Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đồng thủ khoa

Và rồi, cái ngày mà cả thành phố chờ đợi cũng tới.

Ngày thi chuyển cấp.

Cổng trường THPT Thăng Long đông nghịt học sinh. Với đủ màu áo đồng phục thân thuộc, những gương mặt căng thẳng, và ánh mắt chờ đợi, ánh lên tia quyết tâm giữa tiếng gọi nhau í ới. Nắng sớm hôm đó chạm nhẹ lên vai mỗi đứa trẻ như một lời cổ vũ vô hình rằng tất cả tụi nó rồi sẽ làm được!

Ngọc Ánh đứng trước cổng trường, gió sớm thổi nhẹ qua mái tóc dài, nắng chiếu nghiêng nghiêng trên tấm bảng tên đính ngay ngực áo. Trong lòng cô không chỉ là lo lắng về bài thi, mà còn là một khoảng trống. Cả Dương, Trường và Hương cũng vậy.

Nhưng rồi, giữa dòng người đông đúc, giữa hàng trăm học sinh chen nhau bước vào trường thi, tụi nó bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, áo đồng phục, buộc tóc gọn, gương mặt xanh xao nhưng đôi mắt dường như đã có sức sống.

Thu Hiền.

Cô bạn xuất hiện ở góc sân, đứng im một mình. Tụi nó thở phào, rảo bước về phía nhỏ.

“Hiền.” Ánh gọi khẽ.

Thu Hiền quay lại, mỉm cười. Chỉ một nụ cười, nhưng có lẽ đó là nụ cười lần đầu tiên trong nhiều ngày mà tụi nó thấy.

“Xin lỗi tụi mày nha, mấy hôm nay tao cần yên tĩnh một chút.”

Không ai hỏi thêm gì. Cũng không ai trách. Chỉ thấy một cái nắm tay nhẹ, và tụi nó tiến bước cùng nhau về phía khu phòng thi.

Dù mỗi người sẽ ngồi ở một phòng, một dãy bàn riêng biệt, nhưng điều khiến Ánh nhẹ lòng nhất, là tụi nó vẫn cùng ở đây.

Năm đứa trẻ đều đang chuẩn bị đi qua một cánh cửa đầu tiên của đời mình, mỗi đứa mang theo một nỗi sợ riêng, một kỳ vọng riêng, nhưng cùng một trái tim chung. Nhưng thật may mắn, dù có những khoảng lặng, những ngày không nói, thì vẫn kịp nắm tay nhau vào phút quan trọng nhất.

Vì đó là cột mốc. Là bước ngoặt. Là khoảnh khắc cuối cùng trước khi thanh xuân lớp 9 khép lại, nhường chỗ cho một hành trình mới phía trước.

Tiếng trống vang lên vài hồi báo hiệu thời gian đã hết, cũng đồng nghĩa rằng kỳ thi đã kết thúc.

Không chỉ tụi nó, mà cả sân trường như trút được gánh nặng. Những ánh mắt từng căng thẳng giờ đã giãn ra, những cái vai từng gồng cứng giờ như rũ xuống trong sự thảnh thơi.

Tuy đâu đó vẫn còn những giọt nước mắt hay sự buồn bã khi bước ra khỏi phòng thi. Nhưng nổi bật nhất vẫn là những tiếng thở phào, tiếng giày dép lạo xạo trên sân, và cả những nụ cười thầm lặng của hàng trăm bậc phụ huynh khi đón con mình bước ra khỏi cánh cổng mang tên hy vọng.

Gần đây, nhóm messenger của “lũ quỷ” vẫn luôn ồn ào nhưng nội dung cuộc trò chuyện thì đã khác. Tin nhắn vẫn rộn ràng đổ về, nhưng không còn những tin nhắn hỏi han bài vở hay giải đề thi mà thay vào đó là mấy câu chuyện vặt vãnh trong ngày, những chiếc meme thú vị, hay những buổi hẹn tụ tập.

Điều khác biệt nhất, chính là Thu Hiền có vẻ đã bắt đầu quay trở lại với guồng quay cũ. Không còn im lặng, không còn biến mất giữa chừng, cũng không còn những cái seen không rep như dạo trước. Dù có hơi gầy đi một chút, nhưng nụ cười của nhỏ đã tươi hơn, ánh mắt cũng  chẳng còn đượm buồn nữa.

Chẳng ai hỏi thêm. Cũng chẳng cần một lời giải thích. Coi cái cách nhỏ chốt kèo đi trà sữa không cần đắn đo là biết nhỏ ổn hơn nhiều rồi.

Thời gian trôi qua như cái chớp mắt. Chỉ vừa mới đó thôi, mà giờ đã đến ngày nhận điểm.

Sáng ấy, trời nắng gắt. Cổng trường đông nghịt người. Nơi góc trường dựng bảng kết quả thi, phụ huynh học sinh chen nhau từng bước, ánh mắt ai cũng dán lên bảng thông báo với hàng trăm thí sinh. Có người nhón chân, có người căng cổ, có người bật khóc ngay sau khi thấy tên bản thân mình.

Hôm nay tụi nó cũng có mặt, nhưng người thì quá đông, đành phải đứng nép ở một góc, chờ đám đông vơi dần mới có thể tiến lại gần. Từ xa xa, tụi nó đã nghe tiếng đám đông bàn tán về điểm thi năm nay, không khí náo nhiệt vô cùng.

“Ê năm nay thủ khoa kinh lắm!”

“Sao kinh?”

"Tận 29,25 điểm.”

“Vãi, thật luôn? Gần điểm tuyệt đối luôn rồi còn gì!”

Nghe vậy, cảm giác hồi hộp càng ngày càng dâng lên. Tụi nó không chờ được nữa mà quyết định chen vào đám đông, ráng len lỏi từng chút. Nhờ nhỏ con, Hiền là đứa đầu tiên len vào được đám đông chi chít đó.

Và rồi, giữa những hàng tên dày đặc, ánh mắt Hiền dừng lại ngay ở một cái tên quen thuộc.

"Ngọc Ánh... 29,25 điểm. Trời đất ơi!"

Hiền quay phắt lại, réo lên.

"ÁNH! MÀY THỦ KHOA! MÀY NÈ!"

Tiếng hét của nhỏ vang lên giữa sân trường, át lên tiếng xì xào ồn ã xung quanh. Tuy vậy Ánh lúc này vẫn đang bị kẹt phía ngoài nên không nghe rõ Hiền nói gì, cô ngơ ngác chỉ biết chớp mắt vài cái.

"Hả?"

Thấy vậy, mấy đứa tụi nó cử Dương lao ra khỏi đám đông để đi kéo tay Ánh vào.

"Vô coi nè!"

Gió thổi nhẹ qua tóc cô, lùa vào lòng một cảm giác ngỡ ngàng khó tả. Ánh hơi ngẩn người, thật ra hôm thi cô cũng cảm nhận được mình làm bài khá tốt. Nhưng đến mức là thủ khoa luôn thì hơi bất ngờ.

Đám đông xung quanh bắt đầu vơi bớt, nhóm tụi nó cũng lần lượt chen lên xem điểm của chính mình.

Lê Mai Ngọc Ánh - 29,25 điểm - Thủ khoa kì thi tuyển sinh vào 10.
Bùi Minh Trường - 27,25 điểm- Top 10 kì thi tuyển sinh vào 10.
Lê Huy Dương - 27,25 điểm - Top 10 kì thi tuyển sinh vào 10.
Nghiêm Ngọc Thu Hiền - 26,75 điểm  - Á khoa môn văn kì thi tuyển sinh vào 10.
Lê Lan Hương - 26,75 điểm - Top 5 điểm cao nhất môn Anh.

Giờ đây tụi nó đã thật sự nhẹ nhõm. Thật may, tụi nó đã làm được, điểm số như đáp lại bao nỗ lực không ngừng nghỉ lâu nay của mỗi đứa.

Giữa lúc cả nhóm còn đang chia nhau từng niềm vui, dòng người đứng ngay gần bảng thông báo bỗng xôn xao hơn. Từ phía xa, những mẩu hội thoại rời rạc lọt vào tai tụi nó, nào là "hai thủ khoa", "bằng điểm", "hiếm lắm"... khiến cảm giác tò mò bắt đầu len lỏi.

Tụi nó rảo bước tới gần, một lần nữa chen vào giữa những chiếc áo đồng phục đủ màu sắc. Nhìn kĩ lại mới thấy ngay dòng đầu tiên là cái tên Ngọc Ánh quen thuộc. Và chỉ cách một dòng ngay phía dưới là một cái tên nữa.

Hoàng Hải Nam - 29,25 điểm - Thủ khoa kì thi tuyển sinh vào 10.

Cả nhóm hơi sững lại, ánh mắt đảo qua rồi dừng lại thật lâu tại dòng chữ kia. Đúng thật sự là đặc biệt, hiếm lắm mới có chuyện đồng thủ khoa thế này.

Chỉ có điều, Thu Hiền đang cảm thấy cái tên này có chút quen quen làm sao. Nhỏ còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã thấy một tiếng gọi từ phía sau lưng vang lên.

Ánh đang đứng với tụi nó, đột nhiên có ai vỗ vai mình, cô giật mình quay lưng lại phía sau.

"Ngạc nhiên chưa, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com