Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Khác biệt

Chương 71: Khác biệt


Chuyển ngữ: @motquadao


Chẳng ai mong muốn xảy ra những sự cố như vậy cả. Văn Đàn cũng không có ý trách móc ai. Đoàn làm phim một ngày không quay là một ngày tổn thất.

Dù sao thì cô đã bình an trở về, đó chính là kết quả tốt nhất rồi, những thứ khác không còn quan trọng nữa.

Văn Đàn mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn đạo diễn, là cháu khiến mọi người lo lắng rồi ạ."

"Đừng nói vậy." Lưu Triết vỗ vai cô, "Về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cho cháu nghỉ một ngày, hôm sau chúng ta quay tiếp."

Văn Đàn đáp: "Không cần đâu ạ, ngày mai cháu vẫn có thể quay tiếp."

Lưu Triết nghĩ, điều kiện trong sa mạc khắc nghiệt, ở thêm ngày nào là cực ngày đó, quay xong càng sớm càng tốt.

Ông dịu giọng: "Cũng được, vậy chúng ta sẽ quay mấy cảnh khác trước, đợi hai hôm nữa có huấn luyện viên cưỡi ngựa đến rồi quay mấy cảnh cưỡi ngựa sau, có thể sẽ vất vả một chút."

Văn Đàn gật đầu, chợt nhớ lời Minh Trạc nói với cô: "À đúng rồi, hôm nay con ngựa đó hình như vì từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, còn..."

Cô quay sang nhìn Minh Trạc: "Chắc là không còn vấn đề gì nữa đúng không ạ?"

Minh Trạc "ừ" một tiếng: "Hết rồi."

Trên đường về, con ngựa vẫn rất bình thường.

Lưu Triết vội gọi nhân viên phụ trách cho ngựa ăn đến hỏi chuyện. Lúc này mới biết sáng nay người này đang cho ngựa ăn dở chừng thì bị gọi đi làm việc khác, đến lúc quay lại thì không phân biệt nổi con nào đã ăn, con nào chưa.

Vậy nên có con ăn nhiều, có con thì chưa được ăn.

Lưu Triết mắng anh ta một trận, bảo lần sau phải cẩn thận hơn, rồi dặn mang con ngựa đó đi cho ăn đàng hoàng.

Đợi nhân viên đi rồi, Lưu Triết nhìn Minh Trạc, rồi dò hỏi Văn Đàn: "Đây là bạn cháu đúng không? Nếu cậu ấy rảnh thì không biết có thể... "

"Không được đâu ạ." Văn Đàn hiểu ông đang nghĩ gì, liền ngắt lời, "Anh ấy bận lắm."

Hy vọng vừa nhen nhóm của Lưu Triết lập tức tắt ngúm:

"Thôi được, vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi xử lý nốt mấy việc."

Văn Đàn đáp: "Vâng ạ."

Lưu Triết vẫy tay rời đi, nhân viên vây quanh cũng lần lượt tản ra, bắt đầu thu dọn thiết bị, xe cũng được lái về.

Đợi mọi người đi gần hết, Văn Đàn mới cởi áo khoác đang mặc đưa cho Minh Trạc: "Cảm ơn thầy Minh."

Minh Trạc nhận lấy: "Em về nghỉ ngơi đi."

Văn Đàn vẫy tay với anh rồi quay người về phía lều.

Thấy vậy, Văn Văn lập tức nhào tới ôm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào: "Chị Văn Đàn... hu hu hu..."

Văn Đàn cười: "Thôi nào, em làm như chị xảy ra chuyện gì thật không bằng."

Văn Văn dụi đầu vào vai cô: "Nếu chị xảy ra chuyện gì... thì em cũng sống không nổi mất."

"Sao thế, định theo chị "tuẫn tình" à? Vậy phải xếp hàng trước đã nhé."

Hai người càng đi càng xa, giọng nói cũng ngày càng mơ hồ.

Minh Trạc thu lại ánh nhìn, vừa bước đi được vài bước thì Trần Ngôn Chu và mấy người khác đã tiến tới: "Thầy Minh."

Minh Trạc vẫn giữ nguyên giọng điệu: "Mọi người chưa về à?"

Trần Ngôn Chu đáp: "Sao dám về được ạ, tụi em cũng muốn ở lại xem có giúp được gì không."

Giọng Hứa Linh Nguyệt vang lên: "Thầy Minh, bạn của thầy không sao chứ? Em có biết một ít kỹ năng sơ cứu, cũng mang theo hộp cứu thương, cô ấy có cần em kiểm tra giúp không?"

"Cô ấy không sao."

Thật ra Văn Đàn không bị thương bên ngoài, chỉ có vài vết bầm tím do bị ngã.

Hứa Linh Nguyệt còn muốn hỏi thêm nhưng Trần Ngôn Chu đã chuyển chủ đề sang chuyện cưỡi ngựa, rõ ràng chủ đề quan tâm giữa nam và nữ vô cùng khác nhau.

Khi quay lại lều, Đinh Giai kéo Hứa Linh Nguyệt đi ở phía sau cùng, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, ban nãy tớ thấy họ cũng không nói với nhau mấy câu mà. Dù sao nhìn kiểu gì thì tớ vẫn thấy cậu với thầy Minh là hợp nhất, cả về ngoại hình lẫn công việc."

Tuy lúc ngâm suối nước nóng Văn Đàn đã rửa sạch mặt, nhưng bây giờ đã là ban đêm, ánh sáng trong sa mạc cũng không đủ mạnh, nhóm Hứa Linh Nguyệt khi đó đứng xa nên không nhìn rõ mặt cô.

Nhưng giờ phút này Hứa Linh Nguyệt không thể tự lừa mình dối người được nữa. Cô ta quen Minh Trạc đã một thời gian, dù là khi làm việc ở Viện nghiên cứu địa chất hay trong đợt khảo sát lần này, anh luôn là người bình tĩnh và lý trí nhất. Anh đối xử với mọi người đều rất công bằng, với nữ giới thì lịch thiệp nhưng luôn biết giữ khoảng cách.

Nhưng hôm nay Văn Đàn gặp chuyện, chưa đến hai phút sau anh đã lái xe đuổi theo, buổi tối còn cùng cô ấy cưỡi một ngựa trở về.

Rõ ràng Minh Trạc đối xử với Văn Đànkhông giống với bất kỳ ai khác.


*


Trong lều, Văn Văn đã bình tĩnh lại, lấy thuốc xịt giảm đau đưa cho Văn Đàn.

Cô bé bảo: "Em vào đoàn hơn tuần rồi nhưng chưa từng thấy đạo diễn Lưu nói chuyện dịu dàng với ai như vậy, thật sự nhìn ra được ông ấy đang cảm thấy vô cùng có lỗi."

Văn Đàn xắn ống quần lên, trên chân cô có mấy vết bầm.

Cô vừa xịt thuốc vừa xoa: "Như vậy chẳng phải là rất tốt sao, xem như chị có 'kim bài miễn mắng' trong tay rồi."

Văn Văn ngồi đối diện cô, vẫn còn sợ hãi: "Chị Văn Đàn, tình huống hôm nay thật sự rất nguy hiểm, may mà chị với thầy Minh có thần giao cách cảm nên mới giữ được mạng."

Văn Đàn: "..."

"Chuyện này thì liên quan gì đến thần giao cách cảm chứ?"

"Sao lại không? Đoàn làm phim cử hai xe đi tìm mãi không thấy, thầy Minh đến sau mà lại tìm được chị, không phải do thần giao cách cảm thì là gì ạ?"

Văn Đàn dí trán cô bé: "Anh ấy là chuyên gia địa chất, còn ở đây một thời gian rồi, chắc chắn hiểu địa hình sa mạc rõ hơn mọi người trong đoàn."

Văn Văn "ồ" một tiếng rồi nói tiếp: "Vậy lúc anh ấy bất ngờ xuất hiện trước mặt chị, chắc chắn chị siêu cảm động luôn đúng không?"

Văn Đàn nhât thời không để ý xoa vết bầm hơi mạnh.

Cô "shhh" một tiếng, lí nhí trong cổ họng: "Đâu phải tới hôm nay chị mới cảm động trước ảnh."

Văn Văn không nghe rõ: "Chị nói gì cơ?"

Văn Đàn nghiêm mặt: "Không có gì."

Cô cất bình xịt đi: "Thu dọn chút rồi đi ngủ sớm đi, chị mệt rồi."

Văn Văn thấy hôm nay cô thật sự rất vất vả nên không hỏi gì thêm.

Tối đó, Văn Đàn nằm trên giường nhưng trong đầu toàn là những lời Minh Trạc nói lúc ở suối nước nóng.

Anh nói, anh không phải chính nhân quân tử.

Vậy lúc đó... anh đang nghĩ gì?

Mặt Văn Đàn nóng ran, không dám nghĩ sâu hơn.

Cô kéo chăn trùm kín mặt, cố ép mình bình tĩnh lại.

Có lẽ vì hôm nay quá mệt moit, lại được ngâm nước nóng thư giãn nên cô ngủ một mạch rất sâu. Sáng hôm sau khi đồng hồ báo thức reo, suýt thì cô không dậy nổi.

Văn Văn ngồi xổm bên giường cô: "Hay là để em xin đạo diễn Lưu cho chị nghỉ một hôm nhé."

Văn Đàn mở mắt, từ từ ngồi dậy, mệt mỏi đáp: "Em đúng là biết cách gọi chị dậy đấy."

Cô vươn vai một cái, cảm giác người tuy nặng nề nhưng không quá đau nhức.

Xem ra việc kiên quyết ngâm suối nước nóng hôm qua là quyết định đúng đắn.

Văn Đàn vén chăn xuống giường, vừa ngáp vừa nói: "Đi thôi."

Cô vừa ra khỏi lều, bên cạnh liền có giọng nữ vang lên: "Văn Đàn?"

Văn Đàn quay đầu lại, nhớ ra người này hôm qua đi cùng bạn trai của Thi Nhã.

Và nếu cô đoán không sai, đây chính là cô gái tối hôm trước nói chuyện với Minh Trạc.


———


Hết chương 71

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com