Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tiết thể dục

Thời gian lại cứ trôi, giờ ra chơi kết thúc, cả lớp 12A14 của Thảo Nguyệt cùng nhau xách cặp xuống sân trường học tiếp hai tiết thể dục.

Thời tiết nắng nóng, thêm việc phải tập thể dục nên An Ngọc vừa đặt chiếc cặp xuống ghế đá, chưa gì đã thốt lên lời than vãn:

- Trời nắng muốn chảy mỡ mà lại đi tập thể dục... Trường xếp lịch gì mà kì cục ghê!

Cô nàng tựa lưng vào người Nguyệt, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại muốn ngủ. Tiếc là vừa mới chợp mắt, bên tai liền nghe thấy giọng nói vang vọng của lớp trưởng:

- Cả lớp tập trung xếp hàng!

Mọi người nhanh chóng chạy ra sân tập trung. Trong khi Nguyệt lấy vợt cầu lông, chuẩn bị bước ra sân kẻo trễ thì Ngọc lại kéo tay áo, vịn cô lại. Ban đầu Nguyệt còn tưởng bạn quên mang vợt nên cô định cho mượn. Nào ngờ An Ngọc kéo tay áo của cô là vì có chuyện muốn hỏi.

- Hôm nay lớp 12A1 cũng học thể dục hả?

Từ phía xa, bóng dáng của Chi đang đứng cạnh Dương đã thu hút sự chú ý của Ngọc. Tuy đứng cách xa nhưng cô nàng vẫn thấy rõ từng học sinh của lớp 12A1. Và trong đó, hai người nổi bật giữa đám đông nhất chính là Linh Chi và Thiên Dương.

Chơi thân mới biết An Ngọc là một người thích hóng chuyện. Ở đâu có chuyện hot, ở đó sẽ có cô nàng. Nếu không có thì cô nàng cũng tự tạo cho nó có.

- Đó là Chi với Dương phải không mày? — Ngọc bị cây cột của trường che mất tầm nhìn nên phải ngó nghiêng nhìn cho rõ. Hóng chuyện xong vẫn không quên hỏi bạn thân.

Thảo Nguyệt nghe bạn hỏi, cô mới ngước mặt hướng về phía lớp 12A1 đứng bên cạnh khu vực sân khấu. Qua một ánh nhìn liền thấy Linh Chi và Thiên Dương thật sự đứng cạnh nhau. Đặc biệt hơn nữa, trông họ còn rất đẹp đôi...

Sắp vào tiết học, cả lớp thì đang chờ nên Thảo Nguyệt không nhìn quá lâu đã ngoảnh mặt, kéo tay An Ngọc đi. Hai cô gái nhanh chóng đứng ngay ngắn trong hàng. Đến khi lớp trưởng điểm danh đủ, lớp mới bắt đầu khởi động.

Giờ đây, sân trường bắt đầu ôn ào vì có đến năm, sáu lớp tập thể dục. Tuy đã vào hai tiết cuối nhưng năng lượng của học sinh vẫn cứ hừng hực, người nào người nấy nói chuyện rôm rả chẳng ngừng.

- Đó giờ chưa thấy trường nào xếp lịch học như trường mình, còn hai tiết cuối mà phải đi học thể dục. Thêm cái nữa là học đông, cả sân trường cứ chen chúc, nóng gần chết!

Cả lớp khởi động xong thì mọi người được cầm vợt, đánh cầu tự do. Lúc này bên tai Nguyệt mới nghe loáng thoáng giọng nói của vài bạn cùng lớp. Mấy cô nữ sinh bất mãn, cứ than lên than xuống chẳng ngừng.

- Ngọc, mình ngồi đây nghỉ ngơi đi.

Cảm thấy cô bạn cũng như những học sinh nữ khác, cô biết bạn lười, thêm việc trời nóng nên rủ cô nàng ngồi ở dưới ghế đá mát mẻ. An Ngọc ngồi tựa lưng vào ghế, còn Thảo Nguyệt thì nhìn cả sân trường chơi bóng chuyền, cầu lông,...

- Nguyệt với Ngọc chơi cầu lông chung không? — Lúc đang ngồi, Linh Chi từ đâu bước đến. Cô ấy nở nụ cười tươi, chủ động mời cô và Ngọc cùng chơi cầu lông.

Trước lời mời của đối phương, Nguyệt định từ chối vì cô chỉ muốn ngồi một chỗ, lặng lẽ quan sát mọi người. Nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của Chi, cô có chút không nỡ nên đành gật đầu đồng ý.

Cứ thế Thảo Nguyệt vì bất đắc dĩ mà phải đi đánh cầu với Linh Chi. Còn An Ngọc vẫn ngồi ở ghế đá, làm trọng tài cho trận đấu của hai người.

- Ai đánh qua lưới trước thì ghi điểm nha!

Linh Chi nói vài lời rồi bắt đầu phát cầu. Theo hướng gió, trái cầu bay theo hình vòng cung đến phía Thảo Nguyệt. Cô nhanh chóng dùng vợt đánh ngược về phía Chi. Hai bên có thể được xem là ngang tài ngang sức.

- Nguyệt ơi, cố lên! Chi ơi, cố lên!

Ngồi ở ghế đá, An Ngọc không biết phải cổ vũ cho ai nên cổ vũ hết cho cả hai người. Lúc cô nàng đang thích thú nhìn xem trận cầu lông thì bất ngờ từ phía xa, thấy hai nam sinh đi đến. Đó chính là Thiên Dương và Nhật Bách.

Vốn định tập luyện bóng rổ nhưng vì Bách thấy Chi và Nguyệt chơi cầu lông vui quá nên đến xem. Gương mặt của cậu ta vẫn cứ đểu đểu mà hời hợt, chẳng thèm nói gì đã ngồi xuống ghế đá cạnh Ngọc làm học sinh khác nhìn vào còn tưởng cả hai rất thân thiết.

- Thấy con gái chân yếu tay mềm thường ngồi trong mát, ít khi chơi thể thao. Không ngờ Nguyệt với Chi cũng là con gái nhưng lại khác quá, chơi thể thao dưới cái nắng chang chang.

Nhật Bách vừa cười cợt, hệt như đang nói kháy An Ngọc. Cậu ta lúc nào cũng như vậy, luôn tìm chuyện để chọc người này người kia. Và không ngoài dự đoán, Bách nhận lại được lời mắng chửi của Ngọc.

- Rảnh rỗi thì kiếm gì làm đi, đừng có ở đây chọc người ta à nghen!

Đó giờ ai cũng đều biết cô nàng chẳng ưa gì Nhật Bách. Mỗi lần cả hai gặp nhau là như lửa với nước, chỉ cần nơi nào có cậu ta thì mỏ cô nàng sẽ giật giật. Vậy mà Bách vẫn không biết điều, hết lần này đến lần khác tìm cơ hội trêu chọc.

- Cũng phải nói mày đâu mà căng dữ vậy? - Nhật Bách không chịu thua liền đáp lại.

Hai người chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Đến khi Đặng Thiên Dương ngồi xuống ghế đá bên cạnh, cả hai mới ngừng nói, im hơi lặng tiếng để tiếp tục xem trận cầu lông.

Trong khi bầu không khí xung quanh xôn xao, huyên náo thì nhóm của Thảo Nguyệt lại rất yên tĩnh. Cô và Linh Chi đánh cầu một lúc thì Chi mệt, cô ấy cầm trái cầu, vội lên tiếng:

- Nguyệt ơi, mình nghỉ ngơi một chút đi.

Nghe thấy giọng nói của cô ấy, cô chỉ gật đầu rồi cúi người nhặt trái cầu ở dưới đất. Lúc định trở về chỗ ngồi cùng An Ngọc thì bất ngờ từ lại thấy bóng dáng của Thiên Dương. Cậu ấy quan sát cô một lượt, chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ:

- Đánh cầu cùng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com