Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Bí mật đêm hội Halloween

"Cho kẹo hay bị ghẹo?" - Cho kẹo vào giỏ hay sẽ bị cù léc.

Câu hỏi quen thuộc của mấy đứa trẻ con mỗi khi chúng đi gõ cửa hàng xóm xin kẹo Halloween.

Lưu Hiên Thừa năm nay đã mè nheo đòi Triển Hiên làm kẹo để cậu đi phát cho mấy đứa trẻ. Triển Hiên bất lực đồng ý.

Nhưng khi đã được anh đồng ý, cậu lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Đòi anh gọi mấy đứa trẻ con bên nhà hàng xóm qua nhà mình chuẩn bị kẹo, vừa là cho cậu, vừa cả cho chúng nó.

Triển Hiên vẫn chiều theo.

Yêu nhau có khác, yêu vào rồi gì cũng đúng, gì cũng chiều em được.

Căn hộ cao cấp nhìn ra phía đông và có một cửa sổ lớn ở ngoài ban công nhìn về phía tây ở Bắc Kinh. Ánh nắng chiều tà chiếu vào các gian phòng, điểm lên màu vàng nhẹ. Căn này khiến Hiên Thừa thích thú ngay khi đi tham khảo các toà xung quanh. Vậy là mà Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa đã cùng chốt mua nó vào năm ngoái.

Toà nhà ở trong một khu đô thị xanh, nơi có con đường yên tĩnh nhỏ, ít ai chú ý đến. Mỗi khi mùa hè đến đều có rất nhiều bóng râm mát mẻ để đứng nghỉ, chờ người tới đón.

Ở đó chính là những cây ngô đồng. Mùa hè thì cho bóng râm từ những tán cây to khoẻ, chìa ra ngoài mặt đường. Nhưng ngay khi mùa thu đến, cây ngô đồng biến hoá thành một màu vàng rực rỡ trời đất, trải dài cả con đường.

Trẻ con nhà hàng xóm xung quanh luôn rất chào đón Hiên Thừa bởi cậu xinh đẹp còn khéo tay, cứ mỗi khi cậu rảnh là cậu lại làm bánh quy cho chúng ăn. Do dần thành quen nên nhà Hiên Thừa lúc nào cũng có một hộp sứ bánh quy to bự để trên bàn ăn.

Bánh thì có rất nhiều nhưng khi lũ trẻ sang đều có một đứa nhanh tay ôm lấy hộp, chỉ chia cho bạn khác mỗi đứa một cái.

Hiên Thừa chỉ biết đứng cười bất lực rồi lại hạnh phúc vô cùng vì bánh mình làm chúng lại thích đến vậy.

Trong khi các đứa trẻ khác luôn đanh đá, hiếu thắng, muốn giành bằng được mọi thứ là của mình thì trong số đó có một cô bé là con lai Trung - Mỹ có tính nết hiền dịu, không bao giờ lành tranh với các bạn khác.

Cô bé làm Hiên Thừa rất ấn tượng và còn vô cùng thích nữa. Da trắng, tóc có màu vàng đậm đổ nâu, mắt to tròn lấp lánh chớp chớp nhìn cậu cùng đôi môi nhỏ hay gọi "chú ơi, chú.... chú" mỗi khi cậu bế lên, hơn thế cậu còn thích chiếc má sữa phúng phính hay bị cậu cắn yêu vài cái.

Mọi năm cứ đến ngày Halloween là trẻ con sẽ coi ngày đó như ngày "Đại hội ăn kẹo" của mình. Còn đối với người lớn, ngày này còn có một ý nghĩa khác. Không chỉ là tiệc hoá trang, mà còn là ngày để những cặp yêu nhau hoá trang một nhân cách khác và "lộng hành".

Trường mẫu giáo của lũ trẻ sẽ náo loạn một phen - lũ trẻ khóc ầm ĩ không chịu đến trường đi học. Bình thường đã không muốn đi, nay còn là ngày lễ, chắc chắn đặc biệt không muốn đi. Vì vậy nhà trường đã ra quyết định cho toàn trường nghỉ học ngày Halloween.

Hôm nay là đến hẹn, Triển Hiên đã hẹn chúng nó vào hai hôm trước. Và anh cũng xin phép cha mẹ lũ trẻ cho chúng được sang nhà làm kẹo với Hiên Thừa.

Cha mẹ chúng đồng ý không do dự. Trong mắt họ, Triển Hiên và Hiên Thừa là hai chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Đến buổi chiều lũ trẻ con đi học về, chúng nó nhao nhao chạy đi thay quần áo rồi vụt sang nhà Hiên Thừa. Chạy nhanh đến nỗi cha mẹ cản không kịp.

Biết trước lũ trẻ sẽ vội vã, nhà Hiên Thừa mở cửa rất to chào đón.

Dụ trẻ con dễ thật, cứ thấy kẹo là sáng mắt lên.

...

- "Để xem chúng mình đủ quân số chưa nào! Mau xếp thẳng hàng chút. Nếu đến mình thì hô có để chú biết nha. Hiểu chưa các bạn nhỏ?" - Triển Hiên nhẹ giọng nói chuyện với những đứa trẻ.

- "Amie?"

- "Có ạ."

- "Tiểu Diêu?"

- "Cháu đâyy."

- "Thiên Dương?"

- "Có ạ."

- "Nam Phong?"

- "Có cháu ạ."

Lần lượt, Hiên Thừa điểm danh, gọi tên đến Tiểu Bạch, Hà Quan Xuyên và Giang Điềm. Từng tiếng trả lời "Có ạ" của lũ trẻ vang lên lanh lảnh, trong trẻo, khiến căn hộ trở nên ấm cúng và tràn đầy tiếng cười hạnh phúc của trẻ con.

- "Đủ quân số rồi, đợi chú lấy nguyên liệu trong bếp ra, chúng ta sẽ làm ngay nha!"

Sáng nay Triển Hiên đã cùng Hiên Thừa đi đến siêu thị mua đồ dùng cần thiết để làm kẹo: các khuôn đựng với nhiều hình thù con vật, hoa quả khác nhau, đường, bột, mạch nha và không thể thiếu đó là kẹo dẻo cỡ lớn.

Căn bếp tràn ngập tiếng cười, hú hét của lũ trẻ. Chẳng hạn như khi nhìn thấy Triển Hiên bị dính bột lên mặt, chúng sẽ cười thật lớn và kết quả là bị Triển Hiên bôi lại. Hay đôi khi Tiểu Bạch lại hét toáng lên thật to vì Thiên Dương làm đổ đường vào tay cô bé. Những âm thanh quen thuộc ấy dường như góp phần làm không khí trở nên nhộn nhịp, vui vẻ hơn. bao giờ hết.

Đến công đoạn làm kẹo tiếp theo, Triển Hiên bảo chúng bóc kẹo, anh cắt ra thành từng miếng nhỏ chia vào từng bát cho mỗi đứa trẻ rồi để vào nước nóng, đun cho chảy ra hoàn toàn rồi đổ vào khuôn.

- "I want to give two of you my candies I do it myself. Can I have another?" - Amie khẽ hỏi Triển Hiên bằng tiếng Mỹ.

- "Sure, I will give you one if you want. How cute of you!" - Anh cũng dùng tiếng Mỹ đáp lại lời cô bé với giọng dịu dàng như nước chảy.

Amie vui mừng vỗ tay, mấy đứa trẻ khác dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn vỗ tay theo. Triển Hiên dịch lại cho lũ trẻ nghe.

- "Amie nói bạn ấy muốn tặng cho hai chú món kẹo mà bạn tự tay làm nên bạn ấy muốn xin thêm một bát kẹo nữa."

Nam Phong thấy liền nói với các bạn còn lại:

- "Vậy lát nữa trong lúc đợi kẹo đông lại chúng ta sẽ đi về nhà chuẩn bị một món quà cho hai chú."

- "Được, được. Chú thực sự sẽ mong chờ những món quà nha." - Mấy bé cười tít cả mắt khi Hiên Thừa khen ngợi.

...

Sau khoảng 15p ngâm nước nóng, ngâm kẹo đã được hoàn thành. Lũ trẻ con lại reo hò vang vọng cả tầng.

Giờ là đến công đoạn chúng nó thích thú nhất - chọn vị và màu sắc cho kẹo của mình.

Triển Hiên đặt 9 loại siro đủ màu sắc và đủ vị lên trên mặt bàn. Vì chúng không biết chữ nên anh đã đặc biệt tự in ra những hình ảnh của các loại quả và màu sắc tương ứng với từng lọ rồi dán lên nắp.

- "Đây là màu đỏ của dâu tây, màu xanh lá của nho, màu vàng của xoài, màu xanh biển của việt quất, màu cam là của quả cam...."

Bọn trẻ cứ ngơ ngác, giương đôi mắt tròn xoe lên ngước nhìn anh, anh thì kiên nhẫn giới thiệu màu và các loại quả cho chúng nghe.

Chỉ có Amie là nghe được câu đực câu cái. Bởi cô bé mới chuyển đến Trung Quốc sinh sống không lâu, trường mẫu giáo cô bé đang học cũng là trường quốc tế và chủ yếu ngôn ngữ giao tiếp thường ngày vẫn là tiếng Mỹ.

Giới thiệu xong cả bọn lại bắt tay hì hục vào làm.

Amie làm một lúc hai bát kẹo, cô bé nhỏ vài giọt siro mâm xôi vào bát của mình, khuấy đều vài lần, rồi lại chuyển qua bát thứ hai, nhỏ siro cam và lại khuấy đều.

Trong lúc khuấy, mắt của Amie lại đảo ra góc bàn, nơi có một lọ siro vỏ đen nhưng không dán hình ảnh gì, chỉ có những dòng chữ loằng ngoằng mà Amie chẳng thể hiểu được.

Vậy là cô bé đã nhỏ thêm ba giọt vào bát kẹo tặng hai chú vì nghĩ đó là siro làm tăng thêm độ ngọt làm cho cho kẹo ngon hơn. Nhỏ xong lại cất trả lại vào góc bàn, cô bé dự định sẽ cho hai người chút bất ngờ.

- "Không nói thì sẽ chẳng bị ai phát hiện đâu!" - Cô bé nghĩ thầm trong bụng.

Hoàng hôn đã lặn hẳn, bầu trời dần bị bóng tối bao phủ. Triển Hiên đã đi chuẩn bị cơm nên không trông lũ trẻ con nữa.

Có đến bảy đứa trẻ, Hiên Thừa cứ bận rộn luân phiên nhau đi xem bát kẹo của từng đứa, nhưng Amie là nhân lúc cậu đang nhìn đứa trẻ khác mà thêm vào.

Triển Hiên lại để đồ linh tinh rồi...Hiên Thừa đã mắng nhiều lần tội này nhưng anh chưa rút kinh nghiệm, cứ phải để mấy đồ cấm kỵ ra ngoài công khai mới được cơ.

Thứ mà Amie cho vào kẹo chính là chai thuốc kích dục mà Triển Hiên mới mua ba hôm trước, định bụng sẽ dùng để tăng kích thích, cảm giác mới khi "làm".

Ai mà ngờ được Amie đã cho hai người một vố trên cả bất ngờ thế này, khỏi phải dự định làm gì cho mệt.

Từ lúc đi học về đến giờ đã chạy sang nhà Hiên Thừa luôn, lũ trẻ chỉ thay quần áo thoải mái hơn chứ chưa tắm rửa hay ăn uống gì.

Triển Hiên bảo bọn trẻ về nhà tắm xong qua nhà anh sẽ nấu cơm cho ăn rồi làm tiếp. Đứa nào đứa nấy hớn hở như bắt được vàng, ba chân bốn cẳng chạy về thật nhanh rồi lại chạy đến.

Cơm do chú Triển nấu vô cùng hợp khẩu vị mấy đứa con nít, chúng còn nhận xét là ngon hơn hẳn cha mẹ nấu, đã thế còn phán một câu xanh rờn:

- "Chú Hiên Thừa sướng quá, chúng cháu cũng muốn làm chú ấy để ngày nào cũng được ăn cơm chú Triển nấu, ăn cả kẹo và bánh quy nữa!"

Hiên Thừa chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đúng là cậu sướng thật, bắt được "thỏi vàng" hiếm có giá trị cực cao.

Trước đó mấy đứa đã ôm bịch quà sang nhà cậu ăn cơm, chúng muốn đến tối hẳn sẽ tặng cho Hiên Thừa và cả Triển Hiên sau.

Hộp quà đầu tiên với giấy gói hình bí ngô đến từ Hà Quan Xuyên, lần lượt đến Tiểu Bạch, Thiên Dương, Amie...

- "Nhiều quà quá, hai chú rất thích. Cảm ơn các cháu." - Hiên Thừa niềm nở nhận hết đống quà và ném cho Triển Hiên để vào trong phòng.

Ở đống quà có một hộp to hơn hẳn so với các hộp khác. Quà đó là do nhà bên cạnh cũng của hai cậu trai nhờ trẻ con gửi qua. Giang Điềm đã nói điều đó cho Triển Hiên.

...

Màn đêm buông xuống, lũ trẻ vì chơi đùa quá độ mà gục ra sàn nhà ngủ luôn, còn Hiên Thừa bấy giờ mới đi vào phòng ngủ bóc quà được tặng.

Hộp quà to nhất cậu để bóc cuối. Hầu như các hộp kia đều là đủ các loại kẹo màu sắc khác nhau kèm theo một món đồ chơi nho nhỏ.

Hiên Thừa đổ tất cả ra một thùng to. Nhưng ngay khi cậu nghĩ hộp cuối cùng cũng vậy thì đập vào mắt cậu là đống "kẹo vuông" và hai bộ quần áo hoá trang. Một bộ thì thiếu vải đến không ngờ tới, còn một bộ thì cũng chẳng khác là mấy.

Triển Hiên vừa hay dọn dẹp xong bên ngoài liền thấy đống quần áo đó. Ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy bộ đồ hoá trang thành Incubus.

- "Bé yêu à, hay chúng ta hoá trang nhân vật đi? Bây giờ mới là thời gian của chúng ta đó ~" - Triển Hiên cố tình kéo âm đuôi cùng tone giọng trầm xuống để quyến rũ Hiên Thừa.

- "..."

Bộ đồ quỷ đỏ là size của Hiên Thừa và còn lại là đồ người sói của Triển Hiên.

Áo trước thiếu vải đến thảm hại, lại được nối liền với quần lót che phân thân dưới, quần tất ren kéo cao lên tận đùi non, sex toy butt plug hình đuôi quỷ. Nguyên phần eo, lưng và cặp mông trắng đều lộ hết, phơi bày toàn bộ da thịt ra ngoài.

...

Bộ đồ người sói của Triển Hiên chỉ là một cái quần bò rách rưới. Vì người sói chỉ biến hình vào đêm trăng tròn, các cơ bắp vạm vỡ hơn nên quần áo đều sẽ không vừa cỡ nữa. Triển Hiên mặc lên chiếc quần, khoe cơ bụng rắn chắc cùng bờ vai Thái Bình Dương.

Triển Hiên ngắm nhìn thân hình nuột nà của Hiên Thừa từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng nhìn rất lâu. Cậu cảm giác như sắp bị Triển Hiên dùng ánh mắt nóng bỏng đó thiêu cháy rụi đến nơi rồi.

Ngượng ngùng nhưng lại kích thích, chính là vô cùng kích thích các bộ phận trên cơ thể.

Triển Hiên, dương vật vốn đã cương phồng lên vì nóng mắt với bộ khoét năm xẻ bảy, anh kéo mạnh tay Hiên Thừa áp sát người mình mà hôn xuống. Lưỡi nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng càn quét.

Đã là quỷ thì phải đúng bản chất của quỷ chứ. Hiên Thừa đáp lại mãnh liệt hơn, cậu vòng cả hai tay qua cổ Triển Hiên kéo xuống để thuận thế đu lên người anh.

Tiểu quỷ, lanh lỏi thật!

Hai người hôn nhau đắm đuối, đến khi tách ra, mắt Hiên Thừa đã đọng lại một tầng nước mờ ảo, làm nơi khoé mắt hơi đỏ.

Hết hơi, ngạt thở nhẹ nhưng sự chiếm hữu của "con quỷ" đã bao vây tâm trí. Hiên Thừa luồn tay vào những lọn tóc mềm của Triển Hiên, nắm gáy tiếp tục hôn sâu đậm, cậu mút lưỡi anh, chiếc lưỡi cậu như được thả tự do mà tha hồ tung hoành, hết đá qua lại trong miệng lại chuyển đến môi trên cắn mạnh.

Trang phục của Hiên Thừa còn một chiếc sex toy butt plug đuôi quỷ. Triển Hiên vác theo quỷ nhỏ trên người đi đến bàn lấy gel đổ ra tay, đút một ngón vào trong vách nới lỏng.

Hai cơ thể đang áp sát không khoảng cách, nóng bóng càng thêm nóng bỏng. Cậu nhỏ của Hiên Thừa theo bước chân Triển Hiên nãy giờ cọ vào cơ bụng anh, lên xuống nhịp nhàng, nay lại bị một ngón tay thăm dò nơi huyền bí, Hiên Thừa ngửa cổ rên rỉ.

- "Ừm...thích aa...~..."

Một ngón tay đã không còn thoả mãn, Triển Hiên lại cố tình trêu chọc cậu, không nhét thêm ngón hai. Hiên Thừa bật mode dụ dỗ của quỷ tình dục: mút lấy da thịt ở cằm, cổ rồi chuyển đến phần dái tai cắn mạnh, thì thầm nhỏ nhẹ lời ong bướm quanh tai Triển Hiên.

- "Ưm...chồng à~...Cho em đi...!~"

Tất nhiên là Triển Hiên không thoát được chiêu này. Có là anh hùng thì cũng chẳng qua nổi ải kế của sự quyến rũ này, huống chi là Triển Hiên.

Triển Hiên rút hết ngón tay ra, đâm mạnh đến ba ngón vào lỗ, ra vào vang lên "nhóp nhép" tiếng gel cùng dịch dâm chảy ra.

- "Thoả mãn em chưa hả bé dâm? Ai dạy em hư hỏng như thế?" - Triển Hiên vừa nói tay vừa vỗ mông Hiên Thừa ửng đỏ.

- "A...nhẹ thôi...lũ trẻ...sẽ nghe thấy mất...ưmm~..."

- "Vậy thì em có sướng cũng rên nhỏ thôi cục cưng." - Triển Hiên cười gian, tay không ngừng bóp mông, vỗ đùi trong đến khi in dấu bàn tay lên đó.

Cửa phòng ngủ đã khoá trái, Triển Hiên đã cho thợ thay thành cửa cách âm từ lúc mới mua nhà nhưng không nói cho Hiên Thừa. Bởi có thể trêu cậu mỗi lần làm tình, cũng doạ sẽ cho hàng xóm nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng đó. Cậu sợ nên lần nào bên dưới cũng siết chặt làm dương vật Triển Hiên sướng tê dại. Đó chính là lý do vì sao Triển Hiên lại không nói cho Hiên Thừa biết là đã thay cửa cửa cách âm.

Bên dưới đã co bóp thoải mái hơn, không còn là đường hầm chật hẹp. Triển Hiên cầm chiếc đuôi quỷ lên nhét vào lỗ. Anh đi tới giường đặt cậu quỳ gập hai chân ra sau, hai tay chồng lên nhau để đằng trước, hệt như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn với cái đuôi cong vút đang vểnh lên cao, chờ chủ nhân tới nựng.

Lúc chiều bọn trẻ đổ kẹo chảy vào khuôn không hết nên mỗi đứa có một lọ siro đựng chỗ kẹo thừa còn lại. Hai chú cũng có một lọ được đặt ở bàn do Amie làm cho.

Triển Hiên cầm lọ siro lên, nhỏ một giọt vào miệng Hiên Thừa, một giọt vào má trái cậu. Triển Hiên ăn kẹo từ bên má, tiện thể cắn mút chiếc bánh bao nhỏ hồng hào. Vị ngọt ngay lập tức va đến đầu lưỡi khi chạm vào.

Chưa thoả mãn, anh úp người Hiên Thừa xuống, nhỏ từng giọt dọc đường xương sống đến xương cụt và cả quả đào mọng nước kia. Hõm lưng cậu cong xuống làn siro không bị chảy ra ga giường, Triển Hiên kiên nhẫn hút hết đường ngọt và lưu lại dấu vết đỏ nhỏ.

Trong kẹo có thuốc kích dục - ba giọt siro từ lọ không rõ mà Amie nhỏ vào, thế nên chẳng mấy chốc, người Triển Hiên đã nóng bừng, dương vật khó chịu, nổi đầy gân tím.

- "Anh thấy nóng quá. Bé cưng, em mau giúp anh." - Nói rồi anh kéo tay cậu để lên dương vật đang sưng to dưới đũng quần. Hiên Thừa theo bản năng lùi lại nhưng cậu cảm thấy phấn khích, tay bắt đầu tụt quần xuống, lôi dương vật ra vuốt ve.

Tay Hiên Thừa trắng, mềm mại, da êm như da em bé vậy, sờ vào vừa mướt vừa dịu. Dây thần kinh khắp người Triển Hiên căng cứng theo từng động tác thuần thục, đầu ngửa lên, hơi thở trở nên nặng nề.

- "Em là tuyệt nhất, bảo bối của anh." - Triển Hiên thở đứt quãng, tay sờ vào tóc mềm của Hiên Thừa, đưa mặt cậu đến gần dương vật.

Hiên Thừa thấy dùng tay không ăn thua, cậu trực tiếp dùng miệng ngậm lấy dương vật, lưỡi đảo qua phần đỉnh, tay chuyển xuống túi dịch mân mê.

Khoang họng ấm áp hơn hẳn, Triển Hiên được thoả mãn, rên khẽ ở cổ họng.

- "Hiên Thừa." - Chỉ đơn giản là rất thích nên anh muốn gọi tên cậu.

Khoái cảm từ miệng và từ tay Hiên Thừa mang đến tuy không thể so sánh với lỗ của cậu nhưng điều này cũng làm đầu óc Triển Hiên râm ran, tê dần. Gần cán đích, anh đẩy một cú sâu vào trong họng, ở đó xuất ra tinh dịch trắng đặc.

Do tác dụng của thuốc nên Triển Hiên hưng phấn hơn bình thường, xuất ra nhiều nhưng vẫn dựng lên cứng ngắc.

Hiên Thừa nuốt hết chỗ tinh dịch, nhiều quá nên còn bị tràn ra khoé miệng, Triển Hiên cúi xuống hôn cậu. Dư vị hơi tanh đọng lại nơi đầu lưỡi, giờ chỉ còn thấy ngọt vị kẹo. Hiên Thừa ăn một ít nên thuốc phát tác lâu hơn. Sau khi anh bắn và bị anh hôn, mặt cậu mới dần đỏ, chuyển sang thấy nóng và khó chịu rần rần.

Triển Hiên rút "phịch" đuôi quỷ ra khiến cái lỗ bên dưới của Hiên Thừa trống rỗng, cứ hấp hé đóng vào mở ra kiều diễm.

- "Ahh...anh vào đi....Em muốn....muốn anh..." - Hiên Thừa rên rỉ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

- "Muốn anh làm gì?" - Dù có đang rất nứng nhưng Triển Hiên vẫn không quên trêu cậu.

- "Muốn anh đụ em ~" - Hiên Thừa trả lời tự nhiên như thể chẳng có chút gì ngại ngùng trong đó.

Triển Hiên như bị sét đánh, ngơ ra mấy giây rồi nhanh chóng đút dương vật vào hậu huyệt.

Anh đè lên Hiên Thừa, ghì chặt eo cậu xuống, từng cú thúc mạnh mẽ khiến Hiên Thừa run rẩy, cả thân thể bị giữ chặt trong vòng tay anh.

- "Đụ em? Hôm nay Hiên Thừa nhà chúng ta ăn gan hùm rồi nhỉ?" - giọng Triển Hiên khàn, hơi thở nóng rực phả bên tai.

- "Để xem em còn chịu được bao lâu."

Lưu Hiên Thừa cắn môi, không rên thành tiếng, thân thể run bần bật, sống lưng rướn cong vì mỗi cú thúc đều nhắm thẳng trúng điểm nhạy cảm nhất.

Cậu chẳng dám rên to, sợ đánh thức lũ trẻ đang ngủ bên ngoài, làm chúng sợ. Triển Hiên cười khàn, tăng tốc độ đưa đẩy dưới hông.

- "Ư~...aaa...chỗ đó...ưmm....sướng..." - Tiếng rên sau cùng vẫn bị bật ra, nhưng không lớn lắm.

Triển Hiên xoa nắn núm vú, cấu véo hai nhũ hoa nhỏ xinh xắn trước ngực, vừa chơi vừa dẫn nhịp. Eo Hiên Thừa vừa hạ xuống, lại bị khoái cảm từ hai nơi tấn công, lại cong lưng bật lên. Từng cú va chạm khiến cậu bật khóc nấc:

- "Ưhh...aaa...chồng ơi...c-chậm thôi...em chịu không nổi..."

- "Bé cưng, em vừa xin anh đụ em mà."

Triển Hiên không nhân từ, cúi xuống dùng lưỡi đảo quanh nhũ hoa, nước bọt làm óng ánh lên vẻ hồng nhạt quyến rũ.

Nhịp va chạm "bạch bạch bạch" dồn dập vang lên, thân thể Hiên Thừa như một vũng nước, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- "Ahh anh...không được....ưhh ~ mạnh quá....ứcc....chúng dậy mất..." - Hiên Thừa hoảng sợ, bên dưới càng siết chặt lấy dương vật Triển Hiên đến nghẹt thở.

Khoái cảm từ ngực và điểm nhạy cảm, kích thích sợ hãi, Hiên Thừa rã rời, gào khóc run lên, bắn ra tung toé dòng tinh dịch nóng hổi.

Triển Hiên không tha, từng cú thúc tiếp tục chuẩn xác chọc đúng chỗ mềm mại bên trong khiến cậu ngửa ra sau, giọng vỡ vụn.

- "Ưhhh....anh dừng lại....không được nữa...."

Bàn tay anh bóp chặt lấy mông, cường độ chỉ tăng chứ không hề giảm đi, thúc sâu đến mức Hiên Thừa toàn thân run bắn, không kìm nổi tiếng rên rỉ.

- "Chồng ơi...tha em...ưh chậm chút...!~"

Cậu không biết xưng hô này càng làm Triển Hiên như phát điên, dồn dập từ dưới, vừa đâm vừa cắn vào cổ cậu.

Triển Hiên cũng sướng không khác, lỗ siết chặt bao bọc ấm nóng dương vật to lớn, anh phê pha càng thúc hung dữ hơn, một tay bóp chặt mông, tay kia cầm lấy ngực vặn xoắn.

- "Chồng đụ em có sướng không?" - Triển Hiên ép hỏi, hông dồn dập hơn vì gần bắn ra.

- "Ứcc...sướng...sướng lắm...!~" - Giọng cậu lạc đi, tay không còn sức bám víu vào vai Triển Hiên, dáng vẻ dâm đãng tột độ.

Anh điên cuồng va đập dưới hạ thân, thúc lút cán thêm nhiều lần để xuất tinh.

Tinh dịch tưới ướt thành vách trong Hiên Thừa, anh thoả mãn vuốt ngược tóc lên trên, hì hục cày cuốc tiếp.

Cơ thể Hiên Thừa mới co giật xong, mồ hôi còn chưa kịp khô, Triển Hiên đã không cho cậu thở. Hông dội lên tàn nhẫn, từng nhát va chạm sâu đến mức khiến bụng dưới cậu gợn sóng.

- "Hỏng mất....chồngg....tha em đi...h-hức...!~"

Run rẩy điên cuồng xin tha mạng, Triển Hiên làm như không nghe thấy, tay kéo núm vú đỏ ửng.

Cực khoái xen lẫn, bên dưới siết chặt thân cây đại thụ mút mát, co rút như đòi thêm.

Hai chân mềm nhũn, Hiên Thừa kiệt sức, toàn thân mềm oặt trong vòng tay Triển Hiên. Nhưng phía dưới vẫn co thắt không ngừng.

Triển Hiên cười khẽ, hôn lên vành tai rồi xuống đến xương quai xanh. Để cho cậu nghỉ hai phút, thằng em của Triển Hiên lại trướng to, muốn hông anh hoạt động để phía trong được ăn no.

Đàn ông thường nghe theo đầu dưới nhiều hơn đầu trên.

Triển Hiên lại bắt đầu đung đưa thắt eo đụ Hiên Thừa. Cậu đã khóc đến khản giọng, mắt mờ nhoè ậng nước, giờ đây lại cố gắng thều thào cầu xin.

- "Chồng...em không nổi.....ahhh...." - Câu xin tha chưa kịp dứt khỏi miệng, bên trong đã bị đỉnh cho một cú lút cán mạnh mẽ trúng tuyến tiền liệt.

....

Sau bốn hiệp, Hiên Thừa ngất đi trong nước mắt. Triển Hiên vẫn chưa dừng lại. Anh chơi cậu thêm hai hiệp chính, kèm theo ba hiệp phụ để hưởng thụ đủ cơn cực khoái.

Thuốc anh mua nhập khẩu có khác, hàng chất lượng cao, không đùa được.

....

Hiên Thừa đã trải qua một đêm Halloween kinh khủng mãnh liệt, nồng cháy với Triển Hiên như thế đấy.

Sáng hôm sau, khi bình minh chiếu vào căn phòng, ánh nắng chan hoà của buổi sáng làm lũ trẻ chói mắt thức giấc.

Chúng đi tới gõ cửa phòng hai chú. Nhưng làm gì có ai đi ra mở cửa chứ. Thế là chúng lại rủ nhau nằm xuống ngủ tiếp đến 8 giờ.

Buổi trưa, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa chào tạm biệt lũ trẻ để chúng về nhà với cha mẹ. Amie đã để ý giọng Hiên Thừa khác hẳn với hôm qua, gần như cậu bị mất giọng luôn rồi. Nhưng Hiên Thừa chỉ lấp liếm cho qua, nói rằng đó chỉ là do thời tiết chuyển mùa nên dễ bị viêm họng nhẹ, điều trị vài ngày là khỏi. Amie không tin lời cậu cho lắm nhưng cô bé chẳng để tâm.

Triển Hiên vào lấy khay kẹo của từng đứa nhỏ, đổ vào lọ thủy tinh chúng yêu thích và cho chúng đem về nhà. Vậy là bọn trẻ không nghi ngờ gì đến hai người nữa.

Và tất nhiên, khay kẹo do Amie làm vẫn sẽ được một trong hai chú ăn. Ăn một viên kẹo bé đó là có thể chơi từ đêm tới sáng.

Thế không biết bao giờ mới hết được lọ kẹo ấy nhỉ....

================

Chúc mng trải qua Halloween vui vẻ với Triển Thừa nhoo 💖💚

Do mấy nay tui bận thi gk1 quá nên chap này ra siêu muộn 🤧 chạy kpi cuối ngày với đống truyện này, nma tui cũng k để ngày mai mới đăng dc. Thế nên cả nhà mình chịu khó đợi nha, tui mà hết bận thi thì tầm 2-3 ngày là ra thêm chap ờii.

Mà btw thì truyện của tui cũng nhờ 1 phần do cả nhà ủng hộ nên mới có ngày hnay í. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ạa, tiếp tục ủng hộ tui vào những chương sau nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com