy bình thường khi con mình dám sống thật và hơn hết cậu có hai người bạn rất tốt nên ông cũng rất yên tâm. Ông thấy Nut là con trai nhà Danjesda nên cũng tin tưởng là con mình sẽ hạnh phúc bên Nut nhưng nào có ngờ được ông đã tin tưởng nhầm người

Giờ đây ông không cần biết hắn có thay đổi hay hối lối với việc hắn đã làm với con trai ông hay không nhưng chỉ cần có ý định làm tổn thương cậu một lần nữa ông sẽ không để yên

-" Bố xin lỗi"

Lời xin lỗi vừa thốt ra cậu sững người ngước lên nhìn bố với ánh mặt không thể tin được

-"D-dạ"- cậu ấp úng

-" Xin lỗi vì chưa từng cho con một gia đình trọn vẹn, xin lỗi khi không thể cho con cảm giác an toàn với nơi gọi là nhà. Bố không biết thể hiện sự quan tâm, vì muốn con tự lập và mạnh mẽ từ sớm mà bố đã không màng đến cảm xúc của con, không quan tâm con cảm thấy thế nào, có thật sự cần điều đó hay không" - ông càng nói giọng bắt đầu nghẹn lại

Cậu im lặng nghe ông nói nhưng mắt cũng đã bắt đầu đỏ hoe. Bố chưa từng nói những lời này, cậu không biết bây giờ bản thân cảm thấy thế nào , buồn, vui, cảm động, hạnh phúc? Nhưng cậu thấy mắt bắt đầu nhoè đi mũi thì đã cay xè, cậu ghét bản thân mình yếu đuối như cái cách bố muốn cậu phải mạnh vẽ từ sớm mà đã không để tâm đến cảm xúc của cậu

Quen với sự lạnh nhạt của bố từ nhỏ mà giờ được bố quan tâm như này khiến cậu cảm thấy có chút không quen

Hỏi cậu có vui không thì cậu vui chứ, rất vui là đằng khác nhưng cậu thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ

..........



_________________

Đọc xong ghi cảm nhận giúp sốp nha

Yêu yêu 🥰 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: