Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Sáng hôm sau

Gà trống đã gáy vang, tiếng rao hàng từ chợ xa vọng lại từng đợt. Trẻ con ngoài đường cũng bắt đầu ríu rít đuổi nhau, báo hiệu một buổi sáng mới đã đến.

Bên trong biệt phủ nhà hội đồng Danjesda, đám gia linh ai nấy đã vào guồng: người quét sân, kẻ lau sàn, người khác thì đang lo bếp núc, nấu cơm sáng cho ông bà chủ. Nhưng khu bếp sáng nay lại rộn ràng hơn hẳn — không phải vì món ăn, mà là vì... một đề tài cực nóng:

Cậu Nut và thằng Hong.

Con Sen đứng vừa chẻ hành vừa thì thào, cố hạ giọng nhưng lại càng khiến đám kia tò mò:

"Hôm qua tao đỡ chị Ciize về phòng, lúc đó chắc tầm 8 giờ tối rồi... mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở trên. Tao nghe rõ lắm nha, thằng Hong van dữ lắm... mà cậu Nut thì cứng như khúc gỗ, không chịu dừng."

Đám gia linh phía sau nghe tới đó liền bịt miệng cười rúc rích, ai nấy mặt đỏ lên vì vừa buồn cười, vừa... hơi tò mò:

"Thì đúng rồi! Hôm qua thằng Hong còn dám khiêu khích cậu Nut. Nó không bị 'xử đẹp' mới lạ đó."

Thằng Tí chen vào, vừa vác rổ rau vừa nói vẻ đùa giỡn:

"Không chừng sáng nay thằng Hong được cậu Nut bế đi ăn sáng như công chúa trong truyện cổ tích á."

"Ha ha ha! Công chúa mà sáng dậy chắc đi không nổi quá!" — con Bé tiếp lời, cả đám lại phá lên cười.

Cảnh dưới bếp là thế, rộn ràng, huyên náo, tràn đầy sức sống.

Còn trên lầu... lại hoàn toàn ngược lại.

Trong căn phòng kín gió, rèm vẫn chưa kéo, ánh sáng chỉ len qua khe cửa gỗ. Không gian lặng yên đến mức nghe được cả tiếng lá rơi ngoài hiên. Nut vẫn còn ngủ say, tay vắt ngang eo người bên cạnh.

Hong khẽ cựa mình — chỉ mới nghiêng người một chút thôi mà cả người cậu cứng lại, mặt tái đi. Một tiếng rên khẽ bật ra: "A...!"

Nut ngay lập tức mở mắt, quay sang nhìn em, giọng trầm ấm nhưng xen chút lo lắng: "Sao vậy?"

Hong cắn môi, tay chỉ chỉ xuống phần hông mình, mặt nhăn lại, vừa tội vừa đáng yêu:"Đau... đau quá... hic..."

Nut nhíu mày, vừa ôm lấy em, vừa dỗ dành: "Tôi nói rồi mà... bảo em đừng có khiêu khích tôi. Giờ biết hậu quả chưa?"

Hong úp mặt vào ngực Nut, vừa thẹn, vừa giận mà không dám nói gì. Hắn thì chỉ biết cười khẽ, rồi cúi xuống hôn lên trán em: "Ngoan, để tôi bế em đi rửa mặt. Hôm nay khỏi phải bước chân xuống đất."

Hong khẽ nhăn mặt, ánh mắt vừa ấm ức vừa nũng nịu: "Cậu làm mạnh quá... giờ bên dưới còn đau đến mức không nhấc nổi lên nữa rồi..."

Nut nhướng mày, tay vẫn ôm lấy eo em, giọng trầm thấp: "Tôi từng nói rồi, đúng không? Sẽ phạt em đến mức hôm sau không xuống giường nổi."

Hắn cúi sát hơn, gằn từng chữ: "Giờ thì tin chưa?"

Hong khẽ gật đầu, nhưng vẫn không cam lòng, môi chu lên cãi lại:

"Nhưng mà cậu quá đáng... em xin tha rồi mà vẫn không chịu tha cho em..."

Nut bật cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, giọng hắn dịu lại nhưng vẫn mang nét trêu chọc:

"Có ai đang bị phạt mà cứ nũng nịu xin tha như em không?"

Em hừ nhẹ, rồi úp mặt vào ngực hắn, giấu đi gương mặt đỏ bừng.

Dưới hiên nhà sáng sớm, nắng xiên qua tán cây rọi xuống nền sân gạch đỏ au, ông bà hội đồng cùng chị cả Ciize đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ uống nước gừng giải rượu sau buổi tiệc hôm qua. Bên cạnh là dĩa bánh tổ, vài trái chuối luộc còn bốc khói thơm phức.

Bà hội đồng vừa nhấp ngụm nước vừa cười khúc khích: "Hôm qua mày làm cho thằng Hong đẹp dữ, Ciize à. Mấy bà bạn tao cứ tưởng nó là con gái, cứ xúm lại hỏi thầm hoài. Còn khen lấy khen để, bảo chưa từng thấy đứa con trai nào trắng trẻo mà xinh tới vậy."

Bà ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Mà tao giờ cũng không còn quan tâm tới cái chuyện giới tính nữa đâu. Miễn là thằng em mày nó biết thương người ta, bảo vệ người ta, thì nó muốn yêu ai cũng được. Ép cưới, ép gả chi cho khổ con nhà người ta."

Ciize đặt ly xuống bàn "cộp" một cái, nhíu mày phản bác ngay:

"Ơ... thế làm khổ thằng Hong thì được hả cha mẹ?"

Ông hội đồng nghe vậy liền lắc đầu, thở ra một hơi dài như thể nói ra cho nhẹ lòng:

"Chứ mày nhìn đi... giờ thằng Nut nó giữ thằng Hong khư khư như giữ của quý. Không thấy sao?"

Ông chống tay lên gối, hơi nghiêng người qua bà hội đồng, kể tiếp:

"Hồi đó lúc tao kêu nó lên Sài Thành học, nó đòi dắt thằng Hong theo cho bằng được. Tao với mẹ mày năn nỉ tới lui, hứa với nó đủ thứ — nào là cho thằng Hong viết thư lên thăm, gửi đồ ăn, cho nó gọi về mỗi tuần... lúc đó nó mới chịu đi một mình đó chớ."

Ciize nghe tới đây thì bật cười khúc khích, chống cằm hỏi chọc:

"Ủa... vậy tức là cha mẹ định gả cưới lớn thằng Hong cho thằng Nut thiệt hả?"

Bà hội đồng liếc ông một cái, rồi cả hai chỉ khẽ gật đầu như ngầm thừa nhận. Không khí bỗng dưng yên lại trong chớp mắt, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.

Ciize bèn cười tủm tỉm rồi buông một câu nửa đùa nửa thật:

"Không biết sáng nay thằng Hong còn bước xuống giường được không... hay lại bị thằng Nut bế đi vòng vòng như công chúa nữa đây!"

Cả ba người cùng cười ồ lên. Tiếng cười ấy hòa vào gió sớm, nhẹ như mây nhưng lại sâu như tình — như thể mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com