Tên truyện gốc: 18 不限. (18 bu xian) Tác giả: Cửu Công (九攻) (jiu gong)Cốt truyện chủ yếu xoay quanh đời sống của hai thanh niên Kim Trảm và Dụ Thụ, được biết là CP nam x nam tuyệt vời nhất của cả lớp (cả trường) trong mắt toàn thể hủ nữ, hủ nam. 1 thằng thì tính cách bỉ bựa, nhầy nhụa. Một thằng thì là lớp trưởng học bá lại giỏi đánh nhau =)))Truyện bao cute. Mời thưởng thức (:})_______Dịch sát gốc: 18 Không Giới Hạn. (Tên khác: Tuổi 18 Vô Hạn)Dịch giả: Trần Phương (tranphuong113)Thể loại trước mắt mà tác giả công nhận là Bromance. Nhưng ai biết ngày nào đó tác giả sẽ cho mối quan hệ này tiến thêm một bước thì sao?Ngày đăng: (31/08/2018)…
Tên truyện: 我真的是渣受 Hán Việt: Ngã chân đích thị tra thụ [ khoái xuyên ]Tác giả: Nhĩ Đích Vinh QuangTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 181, thế giới hiện thực ( 5 )Thời gian đổi mới: 06-07-2019Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , Lính gác dẫn đường , Giới giải trí , Chủ thụ , Vả mặt , 1v1Editor: catkynhu2213 Khuyến cáo: - Truyện được edit dựa theo convert, đoạn nào quá khó hiểu editor sẽ chém gió, khả năng đúng như nguyên tác chỉ vào khoảng 70%, tất nhiên sẽ cố gắng edit đúng nhất có thể. - Truyện edit phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả, phiền không re-up. Nguồn convert: wikidich-------O v O-------Trì Chiếu bị trói buộc với hệ thống đóng vai tra thụ, chỉ cần sắm vai thành công, cậu có thể nhận được phần thưởng.Nhưng cuộc sống luôn vô cùng vất vả.Lão nam nhân hào môn bị đối xử tệ bạc: "Tôi biết em yêu tôi, nỗi khổ của em tôi đã điều tra rõ ràng."Thượng tướng tinh tế bị đối xử tệ bạc: "Đừng miễn cưỡng nữa! Tôi vẫn luôn biết, em không phản bội tôi."Ông trùm giới giải trí bị đối xử tệ bạc: "Đừng làm loạn nữa. Em yêu, cùng anh về nhà được không?"Lính gác thâm trầm bị đối xử tệ bạc: "Đến tận bây giờ, em vẫn định nói kia không phải hài tử của ta sao?" Nhiếp Chính Vương bị đối xử tệ bạc: "Giang sơn là của ngươi, nhưng ngươi là của ta."......Trì Chiếu khóc lớn: "Đại ca, tin tôi một chút thôi không được sao. Cho tôi lấy phần thư…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…
- Tôi thích cô - Lời nói trầm ấm vang lên bên tai cô- Anh đừng đùa nữa có được không? Chẳng vui chút nào! ( ̄△ ̄) - Cô như đang lảng tránh điều gì đó- Tôi không đùa - Vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc - Vậy do tôi nghe nhầm- Người như tôi. . .cô không thích sao? - Anh có chút ngạc nhiên - Anh nghĩ người như anh tôi phải thích ư? ~( ̄~ ̄)~ Ôm cô gái ấy vào lòng, anh lên tiếng: - Tôi sẽ chứng minh. . . cô cũng thích tôi !…
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng).Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia, một nhà là hầu phủ, sự sai lệch về địa vị quá lớn! Ngu Tương bất hạnh xuyên qua thành nữ nhi của nhà thương gia bị ôm nhầm đến hầu phủ. Nguyên bản cuốn truyện: khi thân thế được sáng tỏ thì không những hai chân bị tàn phế mà trên đầu còn bị gán cho cái mác 'Tang Môn tinh'. (Ngôi sao chết chóc/ xui xẻo) Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ôm chặt lấy đùi của Hầu gia ca ca, trước tiên cứ phải giả mạo, chờ khi chính chủ trở về liền rời đi trong im lặng. Vài năm sau chính chủ trở về, Ngu Tương bọc sẵn quần áo, chuẩn bị tư thế "ôm của chạy lấy người", lại không ngờ kỹ năng ôm đùi của nàng quá chuyên nghiệp, Hầu gia ca ca không cho đi! Hầu gia nâng cốc che đậy ý cười: Ngàn kiều vạn sủng (ngàn vạn cưng chiều) nuôi con dâu từ bé, đâu phải nói đi là đi được? Nhân vật chính: Ngu Tương, Ngu Phẩm Ngôn, Thẩm Diệu Kỳ / Phối hợp diễn: Toàn phủ Hầu phủ, toàn phủ thương hộ ┃ Cái khác: Bệnh kiều (Bệnh làm nũng), ngọt sủng, huynh muội trá hình (giả ).…
Tác giả: Đặng ThảoThể loại: Xuyên không, Cổ đại, gia đấu, Ngược( chủ yếu ngược tiểu tam), sủng, HETình trạng: hoànVăn án:Sinh viên nghèo ngành du lịch Trương Lộ Lộ vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cô cần ôm chặt lấy phu quân- Âu Dương Lãnh Thiên, nhưng lại có Trắc phi cản đường. Không sao! Cô đối phó được! Trích" Lộ Lộ chớp chớp mắt:- Nhưng mà hắn đẹp trai a!... Tùm! Lần này chàng rơi hẳn vào biển dấm chua. Giữ chặt đầu nàng để cho nàng chỉ nhìn mình, chàng nói:- Hai mắt của nàng chỉ được nhìn ta. Hai mắt của nàng không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta. Lộ Lộ cười, giơ lên 1 ngón tay, ngây thơ hỏi:- Vậy ta nhìn những mỹ nam khác bẳng 1 mắt thôi nha.Chàng hít 1 ngụm khí lạnh, tức giận ra lệnh cho đám ám vệ:- Các ngươi ngay lập tức hủy dung tên nam nhân kia đi cho bổn vương. Hắc Long giật giật khóe môi:- Vương gia! Nam tử đó là con trai duy nhất của Cố Tướng quân đang đánh giặc ngoài biên quan a! Ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó..."…