Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The first day

Em đón người phía bên ngoài vào nhà, tạm dọn đống quần áo quăng lung tung trên chiếc ghế bọc da trưng ở phòng khách mà em cho rằng thoải mái và đắt tiền nhất để anh ngồi xuống. Căn hộ của một đứa con gái hơn hai mươi tuổi mới ra trường, ở nơi thủ đô Tokyo mà ngay cả suất cơm hộp trong cửa hàng tiện lợi cũng tốn đến hơn hai trăm yên thì chẳng đòi hỏi được thứ gì quý giá hơn. Nó nhỏ và bề bộn, chật hẹp tới mức em ái ngại rằng liệu có đủ để một người nữa trú lại hay không.

Cô gái sau đó ngồi xuống đối diện với Oikawa Tooru, hai tay đan chặt vào nhau, ngón trỏ không ngừng cọ xát. Một thói quen mỗi khi em căng thẳng. Mắt em dán chặt xuống tấm sàn gỗ cũ kĩ, màu nâu gụ với những đường vân đen càng làm nổi bật đôi bàn chân trắng ngần. Thi thoảng, em cũng sẽ len lén đưa mắt lên quan sát người đối diện mấy lần, chỉ ba giây thôi, rồi nhanh chóng chuyển hướng. Xin thề là em chẳng dám tham lam thêm một tích tắc nào, vì từ nhỏ em đã được dạy nhìn chằm chằm vào người khác quá lâu thật là bất lịch sự. Và vì bóng hình chàng trai kia sau rèm mi em, dù mờ mờ chẳng rõ, vẫn đẹp tới lấn át cả ánh ban mai rọi từ phía khung cửa sổ.

Có lẽ lí do đằng sau quan trọng hơn một chút.

Hai người duy trì im lặng như thế được chừng năm phút thì Oikawa Tooru quyết định phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi,

"Em ăn sáng chưa?"

Cô gái khẽ lắc đầu. Thực ra Oikawa cũng đã biết tỏng câu trả lời từ đầu. Em xuất hiện trước mắt anh với dáng vẻ bù xù ngái ngủ, sau thì đổi sang bộ đồ tử tế hơn, nhưng một lọn tóc chải thiếu vẫn còn vểnh lên phía sau lưng. Oikawa hơi buồn cười vì lọn tóc ấy, anh đã giúp em chỉnh lại lúc theo vào nhà, nhưng có vẻ cô gái dễ thương của anh còn chẳng phát hiện ra.

"Anh cũng vậy đó. Trong nhà Y/N có gì ăn không?"

"Đ-để em kiểm tra ạ."

Em lúng túng đáp lời Oikawa rồi bước nhanh về phía nhà bếp. Theo mỗi bước chân của em, đôi dép bông va chạm với sàn nhà phát ra những tiếng lạch bạch đặc biệt rõ ràng, như thể đang muốn che đi mớ suy nghĩ rối tung lên thành một cuộn len hỏng, vì đã rất lâu rồi, em không còn giữ thói quen ăn sáng ở nhà nữa. Làm trong phòng ban thiết kế của một công ty truyền thông, lượng công việc của em khổng lồ tới độ để tiết kiệm được thêm ba mươi phút quý báu cho giấc ngủ, em sớm đã thay một bữa ăn tử tế bằng chiếc bánh mì hay thanh năng lượng ăn vội ăn vàng trước khi lên tàu điện.

Sau khi cúi xuống ngó nghiêng trong chiếc tủ lạnh chỉ cao tới ngang bụng mình, em đưa ra kết luận:

"Chỉ còn mấy gói mì ăn liền và vài quả trứng thôi ạ." Cô gái đóng lại cánh tủ, thở hắt, "Em xin lỗi, bởi vì không hay nấu cơm cho nên-"

"Không sao đâu, mì gói cũng có cái ngon của mì gói mà?"

Oikawa Tooru đã nói vậy thì em còn làm gì được nữa chứ.

Chừng mười phút sau, hai bát mì được em cẩn thận bưng ra chiếc bàn ăn bằng gỗ nhỏ. Mùi thơm của mì theo làn khói nóng toả ra nghi ngút, nhìn màu nước đo đỏ những hình tròn li ti từ gói dầu công nghiệp chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào, em lại tự hỏi lòng đã bao lâu rồi mới lại ngồi trên bàn ăn mà dùng bữa tử tế thế này nhỉ?

Trái ngược với cô gái còn mải ngẩn ngơ thì Oikawa vừa thấy bát mì đã chỉ chú tâm vào việc ăn. Mỗi lần anh đều gắp lên rất nhiều sợi, cảm tưởng như Oikawa chỉ cần gắp ba đũa thôi thì cái bát đã trống trơn vậy.

"Em hông ăng à? Sao cớ nhình anh dạ?" Một miệng đầy thức ăn khiến Oikawa nói không tròn chữ.

"Tại... em đang suy nghĩ thôi ạ."

"Y/N nói dối." Anh rút một tờ giấy ăn và lau đi dầu mỡ còn dính trên khoé miệng. "Bảy lần. Từ lúc ở phòng khách, em lén nhìn anh bảy lần rồi đấy. Oikawa Tooru này đẹp trai đến thế cơ à?"

Anh biết tất, đang trêu chọc em thôi nhưng trong lòng cũng có mấy phần là tự hào về nhan sắc của mình.

"Vâng." Em chẳng chần chừ mà thừa nhận.

"Đẹp tới mức cảm giác... vô thực ấy ạ."

Câu trả lời rất thật lòng khiến Oikawa phì cười.

"Thì, cũng không phải con người, nhưng anh chẳng khác gì người thật đâu nhé! Cho nên Y/N yên tâm đi, anh nhất định sẽ trở thành người bạn trai tốt nhất trên đời!"

Anh cười, nụ cười rạng rỡ khiến em cũng bất giác mỉm cười theo.

"Được như vậy thì thật tốt quá."

Phần còn lại của buổi sáng trôi qua bằng việc em kể Oikawa Tooru nghe rằng em thích anh từ bao giờ, thích anh ra sao, thích anh tới mức nào. Mà nguồn cơn của cơ sự ấy thì đều bắt đầu từ cái lúc Oikawa no-căng-bụng Tooru tản bộ loanh quanh nhà, sau đó nhìn thấy cả đống Oikawa Tooru thu nhỏ khác từ mô hình tới đồ bông được bày trên kệ sách bên cạnh bàn làm việc của em. Anh than rằng mấy cái bản vẽ với chi chít vết bút chì rải từ trên bàn xuống tận cửa phòng đã khiến anh ngạc nhiên rồi, nào ngờ cái kệ đó còn khiến anh ngạc nhiên gấp mười lần nữa chứ.

"Sao chưa gì đã lòi ra một đống Tooru nhí thế này? Em bảo gì cơ? Mỗi con này tận mấy chục ngàn yên á? Tất cả quần áo trên người anh còn chưa đắt thế đâu!"

Đúng là đời mấy ai lường trước được chữ ngờ.

Cho nên lại thêm một vấn đề nữa nảy sinh – phải đi mua sắm đồ dùng cho Oikawa. Anh không hề nói dối khi bảo rằng bản thân chẳng khác gì một người bình thường, bởi anh cần ăn uống, cần nghỉ ngơi, cũng không thể mặc mãi một bộ quần áo.

Hai người quyết định ra ngoài vào khoảng ba giờ chiều, may mắn là nắng xuân thời điểm này cũng vừa vặn để con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Em cẩn thận khoá trái cửa nhà trước khi rời đi. Dưới lầu, Oikawa đã đứng đợi sẵn. Hai người sánh bước bên nhau, trông thực sự giống như một cặp tình nhân mặn nồng.

Em khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời rất xanh trước mắt, nhưng cũng dường như chẳng đặt trọng tâm vào đâu cả. Lâu rồi em mới lại ngắm nhìn Tokyo. Thì ra ngoài những con phố trung tâm luôn chật cứng người cả ngày lẫn đêm, những con tàu chạy đua nhau trên tuyến đường sắt cho kịp giờ đi làm đi học; thủ đô tất bật này còn có những góc bình yên đến thế. Gió xuân mơn man qua gò má em, rồi thổi bung lên những sợi tóc dài, cuối cùng dừng chân trên những ngọn cây lộc vừng đứng cách đều nhau 5 mét dọc hè phố.

Em khẽ cười vì sự tinh nghịch ấy, và nụ cười thu gọn vào tầm mắt Oikawa Tooru chẳng khác gì một ngàn đoá hoa anh đào nở rộ nơi đáy lòng. Chầm chậm, bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy năm ngón tay em.

Có thứ gì khẽ chảy dọc vào tim.

"A, Oikawa-san..."

Em bất ngờ về hành động của anh, xong cũng không rút tay lại. Hồi học cấp III, mấy đứa bạn thân từng bổ túc cho em một khoá giáo dục giới tính rằng bạn trai bạn gái nắm tay nhau là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi, vẫn còn nhiều thứ khác mãnh liệt hơn có thể làm lắm.

"Chúng mình là người yêu cơ mà, em cứ gọi anh bằng tên cũng được. Tooru ấy."

"Tooru."

"Anh đây."

Tooru mỉm cười, càng siết chặt lấy bàn tay em.

Cả hai tới trung tâm thương mại ở khu phố bên cạnh, dù sao đồ cần mua cũng nhiều nên nơi đó là phù hợp nhất. Dọc đường đi lẫn cả khi bước vào khu mua sắm, em đều cảm nhận được những ánh mắt si mê đổ dồn về phía mình. Đương nhiên chẳng phải do em vốn xinh đẹp mĩ miều gì, mà tất cả là vì người đi bên cạnh quá thu hút. Oikawa Tooru này vô cùng tiêu biểu cho câu xé truyện bước ra, chưa kể trong truyện anh cũng định sẵn là vô cùng đẹp trai rồi. Em cứ hết nhìn góc mặt nam tính của Tooru lại nhìn sang mấy cô gái xung quanh, chỉ tiếc không thể hét lên thật to để mà khoe khoang rằng "Đây chính là bạn trai của tôi đấy!!". Đảm bảo lúc đó mũi em sẽ hếch lên tận trời cho mà xem.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên em cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của câu nói: Thứ khiến bạn vui không phải nhan sắc của bản thân, mà là nhan sắc của bạn trai bạn.

Trái lại với em, Tooru có vẻ khá thờ ơ. Chừng nào chưa phải fangirl vây lại xin ký tên chụp ảnh thì cũng chẳng đến lượt anh phải bận tâm. Anh chỉ đột ngột nhớ tới chuyện gì đó, vui vẻ quay sang khoe khoang với cô bạn gái của mình:

"Nhìn nè, công ty đưa anh tận hai mươi ngàn yên, nói là phí sinh hoạt cho một tuần đấy."

Em mỉm cười chẳng đáp lời, có vẻ thiết lập quên không nhắc Tooru rằng, hai mươi ngàn yên ở Tokyo bấy giờ, mua vài ba bộ đồ cũng gần như hết veo rồi.

Công ty gì mà kẹt sỉ muốn chết!

Trong tiệm quần áo, cô nhân viên bán hàng đã vô cùng niềm nở chào đón kể từ khi hai người bước chân vào. Em cũng từng ghé qua cửa hàng này vài lần trước đây, nhưng chưa lần nào được tiếp đón nhiệt tình tới mức này cả. Vì hồi đó em là sinh viên nghèo ăn mặc tồi tàn bỗ bã nên người ta khinh thường, hay vì bây giờ đã có thêm bùa trai đẹp hộ thân nhỉ?

"Y/N ơi, anh nên chọn màu xanh hay màu trắng đây?"

Tooru lần lượt áp hai chiếc áo phông lên người và hỏi em. Thực ra anh vốn không cần làm thế, vì Tooru mặc màu nào mà chẳng đẹp? Nhưng em vui vì anh đã hỏi, điều đó chứng tỏ anh muốn lắng nghe ý kiến của em.

"Em thấy màu xanh hợp với Tooru lắm."

Màu của Aoba Johsai. Nơi anh đã dành cả ba năm thanh xuân của mình, nỗ lực vì giấc mơ đi tới giải quốc gia. Em yêu vô cùng hình ảnh chàng thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết ấy.

Yêu một Oikawa Tooru chưa từng nản lòng trước thất bại.

"Ôi, anh chàng đẹp trai này thật có mắt chọn đồ đấy!" Giọng cô nhân viên nhão nhoẹt đi kèm ánh nhìn say đắm, rõ rành đang muốn lấy lòng Tooru.

"Cảm ơn chị, là bạn gái tôi chọn cho nên phải khen cô ấy mới đúng."

Tooru nở nụ cười khách sáo, đồng thời quàng lấy vai em như thể muốn khẳng định hai người là một cặp. Mùi hương bạc hà pha lẫn khuynh diệp quẩn quanh nơi chóp mũi khiến em cảm thấy an tâm vô cùng.

Đợi tới lúc cô nhân viên đó ngại quá mà rời đi rồi, anh mới quay sang hỏi em, "Sao Y/N không chọn ít đồ cho bản thân? Anh tưởng con gái thường thích nhất là mua sắm cơ."

Em chạm tay lên chiếc váy mà con ma-nơ-canh của cửa hàng đang diện. Hẳn là mẫu mới nhất của mùa xuân, với hoạ tiết những bông hoa nhí và đường viền nơi chân váy được may vô cùng tinh tế. Một chiếc váy dễ thương, nhưng giá tiền chắc chắn không hề dễ thương chút nào.

"Em ít mặc đồ kiểu này lắm, nên không việc gì phải tiêu tiền vào những thứ không cần thiết đâu ạ." Em đáp lời Tooru, cũng luyến tiếc rời tay khỏi chiếc váy kia.

Một lát nữa mình sẽ quên nó thôi ấy mà – là câu nói em đã dặn đi dặn lại lòng mình đến cả trăm ngàn lần.

Lát sau, Tooru cũng thanh toán xong tất cả đống đồ, rồi lại rất tự nhiên dắt tay em ra về. Bầu trời đã ngả vệt màu vàng cam, mặt trời ẩn mình sau những ngôi nhà mái gạch đỏ phía đằng Tây.

Ánh mắt Tooru hướng về vầng dương phía xa, anh bâng quơ cất lời, "Anh phát hiện ra một điều nhé, tay của Y/N có cảm giác khác tay anh lắm. Mỗi lần nắm tay em, anh đều cảm thấy rất thoải mái."

"Khác? À, ý Tooru là tay em ấm hơn anh ạ?"

Nhắc mới để ý, tay Tooru rất lạnh, cảm giác gần giống như chẳng có chút nhiệt độ nào.

"Chính là thế đó! Vậy có nghĩa là tay anh...chẳng ấm tí nào nhỉ? Y/N có khó chịu khi nắm tay anh không?"

"Không đâu, tay Tooru mát lắm, nên em rất thích."

Thấy bóng hình người con gái phản chiếu trong mắt cười rộ lên, Oikawa Tooru cũng nở một nụ cười trông đến là ngốc nghếch.

Ngày trôi qua rất nhanh, và mọi thứ nhìn chung đều đã ổn thoả, trừ việc quần áo Tooru mua dường như ít hơn hẳn lúc anh chọn. Chỉ có chiếc áo phông xanh em nói rằng anh trông hợp với nó cộng thêm một chiếc sơ mi khác và hai cái quần. Em thắc mắc rằng cửa hàng có đưa thiếu cho Tooru chiếc túi nào không nhưng anh cứ một mực khẳng định là đã đủ rồi, vậy nên lúc sau em cũng chẳng buồn truy hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com