Chương 35: Khó kiểm soát
Chương 35: Khó kiểm soát
Chuyển ngữ: @motquadao
Minh Trạc thong thả đáp: "Cô ấy họ Lâm."
Hướng Đông "ồ ồ" hai tiếng, quay đầu đợi đến khi Văn Đàn đi đến gần mới cất lời: "Chào cô Lâm."
Văn Đàn đáp: "Chào anh."
Lúc này, Tần Uyển Uyển đã xoay người lên xe.
Họ khởi hành vừa đúng bảy giờ.
Bầu trời vốn u ám đã không biết từ khi nào xuất hiện chút ánh sáng, tầm nhìn xung quanh cũng dần rõ ràng hơn.
Hướng Đông giống như một chú mèo máy Doraemon, thỉnh thoảng lại lấy từ balo ra một món gì đó, hỏi Tần Uyển Uyển và Văn Đàn có muốn ăn không.
Tần Uyển Uyển mất kiên nhẫn nói: "Anh phiền quá đi, không thể để em yên ổn ngủ một lát sao?"
Hướng Đông lập tức im bặt, trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh.
Bầu không khí ngượng ngập bao trùm một lúc, Minh Trạc đánh mắt sang: "Còn nửa tiếng nữa mới đến nơi, em có thể ngủ một chút."
Văn Đàn khẽ lắc đầu: "Em không buồn ngủ."
Hướng Đông rướn người về phía trước, hạ giọng hỏi: "Cô Lâm bị cảm à?"
Văn Đàn theo phản xạ chạm vào khẩu trang trên mặt, hắng giọng một chút: "Ừm, hơi hơi."
"Tôi có mang theo thuốc, cô có cần không?"
"Cảm ơn anh, tôi đã uống rồi."
Hướng Đông lại hỏi tiếp: "Hai người đi chơi ở đâu vậy, hôm qua bọn tôi vừa từ Tân Xử trở về."
Văn Đàn đáp: "Không, bọn tôi... chỉ loanh quanh gần đây thôi, chưa đi đâu xa."
"Thế cũng hay mà. Hai người đã thấy cảnh "nhật quang phản chiếu" chưa? Bọn tôi đến đây chỉ để ngắm cảnh tượng đó."
"Ngày đầu tiên đến tôi thấy được đỉnh Namcha Barwa, nhưng cảnh nhật quang phản chiếu thì chưa."
Hướng Đông vừa định nói thêm thì Tần Uyển Uyển cựa quậy, bực bội chẹp miệng một tiếng.
Hướng Đông liếc nhìn Văn Đàn với ánh mắt áy náy, rồi từ từ tựa người trở lại.
Văn Đàn cười, ra hiệu không sao.
Bên ngoài trời ngày càng sáng, ánh mặt trời đã bắt đầu xuyên qua tầng mây.
Khi xe đi vào khu du lịch hẻm núi Yarlung Tsangpo, cần phải mua vé.
Minh Trạc mở cửa xe, nói với Văn Đàn: "Chờ tôi một chút."
Hướng Đông cũng xuống theo, chạy lên trước nói: "Để tôi, để tôi. Cảm ơn anh đã chở chúng tôi đến đây."
Minh Trạc đáp: "Không có gì, tiện đường thôi."
Trong xe, Văn Đàn cũng định xuống đi lại cho thoải mái, nhưng vừa cử động thì giọng của Tần Uyển Uyển từ phía sau vang lên: "Bạn trai cô đẹp trai thế, cô không cảm thấy có nguy cơ à?"
Văn Đàn dừng lại hai giây, quay đầu hỏi: "Nguy cơ gì cơ?"
Tần Uyển Uyển đáp: "Anh ta đẹp trai thế, chắc chắn có nhiều người theo đuổi, biết đâu lại một lúc yêu vài người."
"Cô cũng rất xinh đẹp, vậy cô có yêu vài người cùng lúc không?"
Tần Uyển Uyển cười cười, trả lời nước đôi: "Cô đoán xem?"
Văn Đàn chẳng buồn đoán. Nhưng rõ ràng Hướng Đông là kiểu người thành thật, chắc chắn không kiểm soát được người như Tần Uyển Uyển.
Chẳng bao lâu, Minh Trạc và Hướng Đông quay lại xe sau khi mua vé.
Hướng Đông vừa lên xe liền nhìn Tần Uyển Uyển, biểu cảm niềm nở: "Uyển Uyển, em tỉnh rồi à, có đói không, ăn chút gì nhé?"
Tần Uyển Uyển như một nữ hoàng hỏi lại: "Có gì ăn?"
Hướng Đông lại mang rương báu vật của mình ra.
Chiếc xe việt dã chạy men theo con đường nhỏ phía sau, lên đến lưng chừng núi.
Minh Trạc dừng xe: "Đến nơi rồi."
Văn Đàn mở cửa bước xuống, duỗi người một cái cho khoan khái. Nhưng vừa nhìn thấy con đường núi dốc dựng đứng phía trước, cô mang theo chút hy vọng hỏi: "Chúng ta... không phải đi con đường kia đâu nhỉ?"
Khóe miệng Minh Trạc khẽ cong lên: "Leo qua đoạn này là tới đường bằng rồi."
Văn Đàn: "..."
Thôi được, cứ coi như là cô đi leo núi vậy.
———
Hết chương 35
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com