Chương 12: Cúi đầu
Chương 12: Cúi đầu
Chuyển ngữ: @motquadao
Văn Đàn "e hèm" một tiếng: "Nhưng sao tự dưng cậu lại nhắc đến chuyện này vậy?"
Lâm Sơ Dao cười lấp liếm: "Cũng không có gì đâu. Chuyện là hôm nay tớ đến thăm bà ngoại, anh họ tớ cũng ở đó. Tớ không muốn để bà biết tớ đã trốn học còn nhờ cậu điểm danh hộ nên mới nói với bà là tớ chuẩn bị giới thiệu cậu với anh ấy."
Văn Đàn nghe cô ấy nói tới nói lui, nhất thời không hiểu hai chuyện này có liên quan gì đến nhau. Nhưng vừa nghe nhắc đến anh họ của Lâm Sơ Dao, trong lòng cô lại cảm thấy hơi chột dạ và áy náy.
Cô hỏi: "Anh họ cậu vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe lắm luôn." Nói rồi, Lâm Sơ Dao lại thấy hơi khó hiểu: "Lần trước cậu cũng nhờ tớ gửi lời hỏi thăm ảnh..."
Cô ấy thử dò hỏi: "Không lẽ, cậu đã biết anh họ tớ chính là... "
Văn Đàn cùng lúc cất lời: "Hôm trước giúp cậu điểm danh, tớ đã nói với thầy dạy địa chất của các cậu là anh họ cậu bị tai nạn xe, có khả năng phải cắt cụt chân, cậu đi ký giấy cho anh ấy."
"..."
"..."
Bầu không khí trở nên trầm mặc.
Văn Đàn phá vỡ sự im lặng này trước: "Cậu vừa nói anh họ cậu là ai cơ?"
Lâm Sơ Dao cười khan, nuốt nước bọt: "Không có gì đâu..."
Cô ấy cảm thấy, nếu giờ mà nói ra người đó là Minh Trạc thì thể nào Văn Đàn cũng nuốt chửng mình mất.
Lâm Sơ Dao nghiêm túc nói tiếp, thậm chí còn không kiệm lời phóng đại: "Cậu yên tâm đi, anh họ tớ khoẻ lắm, một đấm có thể hạ gục mười con bò!"
Văn Đàn: "... Ừa."
Kể từ giây phút đó, anh họ của Lâm Sơ Dao trong suy nghĩ Văn Đàn đã có một hình tượng rất rõ ràng.
Thân hình cường tráng, cơ bắp sáng bóng, cao to lực lưỡng, mạnh mẽ hơn cả Võ Tòng đánh hổ.
*
Người đàn ông "một đấm hạ gục mười con bò" ấy trở về nhà. Ánh mắt anh dừng lại ở khung ảnh đặt ở huyền quan.
Trong ảnh là một chàng trai mặc áo khoác leo núi màu xanh lam, đứng giữa vùng tuyết trắng xóa. Dù gương mặt bị che kín bởi kính bảo hộ và khẩu trang, vẫn có thể thấy rõ cậu đang cười.
Sau lưng cậu là đỉnh núi tuyết Namcha Barwa.
Minh Trạc liếc nhìn ngày được đánh dấu đỏ trên quyển lịch bên cạnh, lại một năm nữa chuẩn bị trôi qua nữa rồi.
Anh thu hồi ánh nhìn, bước về phía phòng tắm.
Khi trở ra, Minh Trạc nhận được tin nhắn cảm ơn từ Trần Ngôn Chu, nói đã đưa bạn gái về an toàn, mai sẽ lái xe đến viện nghiên cứu cho anh.
Minh Trạc nhắn lại:
【Không cần vội.】
【Ngày mai cho cậu nghỉ một hôm, dành thời gian cho bạn gái nhé.】
Trần Ngôn Chu trả lời rất nhanh:
【Cảm ơn thầy Minh! Anh chính là thần tượng của em!】
Minh Trạc nhìn chằm chằm dòng tin đó, mặt không biểu cảm, suýt nữa thu hồi lệnh nghỉ phép.
Anh thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện, vừa định tắt điện thoại lại chợt nhớ gì đó, ngón tay trượt xuống kiểm tra tin nhắn.
Ngoài mấy tin nhắn hỏi bài của sinh viên học phần tự chọn thì không còn gì mới.
Minh Trạc tắt màn hình.
Ngay sau đó, điện thoại anh lại rung lên.
Anh lần nữa nhìn thông báo.
Có lẽ Trần Ngôn Chu cảm thấy không nên không biết trên dưới với cấp trên như vậy nên đã thu hồi tin nhắn vừa rồi, nghiêm túc nhắn lại.
【Em cảm ơn thầy Minh. /cúi đầu.jpg】
*
Tin tức về việc fan của Văn Đàn và Lộ Tuyết xô xát trên phim trường đã bị gỡ khỏi hot search vào rạng sáng.
Văn Văn khá vui, nghĩ chắc là do cô bé đã gọi cho chị Mạch.
Trong quá trình quay phim sau đó, không ai nhắc đến chuyện kia, tất cả như thể chưa từng xảy ra.
Dù chân Văn Đàn không bị thương nặng, lại được xịt thuốc, cũng đỡ nhiều, nhưng đứng lâu trong giày cao gót vẫn âm ỉ đau.
Chỉ có Lâm Gia Niên là người duy nhất trong đoàn nhận ra điều đó.
Lúc diễn tập, cậu ấy hỏi: "Tiền bối Văn Đàn, cảnh này mình ngồi diễn được không ạ?"
Văn Đàn hơi khựng lại, ngước lên nhìn cậu ấy: "Cảm ơn cậu."
Lâm Gia Niên cười tươi rói: "Không có gì ạ."
Cậu ấy nhỏ hơn Văn Đàn hai tuổi, trẻ trung tươi sáng, tràn đầy sức sống, toàn thân toát lên khí chất của một chàng trai thuần khiết.
Lộ Tuyết nhanh chóng bước tới: "Chị Văn Đàn, anh Gia Niên, hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?"
Lâm Gia Niên lắc kịch bản trong tay: "Không nói gì cả, chúng tôi đang diễn tập."
"Cho em tham gia với, cảnh tiếp theo là ba người bọn mình diễn chung mà."
Lâm Gia Niên cười gượng: "Cảnh này chúng tôi vẫn chưa diễn xong, cô đợi chút được không?"
"Vậy ạ... không sao, hai người cứ tiếp tục đi, em đứng xem học hỏi."
Văn Đàn đứng dậy: "Vậy hai người diễn tập trước đi, tôi đi vệ sinh một lát."
Tâm tư muốn được "đẩy thuyền" với Lâm Gia Niên của Lộ Tuyết đã rõ như ban ngày, chỉ có thị lực 0/10 mới không nhận ra.
Văn Đàn vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Văn Văn đứng đó, cầm điện thoại, mặt đầy do dự.
Không cần đoán cũng biết là chị Mạch lại gọi thúc rồi.
Văn Văn đi bên cạnh cô, nhỏ giọng:
"Chị ơi, em đã nói với chị Mạch là chị đang quay phim, nhưng chị ấy gọi mấy lần rồi... em sợ nếu chị không ký, chị ấy sẽ đến tận đoàn phim mất..."
Văn Đàn nhận lấy điện thoại từ tay cô bé, bấm gọi lại.
Cô nói: "Chị Mạch, tối nay ăn tối cùng em đi."
*
Lầu Ngoại Lầu là nhà hàng cao cấp nhất ở Giang Thành, cũng là nơi Văn Đàn mời chị Mạch một bữa bằng khoản tiền cát-xê đầu tiên trong đời.
Toà nhà nằm trong trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, ngay cả tay vịn cầu thang cũng được chạm khắc tinh xảo bằng gỗ nanmu vàng (*) quý hiếm, mỗi món đồ trang trí đều có giá sáu con số trở lên, xa hoa đến cực điểm.
(*) Gỗ nanmu vàng: Nanmu vàng là một loại gỗ quý độc nhất vô nhị của Trung Quốc.
Khi chị Mạch đến phòng riêng, Văn Đàn đã ngồi đó chờ.
Chị ta bước tới, đặt túi xách lên bàn, cười đùa: "Bữa này sang quá rồi đó, công ty không chi nổi đâu nha."
Văn Đàn cười một tiếng: "Không cần công ty thanh toán đâu, bữa này em mời."
Chị Mạch ngồi xuống, cầm khăn nóng bên cạnh lau tay: "Em trúng giải độc đắc à?"
Văn Đàn chống cằm, tủm tỉm cười: "Đúng vậy, không ngờ em may mắn đến thế, chuẩn bị nghỉ hưu được rồi."
Sắc mặt chị Mạch thay đổi: "Văn Đàn..."
"Ăn trước đã, chỗ này đắt lắm, phải ăn cho đáng."
Chị Mạch cuối cùng cũng nuốt lại lời những lời định nói, cầm đũa lên.
Văn Đàn nói thế, nhưng vì còn đang quay phim nên phải kiểm soát cân nặng, mà sức ăn của cô cũng không nhiều, mới vài miếng đã no.
Chị Mạch thấy vậy thì lấy từ túi xách ra một xấp giấy tờ: "Đây là hợp đồng mới chị nhờ bộ phận pháp chế soạn lại, phần cuối còn để trống, em có yêu cầu gì có thể viết vào đó. Miễn đừng quá đáng, chị sẽ bàn lại với tổng giám đốc Tưởng."
"Như thế nào thì được coi là quá đáng?"
Chị Mạch nhấp một ngụm trà: "Miễn là trong phạm vi hợp lý thì đều không tính quá đáng."
Văn Đàn nói: "Chị Mạch, ngày trước có nhiều công ty muốn ký với em, chị biết vì sao cuối cùng em lại chọn Sang Mỹ không?"
Chị Mạch lại nhíu mày: "Văn Đàn."
"Chị nói nếu không thuyết phục được em ký hợp đồng, chị sẽ không qua nổi kỳ thực tập. Chị nói mình chỉ lớn hơn em vài tuổi, sẽ hiểu em hơn những người khác. Chị mất hai ngày để nói về lộ trình phát triển sự nghiệp của em. Chị từng nói, sẽ biến em thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất."
Chị Mạch thở dài: "Em cũng biết rồi đấy, mấy năm nay tình hình phim ảnh ảm đạm, không ít dự án bị huỷ, em vẫn còn phim để đóng đã là may mắn lắm rồi. Tiến vào giới điện ảnh đâu có dễ dàng như vậy, muốn có tài nguyên thì phải có người nâng đỡ."
Chị ta nói tiếp: "Nếu không thì cũng cần phải có cơ hội. Hiện tại Mạnh Trần An đã chìa cho em một cành ô liu, sẵn sàng đưa em vào đoàn làm phim của Hoàn Vũ, vậy mà em lại không đồng ý. Văn Đàn, thể diện không phải lúc nào cũng quan trọng, đôi khi em phải học cách cúi đầu."
———
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com