14
Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của hắn. Khi Tobi ngựa quậy thì anh lại rút nhanh tay lại
"Nhóc con..."
Khi hắn tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh chẳng thấy ai Tobi nằm lại mà vò đầu mình vào áo của anh
"Sao bảo hôm nay sẽ về mà..."
- Ư...ưm..
Tobi hửi thấy mùi gì thơm thơm nhưng hắn vẫn nằm lì ở đó
"Hàng xóm nấu gì mà thơm vậy...mình đói quá...không muốn dậy chút nào..."
Hắn nhanh chóng nhận ra mà bật dậy đạp xuống nền tiếng to Tobi lao thẳng xuống bếp thấy con người với mái tóc bạch kim đang được ánh sáng buổi sáng chiếu vào Tobi háo hức liền chạy lại ôm nhưng anh lại né ra
- Ư-bỏ ra xem nào...
- A-Anh về rồi, anh thật sự về rồi! Em có đang mơ khôngg!?
Kakashi nhìn Tobi ngốc lên khi thiếu mình mà phì cười
- Cậu đã từng rất kiêu ngạo mà Haha! Câu nhóc kiêu ngạo đó đâu rồi
Tobi dụi đầu vào cổ anh không nỡ bỏ ra
- Hức...hức...
Phải mất một lúc lâu hắn mới chịu buông, Kakashi cũng nấu đồ ăn đàng hoàng cho hắn ăn vì thấy hắn ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng. Cũng đã rất lâu rồi thì phải Tobi mới có cảm nhận được mùi vị của đồ ăn, hắn và anh ngồi nói nhảm rất nhiều. Ăn uống xong Kakashi cũng dọn dẹp và rửa chén đến từng giây phút Tobi cũng chẳng muốn rời mắt khỏi anh
- Tobi, cậu cứ nhìn vậy là trễ học đấy, hình như sắp th-
Tobi đứng dậy nhanh bịt miệng Kakashi đang nói lại
- E-em biết rồi...
Hắn bỏ tay ra mà trở nên lo lắng
- Cậu mà rớt thì đứng gặp tôi nữa, chắc cậu cũng chẳng muốn gặp người như tôi đâu ha?
- Không có ạ, em biết rồi ạ..
- Thi đậu được lần này đi, tôi sẽ thưởng cho cậu
- Thật ạ!? Anh thưởng cho em ạ thật ạ!?
- Tôi có bao giờ nói giỡn đâu
Trước khi đi anh còn đưa hộp bento anh đã làm cho hắn trước đó, ngày hôm nay là ngảy nghỉ của Kakashi nên Tobi chỉ muốn thời gian đi học nhanh nhanh để về gặp anh, hắn mang tâm trạng vui vẻ đi học đến Zetsu còn sợ
- Mày...mấy nay sao vậy...?
- Hả~
- Hôm qua mày còn khóc ở trốn đông người mà sao nay nhìn mày....ê tao sợ nha
Hắn móc hộp bento ra nhìn thấy chữ "LO HỌC ĐI" to chà bá làm từ rong biển Tobi lại tối sầm
- !?????
Nhưng ngoài cái đó ra thì mấy thứ còn lại thì rất dễ thương, khi vừa học về hắn lại được rủ rê nhưng lần này hắn đã từ chối
- Xin lỗi nha hôm nay tâm trạng tao không tốt lắm....
Zetsu quay sang mà há hốc mồm
"Ê! Thằng kia mày nói dối!!!"
- Vậy à...thế Uchiha cũng nên nghỉ ngơi đi nha
- Ừm...
Nói là thế nhưng vừa đi khuất tầm nhìn của cả đám, Tobi đã phóng về nhà nhanh nhất có thể trước khi về Tobi đã mua một ít bánh ngọt để mang về, hắn háo hức khi về đến nhà
- Em....về rồi đây~
- ...
Căn nhà lại trống trãi cảm giác lo sợ lại diễn ra với những điều suy nghĩ đấy lại xuất hiện
"Anh ấy lại đi rồi...mình nên làm gì đây....mình nên nhốt anh ấy lại không...sao anh cứ bỏ em vậy....mình-"
- Ah Tobi cậu về rồi, mừng về nhà
Hắn quay người lại thấy anh đang cầm trên tay mấy bịch túi xách, Tobi làm rớt bịch bánh ngọt chạy lại ôm anh vào người mình
- Lại gì đấy?
- Hức hức...
- Tobi vào trong nhà đi...
Hắn bỏ anh ra mà đi sau lưng anh, vừa đi vừa níu áo. Kakashi nhìn thấy bịch bánh ngọt Tobi làm rớt xuống cũng bỏ đồ xuống mà xoay lại ôm hắn
- Thôi, được rồi, cậu lại suy nghĩ thứ gì sao? Tôi vẫn chưa biết tại sao cậu lại cần tôi đến thế nữa nhưng cậu nín đi xem nào
Người hắn cũng bớt run Tobi đứng mếu máo kể cho Kakashi nghe
- E-em từng bị anh hai nhốt trong tủ...
"Obito á hả?
- Là do em sai nên anh hai nhốt em ở trong tủ...em không biết là bao lâu nhưng em đã rất sợ và kêu anh ấy rất nhiều
"Obito mà cũng làm vậy ạ? À phải rồi mình từng thấy trên có thể cậu ấy có rất nhiều sẹo, Tobi hình như cũng có..."
- Vậy? Sao Obito lại nhốt cậu?
- Mẹ ghẻ em ác lắm, bà ta cứ đánh anh ấy riết thôi...hôm đó...xong bà ta...anh ấy kháo cửa....nên chỉ là bây giờ em rất sợ bị bỏ rơi thôi...
Kakashi xoa xoa mặt hắn
- Được rồi, đừng khóc nữa...tôi sẽ không không bỏ cậu đâu...thôi không nhắc nữa
Tobi nghe xong thế ôm lấy Kakashi nhưng sau lưng anh thì Tobi lại mỉm cười một cách quái dị hắn ôm chặt lấy cơ thể Kakashi
- Này-đau...
- Anh sẽ không bỏ em đâu phải không...?
- ư-ừm...cậu ôm chặt quá rồi đấy-
Sau đó hắn lại buông ra mà cười tủm tỉm
- Vào nhà thôi, mừng anh về nhà
Nếu mà nói rằng anh bây giờ còn sợ hắn không á? Thật ra là còn, khi Tobi xách đồ vào bếp anh còn thẩn thờ ở ngoài
- Ah...đồ ngọt em lỡ làm rớt mấy rồi để em mua cho anh cái mới nhé
- À không cần đâu...nó chỉ hơi móp thôi mà...
- Vậy ạ~ thế để em mang vào, nhưng anh đứng đấy làm gì bộ anh bị sốt ạ?~
Tobi vén tóc anh lên cụng đầu vào chán anh
- Đâu em thấy anh bình thường-
Kakashi đẩy nhẹ hắn ra, Tobi thấy tai Kakashi đã ửng lên lòng kiềm chế của hắn sắp không trụ được. Hắn sấn lại đụng vào bên trong áo anh rồi đưa sát cổ lại
- Anh..
- T-TOBIII! DỪNG LẠI Ở ĐÂY THÔI!!
Kakashi đẩy hắn ra rồi nhắm tịt mắt lại chạy vào bếp
- Cậu quá đáng lắm đấy!! Tôi giận cậu rồi!!
Khi đó Tobi vẫn còn ngơ ra, hắn bịt miệng mà cúi người xuống
"Dễ thương quá..."
- Em xin lỗiii~
Kakashi bắt tay vào nấu ăn Kakashi cũng chỉ hắn nấu ăn chỉ là lo sợ một ngày nào đó Tobi cũng chán mình rồi cũng bỏ đi nhưng dù thế hắn cũng nên biết nấu ăn. Ăn uống no nên Kakashi định đi ngủ luôn thì Tobi lại mò qua, anh chọi gối vô người hắn
- ĐI...SANG....BÊN-
- Em không làm gì đâu, em hứa em hứa
Dù anh có từ chối nhưng hắn vẫn mặt dày nằm lì trên giường thấy anh định bỏ đi, Tobi lại níu tay anh lại
- Ah ah đừng mà..
- Nghe bảo hôm nay cậu trốn tiết nhỉ?
- C-có đâu ạ...
Tobi liếc mắt sang chỗ khác Kakashi nhìn phát biết là nói xạo, hắn kéo anh lại mà ôm eo anh
- Rồi rồi em xin lỗi, mai em sẽ học đàng hoàng mong anh đừng nóng
Kakashi vò đầu hắn
- Nói như thế là ý gì đây!!
Hắn kéo anh xuống nằm cùng với mình, cả hai nhìn nhau một lúc bỗng anh vuốt ve mặt của hắn
- Nè, cậu có hối hận không?
- Hối hận gì ạ?
- Hối hận vì đã năn nỉ tôi về với cậu
Tobi lắc đầu hắn cầm lấy tay mà dụi mặt vào
- Em đang rất hạnh phúc đấy...
- Cậu rồi cũng sẽ chán tôi thôi
- Haha, anh lo xa quá đấy
Thế rồi Tobi cũng thiếp đi, Kakashi ngồi dậy lấy chăn đắp lên cho hắn
"Thế trong cuộc chơi này? Tôi hay cậu mới là người đáng sợ đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com