Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Định mệnh của chúng ta

" Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi không tin, nhưng tôi tin vào định mệnh, định mệnh xui khiến cho chúng ta gặp nhau, để chúng ta được ở bên nhau, tựa lên đôi cánh tay ngắm nhìn bầu trời, quên đi thực tại tàn khốc xung quanh. Tôi yêu em, yêu hơn cả bản thân tôi, là thật, nhưng tôi đánh mất em, cũng là thật. Định mệnh đưa em đến bên tôi, khiến tôi vui vẻ sau những chuỗi ngày vốn đã quá đau khổ, nhưng rồi nó cũng đẩy em xa mãi, mãi mãi rời khỏi nơi đây. Thì ra, định mệnh là đẹp đẽ, thực tại là khốc liệt, định mệnh nằm bên trái, còn thực tại ở bên phải, vậy ở giữa không phải là em và tôi hay sao..."
Cánh đồng oải hương vô tận nuốt chửng mặt trời. Hiếu ném chiếc chìa khoá lên cao rồi lại bắt lấy, miệng huýt sáo một giai điệu quen thuộc. Hiếu thuê một căn nhà nhỏ nhìn ra cánh đồng, vị trí của nơi này rất tốt, có thể ngắm hoàng hôn, còn có sân thượng nhỏ phía trên mái, nhìn được cả bầu trời rộng lớn.
Đi hết con đường mòn là đến, nhưng khi tới nơi, Hiếu lại bĩu dài môi, tặc lưỡi. Căn nhà vốn đã nhỏ bé của Hiếu, lại nằm ngay cạnh một một cái nhà khác to đùng. Nói quá một chút thì nó không khác gì cái biệt thự. Với bể bơi nhỏ, khu nướng picnic trước nhà và hai tầng chắn mất một khoảng trời trong mơ của Hiếu. Con mẹ nó, Hiếu chửi thầm, ai đã đặt cái nhà chết tiệt này ngay đây chứ. Thế này không phải khiến người ta chạnh lòng quá rồi sao. Căn nhà lí tưởng của cậu giờ trông như cái nhà kho của biệt thự kia. Nếu giờ có can xăng trong tay, Hiếu sẽ đốt cái nhà kia, đốt luôn cả đám hoa tím ngắt này nữa. 

Hiếu nằm trên giường, gọi điện thoại cho Quỳnh, vừa đúng lúc cô trở về. Hiếu hỉ hả kể cho Quỳnh nghe về Provence với giọng điệu đắc ý, và tất nhiên, cả chuyện tên phú hào khó ưa kia. Quỳnh vừa nghe vừa gật gù, ra vẻ đồng tình với sự tức giận của Hiếu lắm.
" Oải hương rất thơm sao, em cũng muốn đến đó." , ngữ điệu của Quỳnh đầy ghen tị và ấm ức, dù tối hôm qua cô đã thẳng thừng từ chối Hiếu với lí do " Em phải học !.", nhưng mà giờ nghe Hiếu cứ mãi ba hoa, cô lại vô cùng muốn đến nơi này. Ai bảo Hiếu không chịu rủ Quỳnh thêm vài lần nữa chứ.
Thấy Quỳnh bức bối ra mặt, Hiều lại càng được đà, " Này nhé, bầu trời ở đây cao và rộng hơn khoảng trời bé tí của em ở thành phố nhiều." Nói rồi cậu lóc cóc leo lên sân thượng, mở camera lên để cho Quỳnh thấy. Quỳnh vừa trầm trồ vừa tức giận, " Đẹp đến như thế này sao, anh đừng có khoe nữa mà. " Quỳnh càng cáu, Hiếu càng trêu, cứ ríu rít như hai đứa trẻ chưa từng lớn.
Bị Hiếu chọc đến điên người, Quỳnh giận dỗi hét một câu rồi tắt máy, " Được, anh chờ mà xem, ngày mai em sẽ đi, ngắm mòn hết bầu trời cao và rộng thì thôi!. " Đến thì đến, đến đây chia tiền phòng với cậu càng tốt.
Hiếu đứng cười một mình rồi quay người định đi xuống. Nhưng vừa xoay sang, ánh mắt Hiếu lại chạm phải đôi mặt quen thuộc. Đó chính là tên hào phú chiều nay, anh ta ngồi bên lan can tầng hai, ung dung cầm ly rượu vang lắc nhẹ, điệu bộ vô cùng thưởng thức, trên người chỉ khoác một tấm áo choàng tắm, gió đêm độc như vậy, cảm chết ngươi đi chứ ở đó mà thể hiện, Hiếu nghĩ thầm, hung hăng bước xuống nhà. Quả nhiên, khoa trương đến vậy chỉ có tên hống hách kia, thuê cả một căn nhà to đùng chỉ để ngắm hoa, đúng là thể hiện quá mức. Hơn nữa ban công cao như vậy, sao phía trước phía sau, bên trên bên dưới đều có cả, cứ phải hướng mắt sang đây làm gì, khó ưa !.
Nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên cáu kỉnh, khoé môi Quân khẽ cong lên, không ngờ lại oan gia ngõ hẹo đến vậy, là em trai ở vườn hoa. Quân nheo mắt nhìn về cái cửa số còn đang sáng đèn, kì lạ, có chuyện trùng hợp như thế này, người con trai kia, giống hệt với hình ảnh thường chập chờn trong mỗi giấc mơ của Quân. Hình bóng một thiếu niên trẻ tuổi, mái tóc trắng dài buông lả lơi, trên tay là cây đàn nhị, cậu ta đưa tay về phía Quân, nhưng Quân không thể nào bắt lấy, mỗi lần hai đầu ngón tay vừa khẽ chạm, cậu thiếu niên lại biến mất, chỉ còn Quân tỉnh dậy trong bàng hoàng.
Quân không phải một người tốt đến nỗi sẽ giúp đỡ người khác, nhưng khi nhìn thấy người con trai đang cố đưa tay với lấy bông hoa, Quân bỗng giật mình, hoàn toàn khớp với những giấc mơ của anh, dù cho mái tóc trắng được cắt ngắn, chỉ nuôi dài phần đuôi tóc đến quá gáy, nhưng đôi mắt ấy không bao giờ lẫn đi đâu được, đôi mắt nhìn anh hàng đêm, đôi khi là dịu dàng, đôi khi là giận dữ đỏ ngầu. Và khi cậu thanh niên mất thăng bằng, như có điều gì thôi thúc Quân, anh chạy tới, kéo cậu lại. Tưởng chừng sẽ được cảm kích vô cùng, nhưng cậu thanh niên lại ngẩng mặt lên nhìn anh đầy tức giận, hơn thế còn không nói được một câu cảm ơn, thật khiến người khác tức giận. Quân cảm thấy mình đúng là làm ơn mắc oán, không ngờ hơn, cậu thanh niên ấy còn ở sát nhà anh, nửa đêm leo lên sân thượng cười hềnh hệch như thằng dở khùng dở dại.
Hiếu thả mình xuống chiếc giường, với bừa một cuốn sách trên bàn. Đó là một cuốn tản văn ngắn nổi tiếng ở Việt Nam. Hiếu không phải một con người giỏi trong tình yêu, đúng hơn là cậu chưa từng trải qua mối tình nào, thế nhưng Hiếu lại hay đọc mấy cuốn sách kiểu này, để khi có người hỏi, cậu có thể hắng giọng mà nói những điều triết lí trong tình yêu với người ta. Tác giả của cuốn sách là nam, Hiếu đã đọc quá nhiều, đến nỗi nhìn qua văn phong và tình huống truyện là có thể biết, tình yêu được ẩn dụ trong này đều là tình yêu nam - nam. Nhàm chán, Hiếu gập sách lại, tiện tay vứt xuống cuối giường. Cậu gác tay lên trán, suy nghĩ miên man, và trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, nổi bật lên một bóng lưng rất quen thuộc, Hiếu bỗng nhận ra, bóng lưng tên hào phú kia rất giống với một dáng người mà cậu đã nhìn thấy, thực sự giống như một khuôn đúc ra, nhưng Hiếu lại không thể nhớ được đã nhìn thấy ở đâu, mẹ nó, cái đầu óc nửa thiên tài nửa cá vàng này khiến chủ nhân nó phát điên, có thể nhớ được cả tập tài liệu nhưng vẫn quên chìa khoá nhà trong xe. Cố nhớ không được, cậu bỏ cuộc, ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập khiến Hiếu tỉnh giấc, cậu nhắc máy trong tình trạng hai mắt không thể mở ra, bên kia truyền đến giọng nữ, " Em đến nơi rồi này, nắng quá đi mất thôi. "
Hiếu vội vàng vùng dậy, ngước lên xem đồng hồ, đã là 10 giờ rồi. Cậu cuống cuồng mặc vội quần áo lên người rồi lao ra khỏi phòng. Cửa phòng căn nhà bên cạnh mở bất ngờ, Quân đang đưa tay lên định châm lửa cho điếu thuốc cũng bị làm giật mình đến rơi cả bật lửa, đi đâu mà vội vã thế chứ, ngã chết cậu đi.
Hiếu chạy ra cổng, từ ra đã thấy bóng một cô gái đang che nắng dưới tán cây, thỉnh thoảng lại chấm chấm mồ hôi. Thấy Hiếu, Quỳnh cười rạng rỡ, giơ tay lên vẫy vẫy. Khi Hiếu chạy vừa tới trước mặt Quỳnh, cậu đã mệt đến mức không thở được, chống một tay xuống đùi, một tay đưa lên vuốt vuốt ngực, cậu đã chạy như một con chó điên đến đây vì sợ Quỳnh đợi lâu. Hiếu ngẩng lên, vừa nói vừa thở, " Đi đường có mệt không ?"
Quỳnh lắc đầu, đưa chai nước cho Hiếu, " Em có rủ nhưng hôm nay Thương đi lấy hạt cafe rồi, không có Thương chán chết." Từ nhỏ Quỳnh và Thương đã dính nhau như đôi sam, trò phá làng phá xóm gì cũng làm cùng nhau, thế nhưng hai đứa lại vô cùng thương nhau. Năm thứ 2 sang Pháp, Thương bỏ học, bị lừa theo một mối làm ăn, vài tháng sau thì vỡ nợ. Thương không dám gọi điện về nhà, lúc đó Quỳnh lại vừa đi học, vừa đi làm thêm, tích cóp tiền trả nợ. Bây giờ Thương có được một khoản thu nhập gọi là tạm ổn, cậu không cho Quỳnh đi làm thêm nữa, dành thời gian tập trung học, sớm lên tiến sĩ giáo sư gì đó, chuyện học phí Thương sẽ lo hết. Cứ như thế, khi Hiếu không ở đây, hai đứa nhỏ cứ bao bọc lấy nhau mà sống.
***
Quỳnh hớn hở khi những dãy oải hương tím hiện ra trước mắt. Hít thật sâu mùi hương của oải hương trong không khí, nó không thơm dịu dàng, oải hương thơm một cách gắt gỏng, Quỳnh rất giống với oải hương, trong mắt Hiếu là như thế. Oải hương tím đại diện cho sự tinh tế, dịu dàng của phụ nữ, và Quỳnh cũng vậy. Cô xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người khác nhìn một lần là phải ghi nhớ. Quỳnh không đẹp một cách tầm thường, đường nét trên gương mặt cô đều toát lên vẻ cao cao tại thượng. Quỳnh thuần khiết và trong trắng, nhưng Quỳnh rất kiên cường, không phải cô gái nào cũng có thể làm việc quên đi bản thân đang sống như Quỳnh, giai đoạn khó khăn nhất là khi cùng Thương gánh khoản nợ. Buổi sáng, Quỳnh đi học, chiều đi làm thêm tại nhà hàng, tối làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi để vừa làm việc vừa có thể tranh thủ thời gian vắng khách học bài. Có những ngày mệt đến nỗi cô ngục ngủ ngay tại chỗ làm, vì ngủ thiếu giấc, vì cật lực bươn chải. Thế nhưng cô vẫn xinh đẹp, bởi lẽ Quỳnh sinh ra đã được ban cho một khuôn mặt hài hoà, cùng với làn da không hề nhạy cảm, có thể đối mặt với thời tiết Paris mà chưa từng bị nổi mụn. Và bây giờ, Quỳnh đã có thể sống một cuộc sống gần như an nhàn, đủ để bù đắp cho những tháng ngày rời rạc.

" Hiếu, chụp ảnh cho em nhé." Quỳnh đưa điện thoại cho Hiếu, giống như hàng trăm cô gái khác, Quỳnh thích những tấm ảnh xinh đẹp để đăng lên khoe khoang với mọi người, và Hiếu là người chịu trách nhiệm cho tất cả hình ảnh ấy. Mải mê chơi đùa, Quỳnh vô tình vấp phải một mô đất, bất ngờ đến nỗi Hiếu không kịp đỡ. Cậu bụp miệng cười, mẹ nó, chỗ này gặp hạn gì hay sao mà cả Quỳnh cũng bị ngã. Cơn đau truyền từ đầu gối lên, lại thêm sự cợt nhả của Hiếu khiến Quỳnh tức giận. Thế nhưng Hiếu không chịu dừng, ngược lại còn cười lớn hơn. Từ tức giận chuyển sang dỗi hờn, Quỳnh bắt đầu mếu, cô mím chặt hai môi, mắt rơm rớm nước. Quả nhiên chiêu này là hữu dụng nhất, Hiếu vội vã dỗ dành, " Thôi mà, anh xin lỗi. Có đau lắm không ?." Quỳnh gật gật đầu, tất nhiên là đau, anh thử bị ngã xem. Nhẹ nhàng kéo gấu váy của Quỳnh lên một chút, Hiếu thấy đầu gối của cô đã xây xát hết cả. Hiếu cúi xuống thổi nhè nhẹ. Quỳnh lắc lắc chân, dơ mắt cá lên, " Đau cả ở đây nữa này."
Hiếu liếc Quỳnh một cái, rồi lại cam chịu gỡ đôi giầy của cô ra. Mắt cá chân Quỳnh sưng vù lên, xem ra là bị trật khớp rồi. Đi ngắm hoa còn đi giày cao gót làm gì chứ, bây giờ đúng là rước hoạ vào thân, mà lại còn thêm cả tấm thân ngọc ngà của Hiếu nữa. Cậu cầm đôi giày của Quỳnh lên, khom lưng quay về phía cô, ngữ điệu cao cả, " Trèo lên, chân như này hôm nay không về được, ngủ ở đây mai anh đưa về." Quỳnh đương nhiên là không từ chối, cô ôm lấy cổ Hiếu, một tay véo má Hiếu, rồi lại chép miệng tặc lưỡi, ga lăng đẹp trai thơm tho sạch sẽ thế này mà vẫn không có người yêu, đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả.
Đoạn đường về nhà xa, lại cõng thêm một của nợ trên lưng, nên Hiếu đi khá chậm rãi. Quỳnh chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, " Này em bảo, lavender với oải hương là hai loại khác nhau à." Hiếu bị sốc bởi câu hỏi của Quỳnh, não con bé này học nhiều quá nên teo lại rồi sao, " Em bị ngu đúng không Quỳnh ?."
Quỳnh tròn mắt, " Ơ, làm sao ?"
" Em điên rồi Quỳnh, nó không phải là một à ? "
" Thật à ? " Cô nghĩ Hiếu đang trêu mình.
Hiếu cảm thấy vô cùng bất lực với con bé này, " Hỏi thêm một câu nữa là anh vứt em xuống ngay lập tức."
Quỳnh tiện tay nắm lấy tóc Hiếu, dùng lực mà kéo, " Đừng có mắng em, không biết thì người ta mới hỏi chứ !."
Tưởng chừng như đám tóc trên đầu mình rụng đi một nửa, Hiếu gào thét, " Được rồi đừng có kéo nữa, đau chết anh rồi."

Tiếng cười nói làm người đàn ông đang ngồi đọc sách trước cửa chú ý, Quân ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là cậu thanh niên nhà bên, nhưng không giống như tối hôm qua, cậu đang cõng một cô gái trên lưng, tay cầm một đôi giày cao gót của nữ. Mải cười đùa, cậu không hề để ý rằng có người nhìn mình. Quân đưa mắt đánh giá cô gái kia, đó là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, chiếc váy liền thân màu trắng làm tăng thêm vẻ mềm mỏng, khiến đàn ông nhìn vào chỉ muốn che chở. Ánh mắt Quân lộ ra tia nghi hoặc, đó là bạn gái của cậu trai kia sao, cũng xứng đôi. Dụi tắt điếu thuốc trên tay, mi tâm Quân nhíu lại, anh đứng dậy đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com