Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Chuộc thân

Chương 74: Chuộc thân


Chuyển ngữ: @motquadao


Bầu trời sa mạc mênh mông rộng lớn, những vì sao vốn ẩn trong màn đêm cũng lần lượt hiện ra, lấp lánh ánh sáng.

Mặt hồ trong ốc đảo gợn sóng nhẹ theo làn gió, phản chiếu hai bóng người bên bờ.

Không biết từ khi nào tay của Văn Đàn đã vòng lên cổ Minh Trạc, cô nhắm mắt lại, để hơi thở họ quấn quýt lấy nhau.

Minh Trạc ôm lấy eo cô, lực đạo nơi môi lưỡi không hề nhẹ, đầu lưỡi anh quấn lấy cô, từng tấc từng tấc xâm chiếm.

Hơi thở trong lồng ngực Văn Đàn bị ép chặt, khiến cô gần như không thể thở nổi.

Động tác của Minh Trạc từ từ chậm lại, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi cô.

Vị đắng của giọt nước mắt từng tràn nơi khóe môi đã sớm bị vị ngọt thay thế.

Một lúc lâu sau, Minh Trạc hơi lùi ra một chút nhìn đôi mắt ươn ướt của cô, giọng anh khàn khàn hỏi: "Lần này em còn muốn quên nữa không?"

Mặt Văn Đàn ửng đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu.

Minh Trạc khẽ cong môi.

Tay cô trượt xuống khỏi vai anh, nắm lấy khóa kéo áo gió của anh, nhỏ giọng nói: "Thầy Minh, yêu em sẽ rất vất vả đấy. Không thể để người khác biết, cũng không thể thường xuyên gặp nhau. Nếu... người khác hỏi em có bạn trai chưa, em vẫn phải trả lời là em không có."

Minh Trạc "ừm" một tiếng: "Anh biết là được rồi."

Văn Đàn không nhịn được bật cười, sống mũi lại có chút cay cay: "Vậy anh ...có cảm thấy em đang đùa giỡn tình cảm của anh không?"

"Đùa giỡn?"

"Ý là không chịu trách nhiệm, không từ chối, cũng không đồng ý ấy."

Minh Trạc bật cười: "Cô Văn này, những chuyện em làm với anh đến giờ phút này vẫn chưa đến mức gọi là đùa giỡn."

Lông mi Văn Đàn khẽ run, vô thức cựa quậy trong lòng anh: "Vậy thì thế nào mới tính là đùa giỡn?"

Cô chỉ định hỏi để sau này còn biết mà tránh.

Ánh mắt Minh Trạc tối lại, giọng anh trầm hẳn đi: "Như bây giờ này."

"Bây..." giờ?

Chữ cuối cùng, cô đành nuốt ngược trở vào trong.

Dù cách mấy lớp quần áo, Văn Đàn vẫn cảm nhận rõ cơ thể anh nóng bỏng, cứng rắn.

Giống hệt đêm đó... khi cô mặc đồ ngủ ra mở cửa cho anh.

Cô cố gắng phớt lờ nơi nóng rực hơn cả đó, lặng lẽ rời khỏi vòng tay anh, đưa tay vuốt tóc, khẽ ho một tiếng: "Không còn sớm nữa, em phải về đây."

Nói xong, Văn Đàn cúi đầu chạy khỏi ốc đảo.

Chạy lên đụn cát, cô còn ngoái đầu gọi: "Thầy Minh!"

Minh Trạc nhìn cô từ xa: "Ừm?"

Văn Đàn đưa tay vào túi áo rồi rút ra, làm động tác tay hình trái tim với anh: "Chúc anh ngủ ngon."

Minh Trạc mỉm cười: "Chúc em ngủ ngon."

Văn Đàn cố kìm nén nụ cười, cô thu tay lại, quay người chạy về phía đoàn phim.

Minh Trạc dõi theo bóng lưng cô, rất lâu sau mới nặng nề hít một hơi, cơ thể đang căng cứng cũng dần dần dịu xuống.


*


Trong lều vải, Văn Văn thấy Văn Đàn mãi chưa về, cô bé định ra ngoài tìm thì nghe có tiếng hát ngâm nga bên ngoài.

Cô bé bước tới, vén lều lên: "Chị Văn Đàn, chị làm gì ở đây vậy, sao chị không vào trong?"

"À," Văn Đàn đang ngồi xổm trên đất, quay đầu lại nói, "Chị sợ em ngủ rồi, vào lại làm phiền em."

Quả thực cô đang rất vui, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Văn Văn thấy tinh thần cô có vẻ hơi... bất thường: "Chị... không sao chứ?"

Văn Đàn cười đáp: "Chị không sao."

Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm: "Em không thấy bầu trời đêm nay đẹp lắm sao?"

Văn Văn liếc nhìn: "Cũng cũng... em thấy giống như mấy hôm trước thôi mà."

Văn Đàn đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô bé: "Thế thì em ngắm kỹ lại lần nữa đi."

Sau khi Văn Đàn bước vào lều, Văn Văn ngửa cổ xoay vòng 360 độ nhưng cũng chẳng thấy bầu trời đêm nay có gì đặc biệt.

Hai phút sau, cô bé chui vào lều theo: "Chị Văn Đàn, chị đừng làm em sợ."


*


Trần Ngôn Chu mới chỉ xem được một trang số liệu mà đã hoa cả mắt, không hiểu bình thường thầy Minh làm sao mà có thể xem đến tận nửa đêm.

Cậu ấy đứng dậy, định pha cốc cà phê để xem tiếp thì Minh Trạc quay lại.

Anh ngồi xuống trước bàn, cầm tài liệu lên: "Cậu đi nghỉ đi."

Trần Ngôn Chu suy nghĩ một lúc rồi vẫn ngồi xuống đối diện: "Thầy Minh, anh đi gặp Văn Đàn ạ?"

Minh Trạc không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Trần Ngôn Chu lại nói: "Theo quan sát mấy ngày nay của em, Văn Đàn là người rất dễ nói chuyện. Anh nói xem, nếu em nhờ cô ấy quay giúp một đoạn video, liệu cô ấy có đồng ý không?"

Minh Trạc: "..."

Anh ngước mắt lên: "Không phải tôi đã gửi cậu quà cầu hôn rồi sao?"

Trần Ngôn Chu cười hì hì: "Đâu có giống nhau đâu anh. Quà thầy Minh tặng thì bạn gái em chắc chắn sẽ thích, nhưng nếu Văn Đàn giúp em quay một đoạn video thì lại càng đặc biệt hơn rồi."

Minh Trạc đưa tay bóp sống mũi: "Đừng đi."

Trần Ngôn Chu dò hỏi: "Anh sợ cô ấy từ chối sao? Nhưng em thật sự..."

"Còn lâu cậu mới cầu hôn mà, để sau đi."

"Cũng đúng, đợi thân hơn rồi, cô ấy càng khó từ chối."

Minh Trạc mặt không biểu cảm: "Không ngủ được thì viết cho tôi một bản báo cáo dữ liệu."

Nói xong anh đứng dậy, cầm bật lửa và hộp thuốc lá đi ra khỏi lều.

Trần Ngôn Chu: "..."

Khí hậu sa mạc rất khô, từ khi đến đây Minh Trạc gần như không hút thuốc.

Anh châm một điếu thuốc ngậm bên môi, một tay cầm điện thoại mở đoạn video của Văn Đàn.

Khoảng thời gian gần đây, Minh Trạc đã xem đi xem lại đoạn video này không biết bao nhiêu lần.

Đoạn video vừa kết thúc, điện thoại anh khẽ rung lên.

Minh Trạc bấm thoát ra ngoài.

Văn Đàn:【Có thể.】

Cô đang trả lời câu anh hỏi bên trên: Nếu lần này nhân viên trong đoàn làm phim không cho anh vào thì anh còn có thể nói anh là bạn trai em được không?

Văn Đàn:【Thầy Minh, anh đã về chưa?】

Minh Trạc:【Vừa về tới nơi.】

Văn Đàn:【Vậy anh đã chuẩn bị đi ngủ chưa?】

Minh Trạc:【Anh phải xem số liệu.】

Minh Trạc:【Em buồn ngủ rồi à?】

Văn Đàn:【Đáng lẽ là phải đi ngủ rồi.】

Văn Đàn:【Nhưng mà em không ngủ được.】

Văn Đàn:【Tất cả là tại anh.】

Minh Trạc:【Hửm?】

Văn Đàn:【Anh cứ chạy tới chạy lui trong đầu em í.】

Minh Trạc hơi cong môi, tiếp tục soạn tin nhắn.

Minh Trạc:【Em ở cùng với trợ lý à?】

Văn Đàn:【Đúng rùi nà ~】

Sau đó, Minh Trạc gọi một cuộc điện thoại, nhưng không phải cho cô.

Chu Kế Quang hừ một tiếng: "Tôi đã nói rồi mà, cậu cũng không đến mức vì một người phụ nữ mà tuyệt tình với tôi cả đời đâu."

Minh Trạc phủi tàn thuốc, ngữ điệu lười biếng: "Cậu phải chi bao nhiêu để ký hợp đồng với Văn Đàn?"

"Cộng cả chi phí lặt vặt, chắc cỡ hai ba ngàn, sao thế?"

"Không sao, cúp đây."

Chu Kế Quang: "..."

Anh ta còn đang thấy chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào thì nhận được thông báo chuyển khoản bốn mươi triệu. (*)

(*) 40 triệu nhân dân tệ tính theo tỉ giá google thời điểm đăng truyện là 147.839.451.920 VND (gần 148 tỏi).

Chu Kế Quang: "?"

Anh ta lập tức gọi lại: "Này nhé, cậu định chuộc thân cho cô ấy đấy à?"

Minh Trạc đáp: "Cậu cứ mặc kệ đi, cứ nhận lấy là được, đừng nói với cô ấy."

"Cậu với ông già làm hòa rồi à?"

"Chưa."

Chu Kế Quang khó hiểu: "Thế tiền đâu ra đấy?"

Mặc dù Minh Trạc đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Minh từ năm hai mươi tuổi để theo học ngành địa chất, nhưng từ trước khi mười tám tuổi anh đã bắt đầu đầu tư chứng khoán. Số tiền anh kiếm được đã tăng lên gấp nhiều lần rồi từ rất lâu rồi.


———


Hết chương 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com