Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Sáng hôm nay, nếu nói trời sắp mưa to cũng chẳng sai, bởi Nut – cậu út nhà Thanat, người xưa giờ vẫn được gán với chữ "đáng sợ" – lại là người thức dậy sớm nhất trong căn nhà này. Không những vậy, hắn còn đang... đứng trong bếp. Đúng rồi, đứng giữa căn bếp – nơi mà suốt 25 năm cuộc đời, hắn chưa từng bước vào để nấu lấy một bữa cho tử tế.

Cảnh tượng này nếu để đám gia linh thấy, chắc phải dụi mắt đến đỏ hoe. Nhưng đáng tiếc là tụi nó vẫn còn ngủ, chưa kịp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy.

Vậy tại sao hắn lại tự nguyện làm chuyện không ai ép nổi này?

Vì Hong.

Vì em bé của hắn – vợ hắn.

Vì người duy nhất mà hắn muốn dỗ, muốn được tha thứ, và không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn bã ấy thêm lần nào nữa.

Nut loay hoay tra Google, đọc công thức, nếm thử rồi nhăn mặt. Hắn không quen với vị mặn hay ngọt thế nào là vừa, nhưng hắn nhớ em thích ăn cơm chiên trứng theo kiểu đơn giản, không dầu mỡ nhiều. Còn canh thì phải trong, thanh, có thêm một chút nấm rơm. Hắn nhớ, vì em từng nói những thứ đó ăn lúc buồn sẽ dễ nuốt hơn.

Hắn làm tất cả, vụng về, ngô nghê, đôi khi cháy khét một chút. Nhưng Nut vẫn cố. Lần đầu tiên trong đời, hắn chẳng quan tâm mình trông ngớ ngẩn thế nào, chỉ cần... Hong thấy.

Chỉ cần em chịu ăn, chịu nói chuyện lại, dù chỉ một câu.

Chị Ciize bước xuống bếp trước, tay còn cầm điện thoại định gọi người dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng thì khựng lại ngay ở ngưỡng cửa.
"Ủa... tôi hoa mắt hay sao vậy trời..." – chị lầm bầm, dụi mắt một cái.
William theo sau, còn ngáp dài:
"Chị nói gì vậy... trời đất ơi—"

Cả hai đứng như trời trồng.

Nut, cậu út lạnh lùng khó ưa, đang mặc tạp dề, lóng ngóng xào trứng. Một tay cầm muỗng đảo, một tay cầm điện thoại tra công thức như thể đang chơi cờ sinh tử.

William nhịn không nổi, bật cười khúc khích:
"Chị ơi... em tưởng nhà mình bị nhập. Ai mà ngờ... cái này phải quay lại mới được, Est nó mà thấy chắc khóc vì xúc động."

Chị Ciize khoanh tay, nhướng mày, bước hẳn vào bếp:
"Ủa rồi nay trời sập hả? Cậu út của chị chịu xuống bếp nấu ăn luôn rồi à? Hay là ai mượn xác vậy?"

Nut liếc qua, cau mày:
"Đừng quay. Xoá đi."

William càng khoái chí, giả vờ ghi hình:
"Không xoá, để làm tư liệu sau này dạy con. 'Bố lớn con ngày xưa từng nấu ăn vì bố nhỏ con đó!'"

Nut quay lại nhìn cả hai, giọng đều đều nhưng ánh mắt không giấu được sự căng thẳng:
"Chị, William. Tôi nhờ một chuyện."

"Chuyện gì?" – chị Ciize nghiêng đầu, vừa vén tóc vừa ngó nồi canh.

Nut im một nhịp, rồi thấp giọng, như thể nói ra một điều cực kỳ nghiêm túc:
"...Nếm thử giùm em món này đi."

"Mày kêu tao đó hả, Nut?" – Chị Ciize trợn mắt, như thể không tin vào tai mình.
William thì suýt phun ngụm cà phê trong miệng.

"Đúng, em kêu chị." – Nut gật đầu rất chân thành, đưa vá canh lên trước mặt chị mình như một đứa em trai mẫu mực.

Chị Ciize chớp mắt vài cái, rồi cẩn trọng đưa tay cầm lấy vá, nhìn Nut như nhìn một sinh vật lạ.
"Mày bị gì vậy Nut? Mày mà biết nấu ăn á? Hôm nay không phải sinh nhật tao đâu nha."

Nut vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Em nấu cho Hong. Nhưng em muốn chắc chắn là ăn được."

William nghiêng đầu nhìn Nut rồi nhìn chị Ciize, cười " Em có linh cảm gì đó rất... nguy hiểm cho cái dạ dày của tụi mình, chị à."

"Câm." – Chị Ciize lườm William rồi lấy thìa, múc một chút canh trong vá.
Hơi nóng bốc lên, mùi hương... hơi lệch một chút về hướng "khó diễn tả", nhưng chị vẫn nhắm mắt nếm thử.

Chỉ một giây sau, gương mặt chị biến sắc.
"...Ủa? Mày bỏ cái gì vô đây vậy Nut?"

Nut mím môi.
"Có vẻ hơi nhiều rau thơm. Nhưng em làm đúng công thức trong clip."

William cũng tò mò cầm thìa nếm theo, và ngay lập tức... khựng lại.
"Ờm... nó có vị như... canh chua, nhưng lại không chua. Cũng không ngọt. Hơi đắng. Nói chung là... khó tả."

Nut gật gù, vẻ mặt càng lo hơn:
"Vậy là hỏng rồi..."

Chị Ciize bật cười khùng khục, đưa lại vá cho Nut.
"Không, không hỏng đâu. Chỉ là... không nên nấu thêm lần nữa."

William vỗ vai Nut:
"Nhưng điểm cộng là mày vì Hong nên chịu vào bếp. Tin tao đi, chuyện này Hong biết là sẽ cảm động lắm."

"Em không cần em ấy cảm động. Em chỉ muốn em ấy tha lỗi..."

Chị Ciize nhìn Nut bằng ánh mắt vừa thương vừa bất ngờ, rồi vỗ nhẹ lên lưng em trai:
"Yên tâm. Em dâu của chị không dễ giận lâu đâu. Nhưng mà... mày phải chuẩn bị tinh thần ăn món này một mình nếu Hong không nể tình đó nha."

Nut khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi mà ấm áp.
"Em ăn hết cũng được. Miễn là em ấy ngồi đó, nhìn em."

Nut tiếp tục quay lại với nồi canh sau khi bị hai người thân của mình trêu cho một trận. Tay cầm dao, mắt chăm chú vào rổ rau, hắn cố gắng cắt từng nhánh cho đều, nhưng vì một thoáng bất cẩn, lưỡi dao trượt qua ngón tay.

Máu lập tức rịn ra.

"Tay mày chảy máu rồi kìa, Nut!" – William hét lên.

Nut liếc nhìn vết thương, rồi thản nhiên lắc tay:
"Kệ đi, vết thương nhẹ thôi."

Nhưng càng lắc, máu càng ứa ra nhiều hơn. Đỏ cả một bên đầu ngón.

Chưa ai kịp làm gì thì từ phía ngoài hành lang, một bóng người lao tới.

"Nut!" – Hong gọi khẽ, nhưng đầy hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com