Chương 10. Ký ức lặp lại
Cuối tuần. Hong tự nhốt mình trong nhà. Không có tin nhắn. Không có lời mời. Nut biến mất, như thể cho cậu thời gian thở.
Nhưng chính sự biến mất ấy lại khiến cậu bất an hơn. Như một sự chuẩn bị trước cơn bão. Không ai im lặng như Nut mà vẫn khiến người khác cảm thấy bị dõi theo từng giây.
Hong mở laptop, vờ như làm như việc nhưng đầu óc thì trống rỗng. Cậu chuyển sang dọn dẹp lại ổ cứng cũ, thứ đã chẳng đụng tới suốt ba, bốn năm.
Những folder chồng chất. Tên file ngẫu nhiên. Ảnh tốt nghiệp. Ảnh nhóm. Ảnh từng chụp với người yêu cũ.
Một vài ký ức bị quăng quật trong đó. Cậu bấm lướt, định xóa bớt cho nhẹ máy.
Cho đến khi...
Một folder tên lạ hiện lên.
"misc_05"
Hong cau mày. Không nhớ mình từng tạo nó.
Cậu mở ra. Chỉ có một ảnh duy nhất.
Là ảnh của cậu.
Tấm hình được chụp từ xa. Mờ mịt cùng ánh sáng nhạt. Cậu đang ngồi ở ghế đá sân trường, mặc hoodie trắng, tai đeo tai nghe, cúi nhìn điện thoại. Là ảnh hồi năm cuối đại học.
Tư thế tự nhiên. Không tạo dáng. Ánh mắt thả lỏng. Mi mắt hơi sụp. Kiểu lơ đãng mà Hong rất ghét người khác nhìn thấy.
Không ai từng gửi cậu ảnh này. Không ai từng đăng.
Cậu nhớ rõ.
Và điều khiến tim cậu đập hụt một nhịp là thời gian khởi tạo file vào 2 năm trước, cùng lúc cậu đang học kỳ mùa đông.
File không hề được chỉnh sửa, tên file không đổi 'DSC05027.jpg'. Như thể được lưu từ máy ảnh kỹ thuật số rồi cắm thẳng vào máy cậu từ đâu đó.
Hong chậm rãi kiểm tra metadata. Có dòng "nguồn gốc chia sẻ" ghi bằng mã ký tự. Một đoạn tên người dùng hiển thị mờ.
"ntwk-corp—auth-@de__wk"
Mắt cậu dán vào chữ "ntwk".
Không thể nào...
"NTWK" là viết tắt của Nut's Tech World Korea — trụ sở Đông Á của tập đoàn Nut đang điều hành. Hong biết, vì từng xử lý giấy tờ của chi nhánh này trong một dự án hợp đồng phụ cách đây một tháng.
Nut đã từng thấy cậu từ trước?
Không...không phải chỉ thấy.
Gã đã chụp ảnh cậu. Lưu lại và giữ nó suốt 2 năm.
Cậu gập máy tính lại, tay run lên.
Hình ảnh hiện lên như một đoạn phim quay chậm, ánh mắt Nut lần đầu nhìn cậu. Không lúng túng. Không ngạc nhiên. Mà rất quen. Như người gặp lại món đồ mình đã đánh rơi, cuối cùng cũng nhặt lại được.
Không ai nhìn người lạ như thế.
Hong thấy lưng mình lạnh buốt. Một cảm giác bị theo dõi xuyên thời gian, một bóng đen lặng lẽ đứng phía sau, cẩn thận, nhẫn nại, và luôn biết rõ từng bước cậu đi.
Tối hôm đó, Hong mở điện thoại.
Cậu viết một dòng tin nhắn, tay không ngừng run.
"Tại sao trong máy em lại có một ảnh cũ của em...do người bên công ty anh gửi?"
Nut online nhưng không trả lời.
Năm phút sau, điện thoại đổ chuông. Là Nut gọi.
Nhưng cậu không nghe.
Một phút sau có tin nhắn tới.
"Em thấy rồi à."
Chỉ vậy.
Không thanh minh. Không giải thích. Không hỏi lại. Không phủ nhận.
Mà là xác nhận.
Cổ họng Hong khô khốc.
Cậu nhắn lại.
"Từ khi nào?"
Nut trả lời rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu.
"Năm cuối. Em ngồi ghế đá, mặc hoodie trắng. Tôi đứng ở khu C, tầng ba."
"Em không nhớ tôi. Nhưng tôi nhớ em."
Cậu nôn thốc trong toilet.
Không vì ghê tởm. Mà vì sự thật trần trụi đó...nghe hợp lý một cách kinh khủng.
Gã luôn ở đúng chỗ, đúng lúc.
Biết cậu thích gì, dị ứng với gì, từng học lớp nào, ở đâu, với ai. Gã chưa bao giờ tỏ ra bất ngờ.
Tất cả như được lập trình từ trước.
Đêm đó, Hong không ngủ.
Cậu chỉ nằm im trên giường, đắp chăn kín cổ như thể ngăn một cái gì đó đang lởn vởn quanh giường mình.
3 giờ sáng.
Cậu ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Và rồi cậu mơ.
Tại sân trường đại học. Trời âm u cùng không khí lạnh buốt.
Hong ngồi nghe nhạc một mình trên ghế đá. Cậu bật một bản ballad cũ. Áo hoodie trắng kéo trùm lên đầu. Tiếng chim ríu rít văng vẳng xa xa. Nhưng âm thanh ấy biến dạng. Trở thành tiếng bước chân.
Không lớn. Nhẹ và rải rác.
Cậu ngẩng lên. Ở phía xa, tại tầng 3 khu C có một cửa sổ hé mở. Đằng sau khung kính ấy, là một cái bóng.
Bất động.
Không rõ mặt. Chỉ thấy một ánh mắt xuyên qua không gian, thời gian, và nhắm thẳng vào người cậu.
Ánh mắt ấy...cậu từng thấy.
Không phải trong giấc mơ.
Mà là ngoài đời.
Cậu choàng tỉnh.
Ngực phập phồng. Cổ tay ướt mồ hôi. Chăn rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Hong ngồi dậy, định rót nước nhưng cậu vô tình chạm vào thứ gì đó trên bàn làm việc.
Một tấm ảnh in giấy mờ.
Ảnh cậu mặc hoodie trắng, ngồi ở ghế đá.
Cùng một tấm như trong máy.
Nhưng lần này ở góc trái ảnh, có dòng chữ viết tay bằng mực đen, mảnh và tròn.
Tôi luôn biết em hợp với ánh sáng ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com