14.
Ôn Khách Hành cảm thấy gần đây tiểu trang chủ nhà mình hơi bất thường. Bớt dính người, ba bốn ngày mới ghé y quán của hắn một lần, ăn uống xong nếu ở lại thì ngoan ngoãn tắm rửa rồi đi ngủ. Chuyện thân mật nếu hắn không chủ động thì người ta cũng chẳng thèm mè nheo quấn quýt như mọi khi.
Một hai lần Ôn Khách Hành còn cho rằng y mệt mỏi vì công việc của Thiên Song, nhưng đã nửa tháng hai người chỉ đắp chăn nằm ngủ khiến Ôn đại phu bắt đầu có cảm giác mình bị thất sủng.
Buổi tối biết Chu Tử Thư sẽ tới nên Ôn Khách Hành nấu toàn món y thích, chờ mèo con gặm hết nửa đĩa sườn thỏa mãn liếm môi Ôn đại phu mới làm bộ lơ đãng hỏi có phải gần đây công việc ở Thiên Song bận lắm không, ai ngờ Chu Tử Thư lắc đầu nói chẳng có việc gì to tát, Hàn Anh và Cửu Tiêu đang học cách tiếp quản rồi.
"Ồ, vậy không biết gần đây trang chủ bận rộn chuyện gì?"
Trong mắt Chu Tử Thư thoáng qua một tia chột dạ nhưng rất nhanh đã biến mất, Ôn Khách Hành cũng không lên tiếng chỉ im lặng chống cằm nhìn y.
"Ta... ta không bận..."
"Vậy là chán ta rồi?"
"Không phải." mèo con lập tức nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, "Ta chỉ..."
Chỉ là gì đây, chẳng lẽ nói với Ôn Khách Hành y cảm thấy tuổi tác của hai người chênh lệch quá nhiều, sợ hắn chê mình trẻ con, sợ hắn chán mình nên tới nam phong quán tìm tiểu quan học hỏi sao?
Cái này làm sao y nói được, trẻ con thì cũng cần mặt mũi mà.
Thấy vẻ bối rối của y, Ôn Khách Hành cũng không gặng hỏi nữa. Hai người cứ như vậy im lặng ăn hết bữa cơm.
Giờ tiểu trang chủ đã biết rửa bát rồi, ăn xong sẽ chủ động nhận phần dọn dẹp.
Lúc Chu Tử Thư rửa bát xong thì Ôn Khách Hành đang nấu rượu ngoài sân. Bếp lò nhỏ đặt ở giữa bàn, mùi hương thuần hậu lan khắp khoảng sân nhỏ.
Chu Tử Thư nhìn bàn tay thon dài của Ôn Khách Hành cầm ấm rượu khắc hoa phù dung chợt nhớ tới "chiêu" say rượu làm càn tiểu quan bày cho y.
Chu Tử Thư tự biết tửu lượng của mình không phải đối thủ của Ôn Khách Hành dĩ nhiên không có ý định chuốc say hắn, y cảm thấy đổi thành mình mượn rượu làm càn có vẻ hợp lý hơn.
Đáng tiếc Ôn Khách Hành chỉ rót cho y hai chén.
"Ta muốn uống nữa."
"Không được, rượu này say chậm."
"A Hành ca ca."
"Gọi gia gia cũng vô dụng."
Chu Tử Thư lén lút bĩu môi nhưng cũng không đòi nữa ngoan ngoãn chống cằm nhìn Ôn Khách Hành thu dọn bếp lò.
Cả buổi tối ánh mắt Chu Tử Thư vẫn luôn dính trên người hắn, si mê lại quấn quýt.
Lúc Ôn Khách Hành quay lại, Chu Tử Thư thấy khóe môi hắn khẽ cong, bước nhanh về phía y, khom người nâng mông y bế lên. Đôi môi lành lạnh dán vào cằm y hỏi, hôm nay trang chủ có ở lại không?
Chu Tử Thư đỏ mặt gật đầu.
Ôn Khách Hành cắn nhẹ môi y, đầu lưỡi thuần thục cạy mở khớp hàm quấn lấy lưỡi y rồi hôn sâu hơn. Chu Tử Thư bị hôn đến mụ mị đầu óc, lúc tỉnh táo lại thì đã ở trong phòng ngủ, lưng dán trên đệm.
Chu Tử Thư sực nhớ đến quyển sách chiều nay tiểu quan mới đưa vẫn nhét trong ngực áo, hai bàn tay vô thức nắm lấy tay hắn.
"Sao vậy?" Ôn Khách Hành cúi nhìn vuốt mèo quắp trên tay mình, "Không muốn à?"
Mặt Chu Tử Thư lại đỏ thêm một chút, "Không, không phải... để ta tự cởi."
"Ồ..." Ôn Khách Hành nhướng mày hứng thú, rút tay về.
Đột nhiên Chu Tử Thư nắm vai hắn xoay người đè Ôn Khách Hành xuống giường rồi cưỡi lên eo hắn.
Dây lưng lỏng lẻo, quyển sách rơi khỏi vạt áo y đáp xuống ngực Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư muốn đập đầu vào gối.
Ôn Khách Hành cầm quyển sách lên ngắm nghía, "Hóa ra trang chủ thích kiểu này à?"
Mèo con đang nhắm mắt giả chết nghe vậy thì hơi hé mắt một chút. Lúc quyển sách rơi xuống vừa vặn lật tới bức tranh vẽ tư thế giống như hai người hiện giờ. Chỉ có điều, nhân vật trong sách không mảnh vải che thân.
"Không, không phải." y chột dạ tiếp tục vùi mặt vào ngực hắn, "Tề Khâm đưa cho ta."
Trong lòng Chu Tử Thư âm thầm xin lỗi Tề thái úy một vạn lần, dù sao y cũng không thể thú nhận mình đến nam phong quán học hỏi được. Không nói tới mặt mũi, cái thùng giấm bự này mà đổ thì có mười Chu Tử Thư cũng không dỗ nổi.
Trước đây Chu Tử Thư vẫn thường cảm thấy Ôn Khách Hành giống như thiên tiên hạ phàm, không chỉ vì mái tóc trắng phiêu dật cùng thói quen mặc bạch y của đối phương, mà ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày trên người hắn cũng mang theo loại khí chất điềm nhiên thậm chí có phần lạnh nhạt.
Cho tới một tháng trước Thất gia bất ngờ ghé thăm Chu Tử Thư. Giao tình của hai người không chỉ dùng thân thiết để hình dung. Cảnh Bắc Uyên đối với y không chỉ là bằng hữu mà còn giống như huynh trưởng.
Chỉ có điều, vị huynh trưởng này thi thoảng hơi thiếu đứng đắn. Y không quản đường xá xa xôi lặn lội từ Nam Cương tới đây, vừa thấy Chu Tử Thư câu đầu tiên thốt ra chính là: "Tử Thư, nghe nói ngươi có người trong lòng rồi à? Người đâu cho ta nhìn một cái?"
Chu Tử Thư sửng sốt giây lát, đến khi hiểu ra ý trong lời của Thất gia thì vành tai lập tức đỏ bừng: "Vương gia nói gì vậy? Người trong lòng gì chứ?"
Cảnh Bắc Uyên làm như không thấy vành tai đỏ bừng của Chu Tử Thư, hỏi tiếp: "Người nọ bao tuổi? Đang làm gì?"
Thân phận của Ôn Khách Hành cũng không phải chuyện không thể nhắc tới nhưng đó là quá khứ đã qua, Chu Tử Thư không muốn kể cho Cảnh Bắc Uyên quá nhiều, chỉ đáp qua loa đối phương mở một y quán ở trấn nhỏ gần đây.
Cảnh Bắc Uyên nhìn Chu Tử Thư từ nhỏ đến lớn, tất nhiên cũng hiểu nhiều về đối phương. Nhưng y vẫn cảm thấy hoảng hốt, Chu Tử Thư từ nhỏ đã là bé ngoan, chưa từng làm chuyện gì khác người, dù dân phong Đại Khánh cởi mở nhưng nhóc con lần đầu yêu đương, đối tượng còn là nam cũng chấn động quá rồi.
Chuyện thích nam, nếu là y thì chẳng sao cả nhưng với Chu Tử Thư, Cảnh Bắc Uyên lại cảm thấy hơi nghiêm trọng.
Cho nên y còn xác nhận mấy lần: "Ngươi đừng học theo ta. Chuyện tình cảm..."
Chu Tử Thư nghe vậy chỉ lắc đầu cười: "Vương gia lo thừa rồi, ta không học theo ngài, đối với người đó cũng không phải yêu thích nhất thời. Ta muốn cùng y trải qua cả đời."
Tính cách Chu Tử Thư ra sao Cảnh Bắc Uyên hiểu rõ ràng, vừa thông minh lại có chủ kiến, không bận tâm cũng không sao, mà có bận tâm cũng vô dụng. Y thấy vậy cũng không hỏi nữa, đúng lúc có người từ trong cung tới tìm Chu Tử Thư, Cảnh Bắc Uyên phất tay ý bảo hai người cứ tự nhiên rồi kêu hạ nhân dẫn mình đi gặp mấy vị thúc bá để chào hỏi.
Trong lúc Chu Tử Thư xử lý sự vụ trong thư phòng thì Cảnh Bắc Uyên vừa uống trà với tam thúc, vừa nghe nhị thúc than thở, nói cải trắng nhà mình mãi chẳng đoái hoài gì chuyện chung thân đại sự, ai ngờ tâm vừa động lại là đại nhân vật cỡ đó.
Lúc Chu Tử Thư dẫn Cảnh Bắc Uyên đi gặp "người trong lòng" thì được hạ nhân báo lại Ôn đại phu nói có việc gấp nên đã rời đi được nửa canh giờ.
Thất gia cười híp mắt nói không vội, đã mất công tới đây một chuyến ta nhất định phải chờ uống rượu mừng của ngươi rồi mới về.
Mặt Chu Tử Thư lại đỏ lên.
Sắp xếp cho Cảnh Bắc Uyên xong Chu Tử Thư cưỡi ngựa tới y quán tìm người.
Lúc y tới Ôn Khách Hành đang phơi thuốc ở sân sau, Chu Tử Thư buộc ngựa xong liền nhào lên lưng hắn mềm nhũn gọi một tiếng ca ca.
Ôn Khách Hành nhàn nhạt ừ một tiếng nói thấy trời sắp mưa nên vội về kiểm tra mấy sàng thuốc.
"Ta có một người bạn từ xa tới, muốn giới thiệu với người."
"Bạn ngươi?" Ôn Khách Hành lặp lại.
"Phải. Ta và y quen biết từ nhỏ, giống như huynh trưởng vậy."
Cho đến khi hai người trở lại Tứ Quý sơn trang thái độ của Ôn Khách Hành vẫn không nóng không lạnh, gặp Thất gia cũng chỉ khách sáo đôi câu, cả người viết to mấy chữ "người lạ chớ gần".
Đó là lần đầu Ôn Khách Hành thấy Cảnh Bắc Uyên.
Dung mạo của đối phương đẹp đẽ đến mức lại có chút ngả ngớn, bị một thân quý khí áp mất chỉ lộ ra chút khí phong lưu không nói nên lời, bốn chữ 'chi lan ngọc thụ' tưởng như chính là vì y mà đặt vậy.*
Hơn nữa, y trẻ hơn hắn rất nhiều.
Cảnh Bắc Uyên mơ hồ cảm nhận được địch ý từ nam nhân tóc trắng này mà không hiểu lý do. Hai người vừa gặp nhau lần đầu, y cũng chắc chắn mình không đắc tội vị quỷ chủ tiền nhiệm này.
Chu Tử Thư cũng nhìn ra Ôn Khách Hành khác thường nhưng khác thường chỗ nào thì y không nói rõ được.
Trên bàn cơm, rượu quá ba tuần nhị thúc bỗng cảm thán: "Lúc đại ca mang Tử Thư về hình như mới ba, bốn tuổi nhỉ? Trắng trắng mềm mềm như cục bột. Hầy, thời gian trôi nhanh quá!"
Khi Tần Hoài Chương mang Chu Tử Thư về thì Cửu Tiêu vẫn còn ẵm ngửa, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ. Cho nên tiểu Tử Thư trắng mềm như cục bột trở thành "nguồn vui" của cả sơn trang. Bé con xinh đẹp như búp bê sứ, cả ngày bám theo Tần Hoài Chương như cái đuôi nhỏ chọc mọi người yêu thích vô cùng.
Tứ thúc giống như nhớ đến chuyện gì bỗng nhiên phì cười: "Tử Thư từ nhỏ đã thiên vị mỹ nhân, ngoài đại ca và đại tẩu cũng chỉ cho nhị ca bế, lúc tam ca mới về râu ria xồm xoàm bị nó ghét bỏ rất lâu."
Tam thúc nghe vậy cũng cười lớn: "Đúng vậy, sau đó ta cạo râu, chải tóc gọn gàng, còn phải mặc đồ thật đẹp nó mới chịu nhìn một cái. Thế mà nhóc con vừa gặp vương gia lần đầu đã giơ tay đòi bế."
Khi ấy Cảnh Bắc Uyên còn chưa đến mười tuổi nhưng dung mạo đã có bảy, tám phần của hiện tại, vừa quân tử lại nhiễm chút tà khí. Chu Tử Thư vừa thấy y đã bập bẹ gọi một tiếng ca ca rồi cười híp mắt.
Tất nhiên Chu Tử Thư hoàn toàn không nhớ những chuyện này, nghe mọi người kể lại cũng chỉ vui vẻ ngồi cười.
Thất gia ăn dưa không chê chuyện lớn thấy mọi người nhắc chuyện Chu Tử Thư lúc nhỏ cũng tham gia náo nhiệt: "Ta vẫn nhớ hôm đó theo Tần trang chủ đến Tứ Quý sơn trang, Tần phu nhân còn mặc váy cho Tử Thư làm ta tưởng nó là bé gái còn không dám bế."
Đó là quá khứ Ôn Khách Hành vĩnh viễn không thể tham dự, nói không ghen tị là giả nhưng hắn cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Đời này gặp được Chu Tử Thư có lẽ toàn bộ đều nhờ vào công đức hắn gom góp từ kiếp trước, hắn biết đủ nhưng Nữ Nhi Hồng rót xuống cổ họng vẫn cứ chua loét.
Đêm xuống, lúc Ôn Khách Hành ôm y hỏi A Nhứ rốt cuộc ngươi có bao nhiêu ca ca, cuối cùng Chu Tử Thư đã có câu trả lời cho "khác thường" của hắn.
Hóa ra thần tiên cũng biết ghen.
Cục bột nhỏ dỗ dành cả đêm mà mấy ngày sau người ta vẫn lạnh mặt với Thất gia.
Cuối cùng, rượu mừng của Chu Tử Thư còn chưa đợi được Cảnh Bắc Uyên đã bị Ô Khê kéo về Nam Cương, nói khi nào Chu trang chủ gửi thiệp hồng rồi lại tới.
Thấy Chu Tử Thư thất thần, Ôn Khách Hành bỏ sách qua một bên, ôm mèo con lắc lắc hai cái: "A Nhứ, ngươi không biết mỗi lần nói dối tay trái của ngươi sẽ hơi cuộn lại à?"
Chu Tử Thư sửng sốt, quả thật y có chút thói quen nhỏ đến sư huynh đệ chung sống nhiều năm cũng không phát hiện, vậy mà Ôn Khách Hành có thể chỉ ra không sai một ly.
"Ta nói... người không được giận."
Một nụ hôn rơi xuống, tiếng ừm thật khẽ tựa như sợi lông vũ gãi vào ngực y. Chu Tử Thư nhỏ giọng: "Cái này ta lấy ở Giang Nguyệt lâu."
Cánh tay đặt trên eo y bỗng siết nhẹ: "Hửm?"
"Tuổi tác chúng ta chênh lệch, ta sợ người sẽ cảm thấy chán..."
"Giá mà ta sinh sớm mười năm."
"Không nên, A Nhứ." Ôn Khách Hành nghiêng qua để hai người nằm đối diện, thấy Chu Tử Thư vẫn dụi trong ngực mình thì cúi đầu hôn trán y, "Khi ấy ta vẫn là tên ác quỷ hai tay nhuốm máu, nếu ngươi xuất hiện nói không chừng chúng ta sẽ đứng ở hai phía đối lập."
Khi ấy hắn còn đang chìm trong thù hận, liều mạng sống sót, liều mạng bò lên... Nếu họ gặp nhau chưa chắc đã có thể đi đến ngày hôm nay.
Chu Tử Thư hiểu được ý tứ trong lời của Ôn Khách Hành, nhưng vẫn muốn bắt bẻ: "Cũng chẳng biết là ai chê ta nhỏ tuổi không chín chắn."
Ôn Khách Hành ho nhẹ một tiếng, cười cầu hòa: "Ta sai rồi! A Nhứ đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ hèn này được không."
"Không bỏ qua thì ta làm gì được người chứ." Chu Tử Thư làm bộ phụng phịu, dừng một lát còn lẩm bẩm, "Ai bảo ta thích người nhiều như v..."
Lời chưa nói hết bị nụ hôn ngăn lại. Ôn Khách Hành ngậm lấy bờ môi Chu Tử Thư, trực tiếp cạy mở đôi môi y, duỗi đầu lưỡi vào. Hắn liếm mút, vừa dịu dàng vừa thô bạo, còn cắn vài cái lên lưỡi Chu Tử Thư, cắn xong lại nhẹ nhàng liếm, vừa bắt nạt, vừa dỗ dành.
Dù không phải lần đầu hai người thân mật, nhưng hôm nay Ôn Khách Hành dường như có chút kích động, hôn môi cũng đặc biệt dùng sức. Chu Tử Thư thậm chí quên cả thở, không khí giữa môi răng đều bị Ôn Khách Hành cướp lấy, hít thở không xong, mới hôn chốc lát mặt đã đỏ lên.
"A Nhứ, tới Giang Nguyệt lâu học được những gì rồi?"
Đầu óc Chu Tử Thư choáng váng nên phản ứng cũng trở nên chậm chạp, môi khẽ mở, hai mắt mờ sương. Ôn Khách Hành không chờ được, lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi y, nhẹ nhàng cắn mút.
Chu Tử Thư nghĩ thầm, cứ hôn mãi thế này thì trả lời kiểu gì?
Thật ra, Chu Tử Thư chỉ mới "đi học" được vài lần, tiểu quan tiếp đón y vẫn là vị công tử lần trước. Đối phương vừa rót rượu vừa thích thú nhìn vị khách đáng yêu này đỏ mặt hỏi, ta thích một người hơn mình rất nhiều tuổi, sợ y chê ta trẻ con...
Tiểu quan có nốt ruồi lệ cười hỏi y, có phải người đã chữa thương cho ngài không? Chu Tử Thư không ngờ đối phương vẫn còn nhớ chuyện khi đó, gật đầu nói phải. Tiểu quan lại nói, nô gia không thể giải đáp băn khoăn của ngài nhưng nếu chỉ ngài cách lấy lòng nam nhân thì có thể...
Chu Tử Thư thật sự bị hôn đến ngơ ngác, hồi lâu mới run giọng đáp: "Chưa... chưa học được."
"Thật sao?" Ôn Khách Hành cúi đầu dùng chóp mũi cọ lên gò má y, "Vậy làm theo trong sách đi, A Nhứ lật tới trang nào thì chúng ta làm theo trang đó, được không?"
Hai chữ cuối bị Ôn Khách Hành ngắt ra, trầm giọng nhấn từng chữ, không giống hỏi ý kiến mà rõ ràng đang mê hoặc y, cho nên Chu Tử Thư mới ngửa đầu hôn cằm hắn nói, "Được."
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Chu Tử Thư làm sau khi tỉnh dậy chính là bóp vụn cuốn sách "Một trăm linh tám tư thế" chết tiệt kia.
Lại còn cái gì mà khi gần khi xa rồi thì mượn rượu làm càn...
Hứ, toàn gạt người.
*****
[*] Phần miêu tả anh 7 này trích luôn trong "Thiên nhai khách" (chương 41 nhé). Tui chưa đọc "Thất gia" nên không biết ảnh đẹp cỡ nào nhưng thấy mọi người bình luận bà Pi xác nhận anh 7 là đứa đẹp nhất trong đám con zai bả =))
Cổ nhân có câu:
"Lập như chi lan ngọc thụ
Tiếu như lãng nguyệt nhập hoài."
(Lập như chi lan ngọc thụ, tiếu như lãng nguyệt nhập hoài: là câu thơ nằm trong bài thơ "Bạch thạch lang khúc" của Quách Mậu Thiến - nhà thơ đời Tống, nghĩa là: Khi đứng yên thì trong trẻo tựa như cỏ linh chi hay bông hoa lan, lúc cười thì rạng rỡ tựa như hái vầng trăng sáng ôm vào lòng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com