Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Những ngày sau concert, lịch tập dày đặc tiếp tục cuốn Hong đi. Cậu gần như muốn quên hẳn buổi gặp gỡ kỳ lạ với Nut. Nhưng Nut lại chẳng hề có ý định để cậu yên. Mỗi lúc cậu có lịch với đoàn, anh ta đều xuất hiện. Hong cố lơ đi nhưng lại chẳng thể.

————

Tin nhắn từ quản lý đến vào một buổi chiều - "Hong, có người đặt riêng một buổi rehearsal nhỏ, họ chỉ yêu cầu em tham gia."

Hong cứng người, cậu không cần hỏi cũng biết là ai.

————

Sân khấu trống trải, ánh đèn dịu hơn bình thường. Hong đứng giữa không gian mênh mông ấy, tim đập nhanh bất thường. Khi cánh cửa mở, một người đàn ông cao lớn bước vào, dáng đi thong thả như thể nơi này thuộc về anh ta.

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp lại em." – Nut nói, giọng đều và chắc.

"Tôi không hiểu anh muốn gì." – Hong cố gắng giữ bình tĩnh. – "Tôi chỉ là một vũ công bình thường. Có gì đáng để anh chú ý?"

Nut tiến lại gần, mỗi bước chân như rút ngắn không khí.

"Tôi muốn em."

Lời nói thẳng thừng khiến Hong nghẹn lại. Cậu lùi một bước, nhưng Nut không hề giơ tay hay làm gì quá khích. Anh chỉ đứng đó, mắt không chớp.

"Em nhảy cho tôi xem."

Hong sững người. - "Cái gì cơ?"

"Nhảy. Vì tôi." - Nut ngồi xuống ghế ở hàng đầu tiên, giọng như ra lệnh. - "Tôi muốn nhìn em đắm chìm trong cái thứ mà em bảo là em yêu nó."

Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Hong run rẩy. Dù lòng còn đầy cảnh giác, nhưng vì công việc, cậu bật nhạc, bắt đầu chuyển động. Không cần đội hình, không cần phối hợp. Chỉ có cơ thể cậu và điệu nhạc.

Từng cú xoay, từng cú bật nhảy, như trút hết bao nhiêu kìm nén trong tim. Hong quên mất sự hiện diện của Nut, quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại những chuyển động của cơ thể hoà cùng âm nhạc và hơi thở . Khi giai điệu dừng, cậu khuỵu gối xuống, mệt nhưng cũng thỏa mãn.

Tiếng vỗ tay vang lên chậm rãi. Nut đứng dậy, anh ta tiến lại gần. Bàn tay đưa ra, nhẹ chạm vào cằm Hong, nâng gương mặt đẫm mồ hôi lên. - "Thấy chưa? Em không hề bình thường. Em sinh ra để được nhìn thấy, để được toả sáng."

Hong nắm chặt cổ tay Nut, đẩy ra. - "Anh nghĩ mình là ai mà định đoạt tương lai người khác?"

Nut không giận, trái lại, khóe môi còn cong lên. - "Tôi là người có thể cho em tất cả. Và cũng là người sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Ánh mắt hai người giao nhau. Một bên đầy kiêu ngạo và chắc chắn, một bên yếu ớt nhưng kiên định, không chịu khuất phục. Trong tích tắc, khoảng cách quá gần khiến hơi thở lẫn vào nhau.

Hong giật mình lùi lại, như vừa thoát khỏi cơn mê. - "Tôi không phải món đồ để anh được tự ý quyết định xem muốn dùng thế nào!"

Cậu quay lưng bỏ đi, bước chân gấp gáp. Nhưng trong tim lại dấy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên: vừa sợ hãi, vừa bị thu hút. Cái nhìn của Nut vẫn đuổi theo, nóng rực như ngọn lửa.

Nut không đuổi theo. Anh chỉ đứng đó, đôi mắt tối lại, khóe môi vẫn còn nguyên nụ cười mỏng. - "Em sẽ hiểu thôi, Hong à. Em không thoát khỏi tay tôi được đâu."

Ngoài kia, đèn sân khấu dần tắt. Một chương mới trong cuộc đời Hong vừa mở ra - một chương mà chính cậu cũng chưa biết mình sẽ có thể chống cự đến cùng... hay sẽ ngã vào vòng tay của kẻ nguy hiểm kia.

————
*ý tưởng cho cái fic này bắt đầu từ chuyện bà chị tui dạo này ghiền phim ngôn tình trung quốc đồ đó, mấy cái phim mà có mấy anh nam chính bá đạo đồ đó. rồi bả bắt tui coi chung nên mới có cái plot này nè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com