Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Niềm vui nho nhỏ

Năm giờ chiều, nắng đã vơi đi nhưng cái nóng vẫn còn quẩn quanh. Thảo Nguyệt mang một tập trạng cực kì tốt sau khi bước ra khỏi phòng tắm. Cô đi đến ban công, vừa lau khô tóc vừa ngắm nhìn ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống. Tầng lớp mây trắng ngần trôi lơ lửng trên khoảng trời rộng lớn trông thật đẹp đẽ, yên bình.

Từ trước đến giờ, điều mà Thảo Nguyệt thích nhất chính là ngước mặt lên bầu trời, nhìn ngắm những tia nắng vẫn còn hiện hữu sau một ngày dài trôi qua. So với thành phố náo nhiệt, người người vội vã chạy đua với thời gian thì bầu trời chỉ có duy nhất một khoảng lặng. Khoảng lặng ấy trong mắt cô rất yên bình, không ồn ào, không náo nhiệt mà chỉ lặng lẽ đến rồi đi, để lại những ánh vàng rực rỡ.

Nguyệt ngồi ngắm mây trời một lúc, đến khi nhìn thấy chiếc xe của ba và anh hai chạy vào sân nhà, cô liền vội vàng đứng lên, mở cửa phòng bước xuống lầu.

...

Bóng dáng thiếu nữ đứng ở cầu thang, ló ngó nhìn ra bên ngoài cửa để đợi hai người đàn ông bước vào nhà. Vừa thấy ba Phúc và anh Duy, gương mặt xinh đẹp của cô nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, giây sau đã đi đến, đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác của ba treo lên giá đồ.

- Ba và anh hai mới về!

- Ùm. Chiều nay, con gái không đi học sao?

- Dạ chiều nay trường con cho nghỉ.

Ba Phúc nói chuyện với Nguyệt, còn anh hai chỉ nhìn chứ chẳng nói gì. Cùng lúc đó, mẹ cô nấu ăn xong cũng từ trong bếp bưng dĩa thịt xào bông cải, canh bí đỏ đặt lên bàn. Mẹ Hạnh nhìn chồng và con trai, trong lòng không giấu được đã nhắc đến chuyện mua xe cho cô.

- Hai người đàn ông vĩ đại nhất trong nhà đã về rồi, mau tính xem khi nào nên mua xe cho bé Nguyệt nhà mình.

Mẹ lên tiếng, cả ba và anh trai không ai phản đối mà chỉ thắc mắc vì sao lại mua xe cho cô. Lúc này anh hai Minh Duy mới ngồi xuống bàn, lộ ra gương mặt tò mò, hỏi:

- Sao mua xe mới? Không phải chiếc xe đạp cũ còn chạy được sao?

- Chiếc xe của em cũ quá nên hư rồi...

Thảo Nguyệt thành thật trả lời. Đó giờ cô và anh hai hiếm khi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Tuy cô nhỏ hơn anh Duy tận bốn tuổi nhưng giữa cô và anh trai ngỡ như là hai đứa bạn hơn là anh em.

- Định mua xe gì? Anh cho tiền mua.

Sắc mặt của anh hai vẫn không thay đổi, ánh mắt suy tư nhìn về phía em gái một lúc mới nói tiếp. Trong khi mẹ chỉ mới hỏi ý kiến, ba chưa lên tiếng thì anh hai đã quyết định giúp cả nhà. Thành thật mà nói anh hai Minh Duy bên ngoài hơi kiệm lời nhưng bên trong là một người sống rất tình cảm, có gì cũng dành cho em gái.

Nguyệt bị bất ngờ trước lời chủ động của anh trai. Sắc mặt cô vô cùng tươi tắn, miệng thì cười không ngớt, bản thân tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại thêm lần nữa:

- Anh hai nói thật hả?

- Ừ.

Anh Duy trả lời một từ ngắn gọn nhưng với Nguyệt vậy đã đủ rồi. Cô vui đến mức quên hỏi ý kiến của ba, một lát mới sực nhớ ra, môi hé mở hỏi nhỏ ông Phúc:

- Vậy còn ba...

- Anh con nói mua xe cho con thì chắc chắn sẽ mua rồi. Cuối tuần này ba rảnh, nhà mình đi mua xe.

Hầu như trong nhà Thảo Nguyệt ai cũng đều dễ tính. Không chỉ anh trai, mẹ mà ngay cả ba cũng đồng ý mua xe mới cho cô. Chắc do trong nhà Nguyệt là con út nên được cưng chiều hoặc một phần nữa cô ngoan ngoãn, không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì nên gia đình mới dễ tính như thế.

...

Ngày hôm sau, Thảo Nguyệt mang theo tâm trạng tươi như hoa, vui phơi phới đến trường.

Vừa bước vào lớp học, An Ngọc thấy cô cứ cười tủm tỉm mãi, cô nàng vì tò mò mà gác tay chống cằm, mắt hướng về nụ cười kia, lên tiếng:

- Có chuyện gì vui dữ vậy? Bộ được Đặng Thiên Dương tỏ tình hả?

Sau lần bắt gặp ánh mắt để ý của Nguyệt đối với Dương, Ngọc cứ hễ thích là sẽ đem ra trêu chọc. Tuy Nguyệt đã quen nhưng đôi lúc cô cũng sợ học sinh khác nghe thấy rồi hiểu lầm, đi đồn khắp cả trường. Vì thế Nguyệt mới lắc đầu, thẳng thừng đáp:

- Đặng Thiên Dương gì chứ? Suốt ngày mày chỉ có mấy chuyện tình cảm gán ghép này thôi hả? Chị hai của tôi ơi, mai mốt đến trường đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha, mắc công lại khiến người khác hiểu lầm.

An Ngọc ngồi bên cạnh nghe được một tràn dài cũng chỉ cười trừ. Thảo Nguyệt bất lực, cô chắc rằng nhỏ bạn nghe bên tai này sẽ lọt qua tai bên kia nên cũng đành kệ, tiếp tục kể chuyện khiến mình vui.

- Mày biết vì sao tao vui không?

- Sao?

- Tao sắp được mua xe mới.

Trên gương mặt của Nguyệt có bao nhiêu niềm vui đều được bộc lộ hết ra bên ngoài. Thấy cô vui, Ngọc cũng vui lây vì cô nàng mong cô đổi xe lâu lắm rồi. Tuy biết chiếc xe đạp kia quan trọng với Nguyệt nhưng thời đại này đa số học sinh đều đi xe đạp điện, xe máy điện, ít ai chạy xe đạp, đặc biệt là chiếc xe đạp như đồ cổ của Nguyệt.

An Ngọc gục đầu lên bàn học, đôi mắt lim dim muốn ngủ nhưng vẫn hé mở để nhìn Thảo Nguyệt. Một lúc mới nói khe khẽ, thầm hỏi:

- Mà xe đạp của mày hư, sao lúc đó về được vậy? Đặt Grab về hả?

Trước giờ hiếm khi thấy Nguyệt đặt xe về nhà. Hầu như mỗi lần gặp, Ngọc chỉ thấy thứ gắn liền với cô là chiếc xe đạp. Ngoài ra, lâu lâu thì thấy có ba hoặc anh trai đến chở cô về chứ chưa từng thấy cô tự đặt Grab. Mặc dù hỏi thử nhưng đáp án đặt xe về đã được Ngọc loại bỏ đầu tiên. Cô nàng đưa ánh mắt mong chờ, xem Nguyệt sẽ nói gì tiếp theo.

Thảo Nguyệt lật tập Toán, mi mắt rũ xuống tựa bài: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Sau đó mới dừng lại, kí ức về buổi trưa hôm qua bỗng ùa về khiến cô ngẩn ngơ một lúc mới nói cho Ngọc nghe:

- Tao được người ta chở về.

- Ai chở mày về?

Nếu mọi ngày bảy giờ hai mươi vào tiết thì Ngọc của bảy giờ đã ngáp ngắn ngáp dài, ngồi gật gù trong lớp học. Có điều, hôm nay cô nàng lại như một người khác, giờ này vẫn còn tỉnh táo lắng nghe chuyện Nguyệt sắp kể. Dù Nguyệt có nói nhỏ hay nói mơ hồ, Ngọc đây vẫn nghe rõ. Cô nàng chăm chú đến quên đi cơn buồn ngủ từ nãy đến giờ, bản thân chẳng thể đợi được đã vội hỏi danh tính "người ta" qua lời của Nguyệt.

Trước ánh mắt trông mong của bạn, Thảo Nguyệt có chút không muốn nói. Song, cô không nỡ để bạn hụt hẫng nên vẫn chọn kể lại chuyện hôm qua.

- Dương chở tao về. Trưa hôm qua bị hư xe, vô tình gặp Dương ở ngã tư gần nhà.

- Thật hả!? Ê, bất ngờ nha bà! Đủ wow rồi đó!

An Ngọc bị làm cho bất ngờ đến ngồi bật dậy, lưng thẳng tấp tựa vào ghế. Đôi mắt thì sáng rỡ như đèn pha ô tô, ngay cả mức độ tập trung phải gọi là đạt đến đỉnh điểm. Sắc mặt vui đến nỗi cứ cười hí ha hí hửng cả buổi sáng, Ngọc còn không quên buông lời trêu chọc:

- Gặp Đặng Thiên Dương mới có một ngày, chưa gì đã được người ta chở về. Chị Nguyệt, nhất chị rồi! Biết đâu sau này Dương lớp 12A1 để ý đến Nguyệt lớp 12A14 thì sao ta?

Ngọc cứ suy nghĩ vu vơ rồi tưởng tượng ra viễn cảnh sau này Nguyệt và Dương thành đôi. Đầu óc của cô nàng phong phú đến mức suy nghĩ đến 7749 kịch bản ngôn tình. Trong khi đó, Thảo Nguyệt ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, lắc đầu bất lực.

- Thôi tao tập trung học, chưa dám nghĩ tới mấy chuyện yêu đương.

Năm cuối cấp đặc biệt quan trọng, với Thảo Nguyệt đậu vào trường đại học mình thích trước tiên đã, những chuyện khác cứ để sau. Dù gì thời gian còn dài, đợi lên đại học từ từ tìm người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com