Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nắng đẹp rạng ngời

Lời của thầy khiến Nguyệt như bị đóng băng, toàn thân cô đứng im, chết lặng. Bây giờ có tìm bao nhiêu con sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan ức này nên cô lại càng thêm rầu rĩ.

Thật sự mà nói giữa Nguyệt và Dương chỉ gặp có vài lần, đến thân còn không có thì lấy đâu ra làm người yêu? Cô thở dài một hơi bất lực vì chẳng có ai chịu tin mình...

Reng...

Tiết học đầu tiên kết thúc, cả lớp được giải lao năm phút chuyển tiết. Thảo Nguyệt thẩn thờ ngồi xuống ghế thở dài mệt mỏi, Bất giác Nguyệt lại sinh ra nghi ngờ, tự hỏi: "Bộ giống lắm sao?"

Một câu hỏi xuất hiện thoáng qua trong đầu nhưng lại khiến Nguyệt suy nghĩ về nó rất nhiều. Cô tạm thời ngưng làm Toán, mắt hướng về phía bảng chỉ để giải đáp rằng cách làm của cô không có điểm nào giống với người tên Đặng Thiên Dương.

- Nay Thảo Nguyệt nhìn bảng trầm trồ vậy ta? Chẳng lẽ bà tương tư anh Dương lớp 12A1 thật hả? — Thấy Nguyệt cứ ngồi ngẩn người nhìn bảng, An Ngọc tưởng cô tương tư Thiên Dương thật nên nói vui.

- Thôi, tao không dám. — Nguyệt không cần nghĩ đã lắc đầu. Cảm xúc của cô vô cùng bình thản, chắc là vì ba mấy cái trò gán ghép này không thể khiến Nguyệt lay động.

- Thật sự có chắc là không tương tư? Biết đâu sau này thấy Thảo Nguyệt 12A14 và Thiên Dương 12A1 sánh đôi bên nhau thì sao?

Tuy biết Nguyệt chú tâm học, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng Ngọc vẫn chẳng từ bỏ ý định đẩy thuyền cô với Thiên Dương. Cô nàng còn nghĩ ra thêm 7749 kịch bản, nào là người con trai chuyển đến ngôi trường mới, gặp được cô gái xinh đẹp tựa thiên thần. Có điều, Ngọc chỉ tưởng tượng chứ chẳng nói ra, bởi vì cô sợ Nguyệt chê kịch bản sến súa...

- Không nói tới chuyện Dương gì nữa. Hôm qua Linh Chi mượn tập, giờ trả lại cho mày nè. — Thảo Nguyệt tạm gác bỏ mấy chuyện tình yêu gì đó sang một bên. Sau đó lấy cuốn tập Sử đem trả cho An Ngọc.

Cuốn tập được bao bì, dáng nhãn xinh xắn cùng với những con chữ tròn trĩnh, nắn nót đã thu hút ánh mắt của Thảo Nguyệt. Đáng lẽ cô thấy chữ của bạn nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ chăm chú để ý đến thế.

- Tập đẹp lắm! Khi nào viết thiếu, tao sẽ mượn. — Nguyệt thích tập của Ngọc quá, không đợi được liền khen ngợi.

- Xời! Tao biết tập tao đẹp mà, khen tiếp đi tao thích lắm!

Chỉ là một câu khen vui, ai ngờ được An Ngọc lại sĩ đến mức hất cao mặt lên trời. Cô nàng cười toe toét, mắt hí lại vì được Thảo Nguyệt khen tập đẹp. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Ngọc là lần đầu được khen.

Thảo Nguyệt thấy cô bạn diễn nét tự luyến hơi lố nên cười cười, đưa tay đặt lên trán của An Ngọc để xem cô nàng có bị bệnh hay không.

- Tao thấy mày không nóng, ngược lại còn lạnh lạnh, mát mát. Ngọc ơi, mày thử đổi thuốc xem có đỡ hơn không? — Giọng Nguyệt nhẹ nhàng, pha chút đùa vui.

- Ý là mày nói tao khùng hả? Hứ, thấy ghét quá đi... Lần sau không thèm giỡn với Vũ Thảo Nguyệt nữa! — Chuyến này bị trêu ngược lại, Ngọc thật sự tự ái. Cô nàng đảo mắt xuống quyển tập toàn là công thức Toán, môi chu chu tỏ ra giận hờn.

- Nói vui thôi, đừng giận. Chiều tao bao cho ly trà sữa.

Biết bạn dỗi, Nguyệt nhanh chóng dùng chiêu dỗ ngọt để Ngọc hết giận. Không ngờ chiêu này lại hiệu quả thật. Vừa mới nghe đến hai từ "trà sữa", đôi mắt của Ngọc sáng rỡ như vớ phải kim cương, cô nàng chẳng cần nghĩ đã gật đầu lia lịa.

...

8h55, hai tiết Toán đầu tiên kết thúc, giờ ra chơi cũng được diễn ra. Trong khi mọi người ùn ùn kéo nhau cùng xuống căn tin ăn sáng thì Thảo Nguyệt lại chọn ngồi trên lớp làm bài.

Lúc Nguyệt đang giải mấy bài Toán thực tế đầy hóc búa, Ngọc từ phía ngoài chẳng biết đã gặp chuyện gì vui mà đi một mạch vào lớp, gương mặt hớn hở kéo tay cô.

- Đừng làm Toán nữa, đi xem bóng rổ với tao!

Dù cho Thảo Nguyệt có say sưa làm Toán cách mấy vẫn sẽ bị An Ngọc kéo đi chơi. Với cô nàng, học thì học nhưng những giờ nghỉ ngơi cũng cần phải đi chơi. Giống như con người làm việc nhiều sẽ mệt, mệt rồi thì phải nghỉ, kiếm việc gì đó để giải trí chẳng hạn.

Cánh cửa lớp được mở ra, âm thanh ồn ào bên ngoài nhanh chóng truyền đến tai hai cô gái. Thảo Nguyệt không quá thích sự ồn ào nên đôi mày hơi nhíu nhẹ. Còn An Ngọc thì khỏi cần nhìn cũng biết cô nàng ham vui, đứng bên hành lang hò reo theo những học sinh khác.

- Mau nhìn kìa Nguyệt ơi!

Trải dài khắp hành lang lớp học, ai nấy cũng đều hướng mắt về phía sân trường rộng lớn. Nguyệt nghĩ cũng chỉ là một môn thể thao, lí do gì lại khiến tụi con gái thích thú như vậy? Để giải đáp thắc mắc trong lòng, Nguyệt liền ngó xuống bên dưới xem thử và rất nhanh cô cũng đã hiểu ra vì sao con gái lại hứng thú đi xem bóng rổ.

Dưới sân trường, hình ảnh nam sinh đứng dưới cái nắng vàng rực, trên tay cầm trái bóng đã thu hút rất nhiều nữ sinh. Mọi người chú ý đối phương không phải vì cậu ấy là học sinh mới, mà là vì cậu mang vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú, cộng thêm việc chơi bóng rổ giỏi, nãy giờ đều ghi điểm cho cả đội nên nữ sinh trong trường lại thêm một phen hú hét. Và... người đó không ai chính là Thiên Dương.

Chẳng biết có phải do hiệu ứng đám đông hay không, bất giác Thảo Nguyệt cũng bị cuốn vào trận bóng rổ đang diễn ra. Cô thầm nghĩ, Dương chỉ mới vào trường nhưng đã rất nổi bật — nổi bật theo một cách riêng. Dù cho bầu trời trong xanh, mặt trời vẫn cứ toả ra những tia nắng nhưng chẳng có gì che mất sự rực rỡ của cậu. Ngỡ như Thiên Dương chính là quầng sáng, đi đến đâu cũng là tâm điểm cho mọi sự chú ý.

Nguyệt vừa dõi theo trận bóng, vừa nghĩ ngợi. Bất chợt cô đang hướng mắt về phía Dương, vừa hay cũng là lúc cậu ấy ngước mặt lên lầu, nhìn lại nơi cô đứng. Không biết vô tình hay cố ý, cái chạm mắt xẹt ngang như tia lửa, để lại cho Nguyệt một chút gì đó rung rinh nhẹ...

- Nguyệt nhìn Dương hay gì mà chăm chú dữ vậy ta? — An Ngọc đang theo dõi trận bóng, thấy Thảo Nguyệt chăm chú để ý duy nhất một người nên huých tay, trêu đùa.

Cũng vì thế, Nguyệt mới thu lại ánh mắt của mình. Cô quay trở về dáng vẻ thường ngày, ngoảnh mặt sang Ngọc, thầm nói:

- Không có. Tao chỉ đơn giản xem bóng rổ, không có hứng thú đứng đây ngắm trai.

Bị bạn trêu, Thảo Nguyệt vẫn bình thản trả lời. Có điều, An Ngọc cảm thấy mọi thứ không đơn giản là xem bóng rổ như Nguyệt nói. Qua đôi mắt tinh tường, cô nàng nhận ra Nguyệt nãy giờ hướng mắt về phía Dương, chắc chắn là có để ý cậu ấy. Tuy nhiên Ngọc chỉ giữ trong lòng chứ không trêu chọc nữa, thay vào đó nói với cô chuyện khác.

- À mà nãy giờ không thấy Linh Chi, Nguyệt nhỉ?

Nhắc mới nhớ, nãy giờ chẳng ai thấy bóng dáng của Linh Chi ở đâu nên Ngọc mới hỏi. Cũng vì thế mà Nguyệt nghĩ Chi rất thân với Dương, tại sao cô ấy lại không đến xem cậu thi đấu?

Những dòng suy nghĩ vừa chạy lướt ngang trong đầu, ánh mắt cô cũng dừng lại hình bóng của Chi đang bước ra từ phòng thư viện, trên tay còn cầm thêm vài quyển sách dày cộm.

Khi bóng dáng của Chi đi về phía này, Nguyệt mới lén ngoảnh mặt xuống sân và không ngoài dự đoán... Dương đang chăm chú hướng mắt về Chi.

Trong vô thức, mi mắt của Thảo Nguyệt hơi rung nhẹ. Ánh mắt thoáng dao động, nhìn chằm chằm về phía chàng trai mang vẻ ngoài nổi bật, đang chơi bóng rổ.

Khoảnh khắc mà thời gian như ngưng đọng. Tiếng gió liêu xiêu, hôn nhẹ lên mái tóc dài cũng không thể khiến Thảo Nguyệt để tâm. Đôi mắt đen tuyền, trong trẻo như chứa hàng ngàn ánh sao trời chỉ để nhìn Thiên Dương. Và không còn để tâm trí trôi đi vẩn vơ, Nguyệt tự nói với chính mình cái chạm mắt khi nãy là thuộc về người khác, không phải cô...

Hoá ra, tất cả chỉ là tình cờ. À không. Nói đúng hơn Dương tìm kiếm Chi trên dãy hành lang lầu hai nhưng do nơi cô ấy thường hay đứng, hôm nay lại bị cô chiếm chỗ.

Nguyệt thở nhẹ một hơi, cô chẳng nói gì đã xoay lưng, bước vào lớp. Ngọc bị bỏ lại ở hành lang, cô nàng nhướng mày khó hiểu. Sau đó, đi theo hỏi:

- Nguyệt ơi, ai làm mày giận?

- Trận bóng rổ sắp kết thúc rồi, tao cũng phải vào lớp làm Toán thôi. — Thảo Nguyệt che giấu cảm xúc rất tốt, dù cho một sơ hở nhỏ cũng không thể hiện ra bên ngoài.

Cảm thấy hôm nay cũng chỉ là ngày luyện tập của cả đội bóng rổ. Nguyệt nghĩ không xem hết cũng chẳng sao. Cô trả lời bạn xong thì vào lớp ngồi, những chuyện nghĩ ngợi lúc nãy sớm đã quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com