Chương 6: "Chạm nhau đúng lúc"
"Ê Hong, giơ tay lên tạo trái tim coi!"
"Không."
"Chán ông ghê..."
Tui lè lưỡi rồi quay sang rủ Lego bày trò mới. Bàn livestream của nhóm LYKN đang rộn ràng đúng kiểu fan mong: đèn pastel lung linh, camera quay toàn cảnh, cả nhóm ngồi vây quanh bàn gỗ tròn, mỗi người có một chiếc mic nhỏ cài cổ áo.
William búng tay, kéo sự chú ý về mình:
"Câu hỏi tiếp theo nè. Fan hỏi ai là người khó dậy nhất vào buổi sáng."
"William!" – Cả nhóm đồng thanh.
William gục xuống bàn, giả vờ ngất. "Cái này là vu khống, chú công an ơi bắt người!"
Không khí livestream đang rất vui. Nhưng fan hâm mộ đủ tinh ý đều nhận ra: Nut và Hong hôm nay im hơn thường lệ, không còn tung hứng hay nói lời nào, không nhìn nhau dù chỉ một lần.
Nut vẫn cười – kiểu cười đúng mực. Hong thì ngồi nghiêng về phía Tui, lâu lâu chỉ gật đầu, thỉnh thoảng nhấp môi như định nói gì đó rồi lại thôi.
Fan bắt đầu spam phần bình luận:
"Nut với Hong bị gì á?"
"Nhìn lạ lắm luôn á trời."
"Gần đây không thấy eye contact nữa huhu..."
William nhìn thấy, quay sang Nut, vỗ vai nhẹ:
"Có drama nội bộ hả P'Nut? Giờ nói đi, hàng triệu người đang hóng kìa."
Nut cười, liếc nhanh sang Hong, rồi nói:
"Không có gì đâu. Tụi tui đang chơi trò nhịn nói với nhau á."
Tui gật gù hưởng ứng: "Ờ, ai thua thì phải mời cả nhóm đi ăn đó!"
Lego chen vô: "Ủa mà ông thua rồi còn gì! Em đếm P'Nut nói ba câu rồi á!"
Hong nhìn Nut, nhỏ giọng:
"Không phải mày luôn thắng mấy trò vậy sao?"
Nut ngẩng lên. Câu đó... không biết là mỉa mai, hay quan tâm. Mắt anh dừng lại trên mặt Hong đúng một giây, rồi rời đi.
"Chắc giờ tao thua thiệt rồi."
Câu nói gượng, không ai cười, cũng không ai đáp lại.
Đúng lúc đó, Tui vặn nắp chai nước, nhưng tay trơn, lỡ làm đổ ào xuống mặt bàn. Nước tràn nhanh, thấm vào khe bàn nơi ổ điện cắm mic, màn hình livestream bắt đầu nhiễu sóng.
Nut phản xạ nhanh, định rút dây ra khỏi ổ.
"P'Nut đừng đụng vào!" – William hét lên.
Nhưng...
"Nut!"
Hong nhào qua, chộp lấy tay Nut kéo giật về sau. Cậu gằn giọng: "Không thấy nó chập điện à?"
Nut khựng lại, tim đập nhanh không hẳn vì sợ, mà vì tay Hong đang giữ lấy cổ tay mình rất chắc. Không đau, nhưng rõ ràng.
Mọi người lao vào xử lý.
Kỹ thuật viên tắt điện.
Livestream tắt hẳn.
Chỉ vài phút sau sự cố, cả nhóm đã quay về phòng chờ, ai cũng còn hoảng.
Tui ngồi ôm gối: "Tui chỉ muốn uống nước thôi mà..."
Lego thì vắt tay lên trán: "Chúng ta suýt bị hủy diệt bởi nước lọc..."
William thở dài, nhắn với quản lý. "May mà không ai bị giật. Ổ cắm cháy rồi."
Nut vẫn chưa nói gì. Anh nhìn tay mình – nơi Hong đã nắm lấy lúc nãy.
Hong đang đứng cạnh cửa, khoanh tay, mắt nhìn đâu đó ngoài tấm rèm. Không giải thích, không liếc lại. Giống như... chuyện đó chưa từng xảy ra.
Tui huých nhẹ Nut. "Ê Phi... hồi nãy... thấy chưa?"
"Thấy gì?"
"Phi tưởng ảnh kéo ai cũng mạnh vậy à? Nãy là lo cho phi á."
Nut im lặng.
Tối hôm đó, trong phòng riêng, Nut cứ viết tin nhắn, rồi lại xoá rồi viết lại:
"Cảm ơn mày. Vì lúc đó mày kéo tao ra."
(Seen – 22:14)
Không rep.
Nhưng sáng hôm sau, khi Nut đến phòng tập sớm hơn thường lệ, đèn đã sáng.
Hong đang ngồi ở góc, tai nghe đeo một bên, lặp lời rap cũ như mọi khi.
Nut bước vào, không nói gì.
Hong không nhìn lại, cũng không bỏ đi.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ ở chung một không gian mà không thấy gượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com