Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ác quỷ dù bị thương vẫn là ác quỷ!

Chuyện là vào sáng của ngày hai trong ba ngày được nghỉ ngơi để phục vết thương ở chân của Tô Như Nguyệt...

Cô đang ngồi trên sofa, ngán ngẩm lướt vài video ngắn, xong lại quay ra đọc vài quyển truyện...

Thật sự quá chán!

Mấy cuốn truyện thì đã đọc đi đọc lại cả trăm lần rồi...
Điện thoại cũng chẳng có gì thú vị.

Không hiểu sao mấy tên con trai có thể dán mắt vào điện thoại cả ngày - cô thầm cảm thán.

Hắt xì!
Lâm Chính đang quét mã cho khách ở quầy thu ngân lại hắt xì dù không bị bệnh.
Khỏi phải nói cậu cũng biết ai đang nguyền rủa cậu.
Nhưng vị khách thấy Lâm Chính đơ người bèn thúc giục, làm cậu chẳng có thời gian lo chuyện đó nữa...

Quay trở về với Tô Như Nguyệt, cô đang ngồi trên ghế sofa đung đưa đôi chân thon, dài và trắng nõn của mình.
Phòng Lâm Chính cô đã khám phá sạch sành sanh rồi, không bỏ sót một góc nào.
Bây giờ có lẽ có mấy con ruồi trong phòng cô cũng biết...

Cái ngăn tủ bí mật kia cũng đã xem xét hết rồi.
Quả thật tên Lâm Chính này giữ đồ thật cẩn thận~
Có lẽ cậu thường xuyên lau dọn, trong tủ dù toàn đồ rất cũ rồi nhưng không bám tý bụi nào.

Theo như cô xem, trong tủ đồ ấy hình như không thiếu bất kì một món nào của kỉ niệm giữa cả hai.
Còn tại sao cô biết à...
Quên chuyện đó đi! - cô nghĩ thầm.

Nghĩ vậy, Tô Như Nguyệt cũng vui đôi chút, cậu ta đúng là một người trọng tình trọng nghĩa.
Dù cái miệng có cứng đầu, làm người ta tức điên như thế...
Nhưng chắc chắn sẽ là bạn thân tốt cả đời!

Cô không biết rằng... có lẽ hai người không chỉ là bạn thân cả đời đâu...
Hoặc... cô chưa nghĩ tới điều đó.

Tóm lại, Tô Như Nguyệt bây giờ đang rất buồn chán!
Phải kiếm thứ gì đó nghịch để giải tỏa cơn buồn chán này...

Chợt nhớ ra nhà Lâm Chính có mấy thứ gọi là "máy chơi game", Tô Như Nguyệt nhảy tưng tưng vào phòng cậu tìm kiếm.

Lâm Chính giờ đây cũng chẳng buồn khóa phòng nữa rồi...
Chủ nhà đưa cho kẻ trộm chìa khóa thì khóa làm gì nữa!

Lục tìm, quả nhiên có rất nhiều, đa dạng thể loại.
Từ hành động, kinh dị, phiêu lưu đến mấy game nhẹ nhàng như nhập vai, đua xe, âm nhạc,...
Tất cả đều có!

Cô thầm trách tên này tiêu nhiều tiền như thế chỉ để mua mấy cái băng chơi game này...
Lại không chịu chi cho cô mấy cây kem...
Thật ích kỉ!

Vừa hay nhà Lâm Chính cũng có máy chơi game, là đầu game để chạy băng game.
Chiếc đầu game cũ nằm trước TV, dây nối đã ngả màu theo năm tháng.
Dù thế nhưng vẫn sạch sẽ, không dính chút bụi hay chất bẩn nào.
Chắc hẳn chủ sở hữu thường xuyên chơi và lau dọn.

Tô Như Nguyệt cũng biết cách sử dụng nó.
Trước đây tên Lâm Trư kia lúc nào cũng nói đủ thứ về cái này... không biết cũng phải biết thôi...

Bắt chước tên Lâm Chính kia, thổi hai ba cái vào chiếc băng rồi cho vào.
Màn hình TV bắt đầu sáng, hiển thị giao diện một trò chơi đua xe.

Tô Như Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, nhặt chiếc tay cầm chơi game ở tủ TV lên.
Cô không biết chơi, nhưng cứ thử xem sao~

Lâm Chính hôm nay vẫn được ông chủ cho về sớm.
Thầm biết ơn Tô Như Nguyệt trong lòng, vẫn như cũ, cậu ra chợ mua nguyên liệu nấu xong về nhà.
Đến nhà, mở cửa.

Lần này thì đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đó trong nhà, đang ngồi trên ghế sofa xem TV.
Khoan, cô ta đang cầm thứ gì kia!?

Lâm Chính lao vào nhà xem...
Mấy cuộn băng chơi game quý giá của cậu bị Tô Như Nguyệt lôi ra hết, vứt lăn lóc ra sàn nhà.

Lòng cậu nguội lạnh đi, xót đứt ruột, nước mắt không kìm được sắp tuôn rơi.
Bản thân khi chơi còn trang trọng để lên gối, vậy mà giờ đây lại đang vứt lăn lóc hết xuống đất.

Nhìn Tô Như Nguyệt vẫn thản nhiên ngồi vừa cắn hạt dưa, thậm chí còn nói:
"Lâm Trư, cậu đi làm về rồi à? Vào đây chơi với tôi."
"..."

Ai không biết còn tưởng mấy cái này là đồ của Tô Như Nguyệt.

Thầm thở dài, biết mình không đấu khẩu lại cô gái mặt dày này.
Thôi cứ để cô ta chơi đi...

Vô thức nhìn lên, Lâm Chính thấy Tô Như Nguyệt đang chơi trò đua xe...
Nhưng cái kĩ năng này... sao còn thua cả con máy yếu nhất!?

Một người pro player như Lâm Chính nhìn cái kĩ năng tệ hại này... đầu như muốn bốc hỏa.
Cái kia tại sao lại đâm vào tường!?
Cái này tại sao đang đường thẳng lại giảm tốc!?

Lâm Chính cảm giác mình giờ chỉ muốn đập văng cái TV đi.
Mù mắt cậu rồi!

"Tô Như Nguyệt, nếu cậu không biết chơi thì thôi đừng chơi..."
"Ai bảo với cậu là tôi không biết chơi! Tôi đang đấu với con máy mạnh nhất đấy nhé! Mới chơi có một tiếng thôi đó!"
"..."

Hình như cô ấy xếp ngược độ khó rồi...

Cảm giác như ở lại thêm sẽ bị "bại não", Lâm Chính mặc kệ, đi lấy nguyên liệu nấu bữa trưa.

Bên tai cậu vẫn văng vẳng giọng nói:
"Lâm Trư, cậu không chơi à, đi đâu thế?"

Không muốn quay lại trả lời, Lâm Chính đi thẳng vào bếp bắt đầu chế biến bữa trưa...
Tô Như Nguyệt chắc chỉ hỏi cho có lệ, tiếp tục chơi tiếp.

Tiếng xèo xèo vang lên, một lớn một nhỏ như hai cha con đang sinh hoạt...
Chỉ có điều đứa con này hơi bất hiếu.

Mùi thơm bắt đầu lan tỏa ra từng ngóc ngách trong nhà.
Cảm nhận được, Tô Như Nguyệt nhận ra ngay đây là món cá rán.

Cô chủ động nhảy lò cò vào bếp, sắp xếp bát đũa.
Lâm Chính định ngăn, nhưng thấy quyết tâm của cô (chủ yếu là thấy đáng yêu quá) nên thôi không ngăn nữa.

Chỉ có cậu biết... Tô Như Nguyệt không phải chăm chỉ mà do nôn nóng ăn quá thôi.
Quả nhiên, dọn xong cô ngồi luôn xuống bàn ăn chờ đồ ăn bưng đến.

Đồ ăn làm xong, cậu để xuống bàn.
Như mọi khi, nước mắt cảm động của Tô Như Nguyệt lại chảy ra từ khóe môi...

Không đợi được chủ nhà ngồi xuống, Tô Như Nguyệt đã bắt đầu cắm cúi ăn trước...

Lâm Chính nhìn ngoại hình xinh xắn đáng yêu của cô...
Ở trường, có thể nói là cô gái đẹp nhất khối.
Ấy vậy mà bây giờ lại như đứa trẻ con ba tuổi cần chăm sóc.
Thật là ngoại hình tỷ lệ nghịch với tính cách!

Lâm Chính chỉ biết cười bất lực, vì cậu quen rồi.

Cả hai cùng nhau dùng bữa như bình thường.

Ăn xong, cậu rửa bát còn Tô Như Nguyệt ra sofa nghỉ ngơi trước.
Khi cậu quay lại, Tô Như Nguyệt nhìn chằm chằm cậu, ra hiệu ngồi xuống.

"Có chuyện gì thế Tô đại tiểu thư?"
"Bản tiểu thư đây có chuyện quan trọng cần nói..."

Thấy Tô Như Nguyệt ngập ngừng, một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng Lâm Chính.
"Nói đi, có chuyện gì thế?"
"À thì... ở nhà chán quá..."
"Đây là chuyện quan trọng cậu muốn nói đó hả!?"

Lâm Chính cảm giác Tô Như Nguyệt thật như một đứa trẻ mẫu giáo, chỉ là cao lớn bất thường thôi.
Tô Như Nguyệt vội lên tiếng:
"Cậu chờ đã, tôi đã nói xong đâu!?"
"Ai mượn cậu nói ngập ngừng làm tôi hiểu nhầm làm gì?"
"Cậu vội đi đâu mà thiếu kiên nhẫn thế?"
"Tôi vội tránh xa cậu..."

Tô Như Nguyệt nghe thấy câu đó, lại nổi điên.
"Ở chung với một cô gái xinh đẹp như thế mà cậu cảm thấy khó chịu hả!?"
"Tôi chỉ thấy một đứa trẻ bị bệnh tự ái..."

Một cái gối bay bụp vào mặt Lâm Chính.
Tô Như Nguyệt đỏ mặt, mặt cô như đầu tàu lửa, khói bay nghi ngút.
"Tôi không xinh à!!! Vả lại, ai bảo với cậu tôi là đứa trẻ chứ? Tôi là người trưởng thành đàng hoàng đó!"

Nhìn Tô Như Nguyệt ưỡn bộ ngực chẳng đầy đặn chút nào của mình lên, ra vẻ chững chạc, Lâm Chính thật sự cạn lời.
"Ừ, cho cậu là người trưởng thành đi, thế cậu muốn nói gì?"

Thấy Lâm Chính trả lời qua loa, dù không phục, Tô Như Nguyệt cũng không định tranh cãi tiếp.
"Tôi muốn đi làm lại..."
"Cậu bị điên à? Chân cậu như thế kia sao mà đi được?"

Lần đầu tiên trong đời Lâm Chính nói nặng lời với Tô Như Nguyệt.
Cô sững sờ... không ngờ cậu lại nói thế.

Nhìn Tô Như Nguyệt lại ra vẻ tủi thân, Lâm Chính biết mình nói hơi gắt, bèn xoa dịu:
"Tóm lại, cậu đang bị thương, cứ yên phận ở nhà đi..."
"Ở nhà chán quá! Tôi không muốn ở nhà nữa đâu!!!"
"..."

Lâm Chính cảm thấy thật bất công, mình muốn ở nhà còn chẳng được, vậy mà cô nàng này lại còn đòi đi làm...

"Thế chân cậu như thế kia sao mà đi được?"
"Chỉ cần cậu chở tôi lên bằng xe đạp, xong lên tới nơi dìu tôi vào ngồi là xong mà!?"
"Như thế quá nguy hiểm, thôi để khi nào khỏi đã?"
"Nguy hiểm gì đâu?"

Không cãi lại được Tô Như Nguyệt, Lâm Chính đành lôi ra bài tủ:
"Cậu xin được mẹ cậu thì tôi cho cậu đi."
"Được, cậu đợi tôi chút."

Cô xua đuổi cậu vào phòng để cô nói chuyện riêng.
Nhìn dáng vẻ tự tin của Tô Như Nguyệt, Lâm Chính không dám đảm bảo rằng cô sẽ không thuyết phục được mẹ mình...

Ở trong phòng tầm mười phút, lúc sắp hết kiên nhẫn bỗng có tiếng gọi lớn:
"Lâm Trư, cậu ra đây!"

Lâm Chính từ trong phòng mở cửa bước ra.
Tô Như Nguyệt chỉ vào điện thoại mình bảo với cậu:
"Đây, cậu trò chuyện với mẹ tôi đi."

WTF, sao từ cậu lại biến thành tôi trò chuyện rồi?

Trong điện thoại phát ra giọng nói của dì Thanh:
"Lâm Chính, cháu nói là đảm bảo có thể giúp con bé di chuyển đi làm hả?"

Hả, gì cơ?
Với vẻ mặt ngơ ngác, cậu quay sang Tô Như Nguyệt, rồi thấy một cảnh tượng cả đời cậu không bao giờ quên.

Cô không biết từ lúc nào đã mang một cây dao chặt xương với một cái thớt đặt lên bàn, trên thớt là chồng đĩa chơi game của cậu.
Dao đang giơ lên không trung, chỉ cần bổ một phát là gia sản của Lâm Chính tan tành thành mây khói.

Tô Như Nguyệt đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói.
Vì đang bật loa ngoài, nên cô có thể nghe rõ câu hỏi của mẹ mình.
Miệng cười như không cười, Lâm Chính có cảm giác như mình sắp ngất.
Ác quỷ đang giơ liềm, chuẩn bị đoạt mạng cậu, chỉ cần trả lời sai sẽ bị chém không thương tiếc...

Nhìn chồng đĩa chơi game của mình đang nằm trên ranh giới sinh tử, Lâm Chính hoảng thật rồi.
Giọng nói run rẩy, cậu đáp với người trong điện thoại:
"Dạ... dạ... được ạ."

Giọng nói trong điện thoại phát ra tiếng thở phào:
"Nếu là con thì dì yên tâm, tưởng con bé lại nói dối dì. Nhưng nhớ đi đường cẩn thận chút nhé, làm phiền con rồi."
"Không... không phiền đâu ạ."

Điện thoại bị cúp, lúc này con dao sắc lẹm đang treo trên không trung mới được nhẹ nhàng hạ xuống bàn.
Tô Như Nguyệt bỏ dao xuống, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thể đĩa game còn đang treo trên dây sinh tử.

Quả nhiên ác quỷ dù bị thương vẫn là ác quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com