Chương 80: Hào môn
Chương 80: Hào môn
Chuyển ngữ: @motquadao
Đêm khuya tĩnh lặng, sa mạc rộng lớn vô tận.
Văn Đàn ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, rồi lại đứng dậy.
Ánh mắt cô toát lên vẻ tàn nhẫn của Dương Phỉ, nắm bắt thời cơ, vung dao, dứt khoát và gọn gàng.
Lưu Triết đứng trước màn hình giám sát, vẻ mặt hài lòng: "Văn Đàn quả là một diễn viên tốt, rất chịu khó. Người ta hay nói gì nhỉ, gặp đại nạn mà không chết, ắt có phúc về sau."
Từ Thu nghe vậy hỏi một câu: "Đại nạn gì vậy?"
Chu Kế Quang cũng nhìn sang.
Chuyện tai nạn lần trước, đoàn phim giữ bí mật rất kỹ, không nói cho ai, Văn Đàn cũng nghĩ mọi chuyện đã qua nên bảo Văn Văn đừng nói với Từ Thu.
Lưu Triết không ngờ họ không biết, anh ta ho một tiếng giải thích: "Chẳng là... khi quay phim, có một con ngựa đột nhiên kéo Văn Đàn chạy đi, chúng tôi tìm cô ấy cả buổi chiều không thấy, cuối cùng là người của đoàn địa chất gần đó đưa cô ấy về."
Khóe miệng Chu Kế Quang giật giật: "Đoàn địa chất?"
"Đúng vậy, khi chúng tôi chọn địa điểm, phát hiện trại của đoàn địa chất ở đó, nơi được công nhận là chuyên nghiệp thì môi trường chắc chắn rất tốt, nên mới dựng đoàn phim gần đấy."
Chu Kế Quang: "..."
Lưu Triết lộ vẻ khó hiểu: "Có vấn đề gì sao?"
Chu Kế Quang hít một hơi thật sâu, vỗ vai anh ta: "Không có gì, chỉ là thấy đạo diễn Lưu sau này nếu không quay phim nữa, có thể chuyển sang làm bà mai."
Lưu Triết vẻ mặt khó hiểu, ông nói gà bà nói vịt gì thế này?
Nghĩ đến một khả năng nào đó, anh ta giật mình, lẽ nào nhà đầu tư này không hài lòng với nội dung quay hôm nay?
Từ Thu ho một tiếng, kéo chủ đề trở lại: "Đạo diễn Lưu, cảnh đêm còn phải quay mấy ngày nữa?"
Lưu Triết thu lại suy nghĩ: "Nếu thuận lợi thì khoảng hai ngày nữa là có thể quay xong phần nội dung chính, những cảnh còn lại có thể tìm thời gian quay bù."
Từ Thu nói: "Được rồi, tôi và tổng giám đốc Chu ngày mai sẽ quay về, phiền anh chăm sóc Văn Đàn nhiều hơn."
"Nhanh vậy sao?" Lưu Triết thấy Chu Kế Quang đi sang một bên ngắm trời, khẽ hỏi Từ Thu: "Tổng giám đốc Chu có ý kiến gì về cảnh quay hôm nay không? Có thì cũng không sao, chị nói cho tôi biết, tôi xem có thể điều chỉnh thế nào."
Từ Thu cười: "Không có, anh ấy đùa anh đấy, đạo diễn Lưu cứ yên tâm mà quay."
Khi đoàn phim thay đổi bối cảnh giữa chừng, chuyên viên trang điểm đang chỉnh sửa lại tóc và trang điểm cho Văn Đàn.
Chu Kế Quang khoanh tay đi tới, đột ngột lên tiếng: "Chiều nay cô và Lâm Sơ Dao đã mắng tôi những gì rồi?"
Văn Đàn: "..."
Cô lau vệt máu giả trên khóe miệng, thành thật đáp: "Không hề, chúng tôi khen tổng giám đốc Chu đẹp trai mà."
Chu Kế Quang khịt mũi cười khẩy, rõ là không tin.
Anh ta liếc mắt ra hiệu cho chuyên viên trang điểm đi chỗ khác rồi nói tiếp: "Cô có kỳ vọng gì cho cuộc sống của mình không?"
Văn Đàn: "?"
Chu Kế Quang nói: "Có muốn gả vào hào môn làm phu nhân giàu sang không?"
Văn Đàn im lặng hai giây: "Nếu tôi nói không muốn, tổng giám đốc Chu có tin không?"
Ánh mắt Chu Kế Quang đầy khinh bỉ, như thể đang nói, quả nhiên cô chẳng phải người tốt lành gì.
Văn Đàn đặt chiếc gương nhỏ trong tay xuống: "Tổng giám đốc Chu, lúc còn nhỏ, ngày nào tôi cũng mơ đến chuyện Lọ Lem nửa đêm mười hai giờ ngồi xe bí ngô vào lâu đài dự tiệc và yêu hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cuộc sống không phải truyện cổ tích, nghĩ thôi đã biết không thể thành sự thật."
"Cô xinh đẹp, sau này nổi tiếng rồi sẽ được không ít người giàu có theo đuổi cô, cô tùy tiện chọn một người là có thể sống sung sướng cả đời."
Văn Đàn nói: "Nhờ phúc của tổng giám đốc Chu, tôi nghĩ dựa vào bản thân mình cũng đủ ăn đủ mặc rồi."
Chu Kế Quang nói: "Tự cô kiếm được bao nhiêu tiền một năm? Nếu gả vào hào môn, tiền tiêu vặt cũng còn nhiều hơn số tiền cô vất vả kiếm được."
"Chưa chắc đâu, nếu gặp người hào phóng thì còn đỡ, nếu gặp người như tổng giám đốc Chu..." Văn Đàn nuốt mấy chữ "tính toán chi li" vào trong, thay bằng mấy từ "chi tiêu tiết kiệm như vậy, có khi tôi còn phải bỏ tiền ra nữa."
Chu Kế Quang: "..."
Anh ta nheo mắt lại, dường như đang cân nhắc từ lời nói của cô xem có phải cô đã biết thân thế của Minh Trạc rồi không.
Văn Đàn cũng thấy anh ta đột nhiên hỏi những câu này rất kỳ lạ, chợt nhớ đến trong giới có không ít công ty sẽ đưa nghệ sĩ của mình ra làm "lễ vật" cho các ông lớn để đổi lấy cơ hội hợp tác.
Cô cảnh giác nói: "Tổng giám đốc Chu, tôi bán nghệ chứ không bán thân."
Không những thế, ánh mắt Văn Đàn quét từ đầu đến chân anh ta, kiểu như không ngờ anh ta lại là loại người đó.
Thái dương Chu Kế Quang giật giật, không buồn đôi co thêm, quay người rời đi.
Văn Đàn nhìn bóng lưng anh ta, thực sự cảm thấy hơi sợ.
Nhưng mà... cô đã nói chuyện kín kẽ như vậy rồi, chắc anh ta không phát hiện ra cô đã có bạn trai rồi đâu nhỉ.
*
Khi Văn Đàn quay về, Lâm Sơ Dao vẫn còn đang ngủ.
Cái giường nhỏ của cô ấy được dựng ở bên phía Văn Đàn, Văn Văn cũng rất tự giác, chạy sang lều khác ngủ cạnh Từ Thu.
Cả hai đều ngủ đến trưa mới dậy.
Khi rửa mặt, Lâm Sơ Dao khó khăn cử động cánh tay, vẻ mặt cực kỳ khổ sở, cảm giác như một thây ma sắp biến dị vậy: "Trời ạ, tớ ngủ mà đau lưng ê ẩm cả người, làm sao cậu có thể ở đây lâu như vậy được?"
Văn Đàn vừa đánh răng vừa nói lơ mơ: "Đây là công việc của tớ mà, quen rồi sẽ ổn thôi."
Lâm Sơ Dao vỗ vai cô một cách trịnh trọng: "Chỉ với sự kiên trì này của cậu, nếu cậu không nổi tiếng thì trời đất khó dung!"
Văn Đàn cười, khi quay về, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi, tớ quên nói với cậu, Minh Trạc cũng ở đây, dù gì anh ấy cũng từng là thầy địa chất của cậu, cậu trốn học đến đây, có cần phải trốn anh ấy không?"
Hôm qua bị Văn Văn chen ngang, Văn Đàn đã hoàn toàn quên mất chuyện này, sau khi ngủ dậy thì dọn dẹp, thay trang phục rồi đi làm, thực sự không nhớ ra.
Mặt Lâm Sơ Dao trắng bệch: "Tớ hôm qua đã bị anh ấy bắt gặp ngay rồi."
Văn Đàn thăm dò: "Vậy cậu... có sao không?"
"Chắc không sao đâu, anh ấy hứa là không nói với... trường rồi."
Văn Đàn gật đầu: "Vậy thì tốt."
Cô còn định nói, nếu Minh Trạc thực sự quá nghiêm khắc, cô sẽ dùng mỹ nhân kế.
Lâm Sơ Dao quay đầu nhìn Văn Đàn, thở dài một tiếng: "Xem ra cậu đúng là đã bắt đầu tập trung vào sự nghiệp rồi. Thầy Minh ở gần cậu như vậy mà cậu vẫn vững tâm như nước lặng, vô dục vô cầu, quả nhiên là người làm nên việc lớn."
Văn Đàn: "..."
Chị ơi, chị đánh giá em quá cao rồi.
"Thực ra tớ với anh ấy..."
Văn Đàn mới nói được nửa câu thì đã thấy Chu Kế Quang đã xuất hiện ở phía xa, nhìn họ chằm chằm.
Lâm Sơ Dao lại rất vui vẻ, chào hỏi anh ta: "Anh Kế Quang, chào buổi sang."
Chu Kế Quang liếc nhìn mặt trời giữa không trung: "Bây giờ là buổi trưa rồi."
Lâm Sơ Dao: "..."
Chu Kế Quang lại nói: "Thu dọn đi, chuẩn bị xuất phát thôi."
Lâm Sơ Dao trợn tròn mắt: "Nhanh vậy sao?"
Chu Kế Quang nói: "Anh còn có công việc khác, nếu em muốn chơi thêm hai ngày nữa cũng được, đến lúc đó anh sẽ bảo họ đưa em về."
"Thôi thôi thôi." Lâm Sơ Dao lập tức bước lên vài bước, chỉnh lại tóc tai, dịu dàng nói: "Em đi cùng anh thì hơn, làm phiền người khác... không hay lắm."
Văn Đàn im lặng nhìn về phía mặt trời ở đằng xa. Ngay lúc này, cô rất mong ông anh họ của Lâm Sơ Dao, người có thể một đấm hạ gục mười con trâu nhảy ra, dùng nắm đấm để ngăn cản cái hôn sự này thì tốt biết mấy...
———
Hết chương 80
* Dông dài: Công việc của mình có chút xáo trộn nên không hứa được trước về lịch đăng cho các chương sắp tới, nếu có thay đổi gì thì mình sẽ đăng thông báo trên page phở bò nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com