Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lại một mùa hè khác, oi ả đến mức như muốn thiêu cháy cả kiếp người, tát thẳng vào mặt Martin đang hấp hối tinh thần trên chiếc giường ký túc xá giữa cái nóng đặc quánh. Với cái cơ địa dễ ửng đỏ như nó, mùa hè chẳng khác nào bản án treo dài dằng dặc.

Nó nghĩ, nếu cứ nằm lì ở đây thêm một giây phút nào nữa, có lẽ cái chết của nó sẽ đến theo cách lãng nhách nhất đời; một cái chết không hoành tráng như trên mấy cái phim ảnh nó hay xem, lại càng không bi kịch, chỉ thuần túy vô nghĩa. Còn đầu óc thì, sớm muộn gì cũng sẽ cháy rụi như con chip nhỏ bị quá tải. Nghĩ thế thôi mà Martin phải bật dậy, thân người nặng trĩu như đeo mười cân tạ, lê từng bước mở cửa phòng ký túc, rồi lững thững hướng xuống căn tin; cái dáng đi của nó nom ngờ nghệch chẳng khác gì một con thây ma vừa thoát khỏi giấc ngủ quá dài.

Martin là đứa con lai vừa nhập học chưa bao lâu, một cậu trai lạc giữa những dãy hành lang còn vương mùi gỗ mục. Lý do nó ở ký túc xá nghe qua tưởng ngẫu nhiên, nhưng thực ra lại rất đời, bố mẹ nó vẫn đang xoay sở giữa những căn nhà chưa đủ vừa ý, nên tạm gửi nó vào đây như một giải pháp tình thế. Cũng phải thôi, trong mắt họ thì với cái thân hình cao lều khều, nếu ở cùng họ hàng chắc chỉ cần hít sâu ba hơi thôi là đã chiếm hết không khí trong phòng rồi ấy, ừ thì nó không tin vào lời đe ngụy biện đó nhưng rồi cũng chẳng làm gì được hai vị đấng sinh thành của mình.

Nó bất mãn, một thứ bất mãn nhỏ nhoi, bất lực và kém-quan-trọng như tâm trạng của đứa trẻ vừa bị đời nhét vào một nơi không thuộc về mình. Nhưng sự phản kháng ấy chẳng kéo dài quá hai ngày, vì trước khi kịp hiểu mình đang phản đối điều gì, Martin đã bị "chuyển phát nhanh" đến ký túc xá, cùng cái va li, vài bộ quần áo, mấy cái đĩa vinyl nó sống chết mang theo, điện thoại,  cặp tai nghe dây cũ rích bất ly thân và một lời dặn gọn lỏn: "Ở tạm đây đi, chờ nhà mới đã."

Ừ đấy và từ đó, cái phòng ký túc nhỏ hẹp trở thành vùng trung gian giữa cũ và mới, giữa nhà và không nhà. Còn Martin, giữa tất cả những biến động đó, vẫn chỉ là thằng nhóc lơ lửng ở lằn ranh giới 'chưa kịp lớn, cũng chẳng còn nhỏ nữa'.

Sau quãng đường lê thê từ phòng, Martin cuối cùng cũng đến được căn tin, cái thánh địa của lũ học sinh sau những tiết học vô vị, mệt mỏi và đói khát. Không khí nơi đây cứ phải gọi là mát rượi, điều hòa phả gió đều đặn đến mức khiến người ta nghi ngờ có ai đó đang trả tiền điện bằng linh hồn.

Nó chẳng thể hiểu nổi vì sao ký túc lại chỉ cho phép bật điều hòa sau chín giờ tối, như thể việc dừng cỗ máy vĩ đại này vào ban trưa là một thử thách đạo đức dành cho loài người. Mà nhé, trong khi căn tin, cái nơi phục vụ đồ chiên ngập dầu mỡ kia, lại được ưu ái tận hưởng gió mát hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Như một nghịch lý đầy mỉa mai và nó không làm gì được vì cơ bản nó cũng không phải sở giáo dục, không phải chính phủ gì cho cam. Báo lên liên hợp quốc có khi họ sẽ nghe, hoặc có lẽ họ sẽ tìm thấy đơn khiếu nại đáng thương của nó vào một kiếp người sau.

Nhưng điều khiến Martin băn khoăn hơn cả, là vì sao thiên đường mát lạnh này lại đìu hiu quạnh cô đến thế. Bàn ghế im lìm, tiếng quạt kêu nhè nhẹ, và ánh đèn trắng hắt lên những mảng tường loang lổ, chẳng có bóng người nào ngoài nó cả.

Rồi nó chợt nhớ ra. À phải rồi, là ngày lễ. Ở Canada, nhà nó chẳng bao giờ ăn mừng những dịp thế này; cái lịch lễ ở đây vẫn còn xa lạ với nó như một vụ án kinh điển, còn nó cũng chẳng phải Sherlock Holmes gì cho cam. Martin khẽ nhếch môi, nửa cười nửa châm biếm. Lẽ ra mình có thể dùng lý do này để biểu tình thêm lần nữa chứ nhỉ? Biểu tình cho cái sự bất công về chiều cao, cao thì đã sao chứ! Về nhiệt độ ngày hè, và về cả việc bị bố mẹ tống vào ký túc với lý do nghe cũng quá là xuôi tai đi "Con chiếm chỗ quá."

Bố mẹ thật tệ. Chậc chậc. Hay đúng hơn, họ chỉ đang bận yêu lại tuổi thanh xuân của mình, hai ông bà có thấy vội tí nào đâu. Còn nó, tạm thời, là kẻ dư thừa giữa mối quan hệ của họ và của cái mùa hè chưa chịu tàn cũng chả chịu nguội.

Sau một hồi chinh phạt không khoan nhượng khắp các quầy trong căn tin, Martin rốt cuộc cũng giành được cho mình một bữa trưa vừa đủ no để không gục, vừa đủ dở để khỏi ảo tưởng về thứ ẩm thực học đường này. Duy chỉ có một điều khiến nó mãn nguyện hơn cả là cốc Americano mát lạnh, thứ dung dịch đen nhánh đang hạ nhiệt cho bộ vi mạch thần kinh suýt chập trong đầu nó sau buổi sáng dài lê thê.

Người ta bảo Americano là cà phê, nhưng với Martin, nó giống như thể lỏng của sự lưng chừng, chẳng phải nước, mà cũng chẳng đủ tư cách để được gọi là cà phê. Một cú hòa tan gượng gạo giữa nước trong vòi tầm thường và một shot espresso bạc bẽo, yếu ớt đến mức dường như chỉ tồn tại để tự nhắc mình rằng ta đã từng là cà phê...hoặc nước.

Dù thế nào thì Martin cũng chẳng mấy bận tâm. Với nó, Americano chỉ đơn giản là liều thuốc an thần trong hình dạng của caffeine, là thứ nước có màu đủ lạnh để dập tắt cơn bốc hỏa trong đầu và đủ nhạt để không khiến tim nó loạn nhịp thêm để rồi tăng xông ngỏm tại chỗ. Nó nhấp một ngụm, khẽ rùng mình vì vị đắng nhẹ, rồi ngả lưng ra ghế, miệng thở ra như thể vừa hoàn thành một nghi thức tôn giáo riêng tư, nghi thức của kẻ đang sống sót giữa buổi trưa trưa hè nghiệt ngã.

Sau khi no nê trong làn gió mát phả ra từ điều hòa, thứ khí trời nhân tạo mà Martin tôn sùng chẳng kém thần thánh là mấy; nó bất giác nghĩ, mấy ngày lễ như thế này, chi bằng dọn luôn cả cuộc đời xuống đây. Bê hết chăn mền, đồ dùng cá nhân, quẳng góc học tập tạm bợ vào xó tường, và tuyên bố căn tin là nơi cư trú hợp pháp. Mở mắt là có ăn, nhắm mắt là có điều hòa, chỉ cần ba khắc là có thể chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Thiên đường, giản dị và tiện nghi đến mức gần như phản nhân loại.

Trong khi đang mơ mộng về kế hoạch "di cư vĩ đại" ấy, Martin vừa nhâm nhi cốc "cà phê" tan dần những viên đá vuông vừa buông tầm mắt vào khoảng không lặng. Và rồi, như một sợi dây ký ức lỏng lẻo bỗng được kéo căng, nó nhớ ra; ờ phải rồi, trong phòng ký túc của nó...hình như còn có một cậu bạn.
Một sự tồn tại mờ nhạt đến mức nó đã quên mất cả việc phải nhớ. Không tên, không tiếng động, không dấu vết. Cậu ta ở đó như một khoảng trống biết thở, im lìm, lặng lẽ, và gần như vô hình. Còn Martin thì mải mê bày biện góc nhỏ của mình như thể là người duy nhất có quyền chiếm hữu không gian ấy.

Hai con người, cùng sống trong một căn phòng vài mét vuông, cùng thở chung một bầu không khí, nhưng lại chẳng có lấy một lời trao đổi. Không phải thù địch, cũng chẳng phải thân quen, chỉ là hai vật thể cộng sinh vô tri, tồn tại với nhau qua vài ngày nhờ thói quen của sự im lặng.

Có lẽ, đây sẽ là cơ hội không tồi để bắt đầu một mối liên kết bạn bè mới, suy cho cùng thì nó cũng chưa có mống bạn nào. Quá tiện luôn! Martin nghĩ thế, trong khi ngón tay vẫn mân mê miệng cốc nước lạnh. Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ hình như chưa thấy bóng dáng cậu bạn cùng phòng kia đâu. Có lẽ cậu ta đã về nhà ăn lễ, hoặc trốn đâu đó trong một thế giới riêng mà Martin chưa từng có vé vào cửa.

Vừa nghĩ đến đó, nó bất giác thở dài, một tiếng thở dài não nề, nghe như thể trút ra cả thước ký ức tuổi thơ bị bỏ quên và cả thế giới đã nợ nó cả kiếp người không bằng. Rồi nó đổ người lên bàn ăn, mặt úp vào cánh tay, tư thế ảo não chẳng khác gì một nhân vật bi kịch nhỏ bé trong vở kịch do chính nó tự cầm máy quay, tự đạo diễn. Trong đầu Martin, cậu bạn cùng phòng kia bỗng trở thành một hình bóng xa xăm, một "bí ẩn nhân sinh" khiến nó tiếc nuối không rõ vì sao.

Nó hoàn toàn không hay biết, ngay khi nó đang đóng vai chính trong tấn bi kịch tưởng tượng ấy, thì cách đó hai bàn, cậu bạn "bí ẩn" vẫn đang thản nhiên dùng bữa. Không hề hay rằng mình vừa trở thành đối tượng được thương cảm bởi một người còn chẳng biết tên mình mà cũng chẳng mảy may nhớ đến sự tồn tại của mình sau hẳn hai ngày chung sống.

Cậu ta ăn chậm rãi, động tác gọn gàng đến mức gần như bức tranh tĩnh. Khi Martin vừa thở dài xong lượt thứ ba, cậu bạn ấy đứng dậy, phủi tay nhẹ, và thong thả rời khỏi căn tin. Hai đường thẳng song song, một bên còn bận mơ ngày, một bên tiêu sái bước đi, lướt qua nhau mà không hề hay biết.

Một lúc sau, Martin nhận ra việc dán mông trong căn tin mãi cũng chẳng phải ý hay. Cái ghế gỗ bắt đầu trở nên phản chủ, còn ánh mắt của mấy cô chú đầu bếp thì như những tia soi mói vô hình, vừa tò mò vừa... phán xét. Nó bỗng thấy mình giống sinh vật lạ vừa bị bắt gặp, một tên ăn trưa muộn giữa cõi trần, giữa tiếng xì xào của những người đã thuộc lòng nhịp điệu ngày thường.

Ngượng đến mức phải tự cứu mình, Martin rút tai nghe, cắm vào, bật đại một bài ngẫu nhiên của SummerSalt. Nhạc vang lên, tiếng guitar nhẹ hẫng tan vào không khí, và thế là trong đầu nó bỗng dựng nên một cảnh phim chậm rãi, có gió, có ánh nắng luồn qua cửa kính và bản thân nó, một lần nữa đành phải diễn vai nhân vật chính.

Martin đứng dậy, mang theo cốc Americano đã tan hoàn toàn đá và cái dáng đi lười nhác mà trong trí tưởng tượng, nó tin là rất phong trần. Trong khoảnh khắc ấy, nó tưởng mình như một vị anh hùng giấu tên vừa hoàn thành sứ mệnh vĩ đại tỉ như "ăn trưa một mình giữa ngày lễ", giờ thì có thể lặng lẽ rút lui, không cần danh vọng hay những lời ca tụng tán dương, nó chính là ngầu như vậy đấy.

Một nhân vật chính vô danh bước ra khỏi khung cảnh tĩnh, để lại sau lưng là mùi cà phê nhạt và tiếng thìa đũa lách cách cùng âm thanh của thế giới vẫn tiếp tục vồn vã, dù chẳng ai để ý mấy rằng nó vừa đẩy cửa rời đi.

——//——

Sau một hồi tung tăng dưới những tán cây già nua, Martin cảm thấy lòng mình lúc phơi phới, lúc lại chùng xuống đột ngột như một kẻ đang mắc chứng rối loạn cảm xúc cấp độ nhẹ mà chính nó từng xem trong những bộ phim tài liệu bị gắn mác "chán òm, vô vị". Nhưng với nó, những thứ đó lại có một sức hút kỳ lạ, như thể chỉ có kẻ dị biệt mới nghe được bản giao hưởng mơ hồ của nỗi cô đơn. Người tầm thường không hiểu được đâu. Thật đấy!

Trời bắt đầu ngả sang sắc chiều. Ánh nắng như bị lọc qua một lớp buồn mỏng tang, rớt xuống vai áo nó, loang ra thứ ấm áp hờ hững. Martin chẳng biết mình sẽ còn lạc quan được bao lâu nữa khi cứ một mình nói cười giữa sân trường trống hoác như gã hề diễn cho chính mình xem. Có lẽ... nên lẻn về nhà thì hơn?

Nhưng rồi nó nhớ ra, nó còn chẳng biết đường về. Địa chỉ của nhà người thân thì mù tịt, bố mẹ thì đã "nhân ái" tống cổ nó vào ký túc xá rồi dắt tay nhau chu du khắp Hàn Quốc. Còn nó thì, ờm... đang dỗi. Một cơn giận vụn vặt nhưng dài dòng, kiểu trẻ con không chịu thua.

Nó nghĩ, thôi thì đến lúc trầm cảm đến chết trong ký túc, thể nào họ cũng quay lại đón mình thôi. Ý nghĩ đó lẩn quẩn quanh đầu như một trò đùa độc địa, khiến nó bật cười khan, rồi im lặng.

"Nhỉ...?" — tiếng nó tan vào không khí, nhẹ như một lời tự thú bị gió nuốt mất.

Sau một hồi lượn lờ quanh sân điền kinh cho cái bụng nó tiêu bớt đống cơm vừa hốc, và cũng vừa khít để cái danh sách nhạc mà nó tự tin là rất có gu chạy hết bài cuối, Martin rốt cuộc đành chấp nhận số phận. Thôi thì đời đã đày thì mình chịu, nhỉ. Nó quyết định sẽ tạt qua cái siêu thị tiện lợi ở góc khuôn viên mua ít bim bim, lon nước ngọt, rồi ngoan ngoãn quay lại căn phòng ký túc xá ủ dột kia. Cứ thế mà gặm nhấm mấy ngày lễ như một kẻ lưu đày tự nguyện, chờ qua lễ rồi tính chuyện về nhà... nếu nó kịp cập nhật cái cuốn lịch Hàn Quốc rắc rối này.

Đang mải lảm nhảm độc thoại, chưa kịp dứt câu thì đã thấy mình đứng ngay trước cửa phòng ký túc. Không biết nên gọi là vô thức hay thói quen sinh tồn. Martin chần chừ mất đúng ba phút, đếm hẳn hoi, rồi mới nhận ra có vệt sáng nhỏ rịn ra dưới khe cửa. Cái này thì lạ. Nó nhớ rõ lúc ra khỏi phòng để tiến hành "cuộc phiêu lưu độc tôn" này, nó đã tắt hết đèn cơ mà, chính là công dân gương mẫu ấy.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Hoảng thì có, hoang mang thì cũng có nốt nhưng trên hết là lo. Lo chết đây này. Không phải lo cho bản thân đâu, mà là cho mấy cái đĩa vinyl The Beatles mà nó đã còng lưng săn mấy năm trời từ ông bố mình. Cái bộ sưu tập ấy là báu vật của đời nó, là thứ duy nhất khiến nó cảm thấy mình vẫn còn được kết nối với "văn minh nhân loại". Nói không ngoa, nó quý đống đĩa còn hơn cả tính mạng mình.

Có lẽ... không phải đột nhập đâu nhỉ? Dù sao thì trường này vẫn nổi tiếng là nghiêm ngặt, bảo vệ tuần canh suốt ngày đêm, lễ hay không lễ. Martin tự trấn an mình như thế, giọng thì bình thản, nhưng bàn tay đã siết chặt quai túi đồ ăn vặt như thể trong đó chứa cả vũ khí sinh tồn. Thôi thì, vái trời cho người đằng sau cánh cửa kia là cậu bạn cùng phòng đi.

Nó hít sâu một hơi, vận hết "nội công" của một đứa vừa ăn no vừa căng thẳng, rồi tung ra cú đẩy cửa mà trong đầu nó nghĩ chắc oai lắm, kiểu cảnh anh hùng xông vào hang ổ tội phạm. Cửa bật ra, ánh sáng đèn hắt qua một dải dài trên sàn, và Martin với dáng đứng nửa phòng thủ, nửa bẹo dạng, chuẩn bị tinh thần đối đầu với mọi thứ, từ trộm cắp cho tới ma vong ký túc.

Nhưng mà... không, chẳng có tên trộm nào cả. Trên cái bàn góc phải phòng, giữa đống ánh sáng vàng đục rơi từ chiếc đèn bàn cũ kỹ, an toạ cậu bạn mà nó đã cầu nguyện tới nghìn lần sẽ là người duy nhất có mặt thay vì mấy tên bặm trợn mà nó cá chắc khi gặp phải thì nó không thể nào rời khỏi căn phòng toàn mạng vào sáng mai.

Cậu ta ngẩng lên, ánh mắt khẽ lướt qua Martin, cái nhìn không hề ngạc nhiên, cũng chẳng quá quan tâm. Mặt thì điềm nhiên, nhưng trong cái im lặng của phòng, Martin thề là nó còn nghe được cả tiếng tim mình đập lộp bộp, xen giữa mùi gỗ dưới chân, mùi giấy vở, và mùi người vừa tắm xong.

Nó đứng đực ra một lúc, rồi thả phịch túi xuống đất, thở hắt:
"— À... hóa ra là cậu à. Tưởng ai."

Cậu ta vẫn bình chân như vại, hí hoáy lật dở mấy trang sách, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó bằng nét chữ gọn gàng tới phát bực. Martin đứng nhìn mà chỉ thấy gai cả người. Không phải vì ghét, mà là vì sợ, đúng hơn là sợ kiểu không hiểu nổi.
Giờ này, vào một đêm lễ chứ có phải đêm thi đâu, ai lại đủ dở hơi mà còn cặm cụi đèn sách thế này? Martin bắt đầu thấy ớn. Lỡ đâu cậu ta bị ám ảnh học tập thì sao, hay là kiểu mọt sách chính hiệu không biết đến khái niệm nghỉ ngơi? Trường hợp nào thì nó cũng hơi rùng mình.

"Không về nhà à?" nó định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Tự dưng thấy hỏi thế cũng kỳ, kiểu xen vào đời tư người ta ấy. Thôi thì... đành diễn vai người bạn cùng phòng ngầu lòi thiện lương vậy.

Nó lúng túng chỉnh lại dáng đứng, định bụng sẽ nói gì đó nghe cho có vẻ "tự nhiên" và "để lại ấn tượng tốt". Khổ nỗi, đến tận tầm này, sau xấp xỉ hai ngày chung sống, giữa cái giờ mà cả ký túc chìm trong im ắng, chỉ còn mỗi tiếng gió phà nhẹ từ điều hoà sau chín giờ thì việc nó bắt đầu nghĩ tới chuyện gây ấn tượng đầu tiên thì kể ra cũng muộn quá rồi.

Nó cười trừ, tay vẫn còn cầm túi đồ ăn vặt, trông như vừa đột nhập vào phòng người khác xong lại bị bắt quả tang. Mà tất nhiên cũng không thể ngậm bồ hòn làm ngơ được đúng không? Thế là nó sẽ là người tốt tính mở lời làm quen trước.

"Chào ông, tôi là bạn cùng phòng mới của ông. Tôi là Martin, họ là Edwards Park. Con lại Canada Hàn. Tôi vừa mới dọn về đây thôi, mong ông chiếu cố nhé."

Martin đọc câu giới thiệu như thể đang phát biểu trong buổi lễ ra mắt trọng đại nào đấy. Giọng nó vang lên rành rọt, tự tin, kèm theo nụ cười tiêu chuẩn hai phần rạng rỡ ba phần dễ mến, kiểu cười mà nó tin là chẳng ai cưỡng nổi.

Nhưng rồi, thứ duy nhất đáp lại chỉ là tiếng giấy lật khe khẽ và nét bút khẽ nghiến qua trang vở. Không một ánh mắt, không một cái gật đầu, thậm chí chẳng có lấy nửa tiếng "ừ".

Martin đứng lặng được nửa phút. Trong khoảnh khắc, nó nghe rõ tiếng tim mình hụt một nhịp, cổ họng khô không khốc như nuốt phải nắm cát; còn không khí trong phòng thì đặc quánh lại, im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng điều hòa rít khe khẽ trên trần. Cái cảm giác bị bỏ rơi giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy vừa tức, vừa bối rối, mà cũng hơi... nhục nữa.

Nó liếm môi, cố nuốt cái cục nghẹn đang trồi lên cổ họng. Bình thường người ta vẫn bảo Martin hoạt bát, duyên dáng, dễ bắt chuyện, chưa từng có tiền lệ ai nỡ làm ngơ nó như thế này. Chưa từng.

Thế nên, Martin không chịu thua. Nó hít vào một hơi, cố giữ nụ cười trên môi, định bụng sẽ tiếp tục nói lại coi như cho cậu bạn kia một cơ hội chuộc lỗi cũng như đặc xá cho nó tự xoá nhục đi.

"Có lẽ ông không nghe rõ, tôi là Martin, bạn cùng phòng mới của ô-..."

"Tôi nghe rồi, cậu không cần phải nói lại đâu. Nhiễu lắm."

"Ông nghe rồi mà còn làm lơ tôi à?! Kiểu gì thế??"

"....Cậu ầm ĩ thật."

"The f- hừ thế mà tôi còn tốt tính mua ít bim bim làm quen với ông cơ đấy."

Nó chưa bao giờ bị chèn ép kiểu này cả. Không phải vì Martin không quen bị ngó lơ, mà là từ bé đến giờ, chưa ai từng kém tinh tế mà đối xử như thế với nó cả. Thế nên, dĩ nhiên là nó cáu. Cáu đến mức thấy cả mạch máu trong thái dương như đang đánh trống. 

Nhưng mà, trong cơn giận ngắn ngủi ấy, Martin vẫn còn đủ lý trí để kéo phanh. Nó gom hết sức bình sinh, từ từng cái tế bào nhỏ cho đến mấy hạt nguyên tử đang xoay vòng trong người, để không thốt ra một câu chửi thề nào. Tận sâu trong đầu nó vẫn còn một giọng nhỏ xíu còn thấu tình đạt lý:

Bình tĩnh, Martin, mày còn phải sống chung với cậu ta. Ít nhất là cho đến khi một trong hai đứa phát điên mà xin chuyển phòng. Dĩ hòa vi quý, thượng sách đấy!

Nó hậm hực quẳng túi nilon đựng vài món ăn vặt lên bàn cậu bạn, không quá mạnh, nhưng vừa đủ để phát ra tiếng "bộp" nhỏ nghe rất có chủ đích. Xong xuôi, Martin quay ngoắt đi, trèo lên giường mình như thể bước vào pháo đài cá nhân, lôi tai nghe ra, đút chặt, bật nhạc lên ầm ầm.

Giận thì giận, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không nhục, không biết xấu hổ.

Trong khi đó, tim nó vẫn đập thình thịch, tay vẫn run run, và đầu thì cứ tua lại cảnh vừa rồi như một đoạn phim ngắn đáng xấu hổ.

Nó tự an ủi, bằng cái cách ngốc nghếch nhất mà tuổi mười bảy có thể nghĩ ra, nghịch điện thoại, nghe nhạc, và giả vờ như cả thế giới chưa từng thấy phân cảnh nhục nhã đó.

Cứ phải đến nửa tiếng sau, cậu bạn mới đặt bút xuống, gấp quyển vở lại, khẽ thở ra. Căn phòng lại chìm vào thứ yên lặng mềm như bông, yên lặng kiểu có thể nghe thấy tiếng kim rơi cũng thành âm nhạc.

Lúc này, cậu mới liếc sang giường đối diện. Martin đang nằm dán mặt vào điện thoại, hai bên tai nhét tai nghe, chân còn khẽ đung đưa theo nhịp. Cậu thở dài một hơi, cảm giác lương tâm mình cựa quậy đôi chút. Nghĩ đi thì cũng thấy, ban nãy hình như mình hơi quá đáng. Thằng nhóc kia đâu có ý xấu...chỉ muốn chào hỏi làm quen thôi mà.

Chẳng qua... cậu vốn sinh ra đã ghét mấy thứ ồn ào, bẩm sinh không ưa sự náo nhiệt kiểu Martin. Tiếng nói, tiếng cười, cái năng lượng ồn ào ấy khiến đầu óc cậu rối tung, nhất là khi đang làm dở việc. Với lại, từ ngày Martin dọn vào, hai đứa gần như chẳng nói với nhau câu nào. Cậu còn mừng thầm, tưởng đâu gặp được "bạn cùng phòng lý tưởng" sống song song, không va chạm, kiểu cộng sinh không cộng chuyện. Ai ngờ hôm nay lại lòi ra cái cá thể sôi nổi thế này... cậu sốc văn hoá mất.

Mà nghĩ kỹ thì, lỗi đâu phải hoàn toàn của cậu. Rõ ràng không. Cậu chỉ... chưa thích nghi thôi.

Ánh mắt cậu lướt qua cái túi đồ ăn vặt Martin ném lên bàn. Trong đó còn vài gói bánh, lon nước, mấy món linh tinh. Nhìn vậy thôi mà tự nhiên thấy mềm lòng. Ừ, nó cũng có lòng thật.
Cậu nuốt xuống cái tự ái còn sót lại, hít sâu, rồi quay sang nhìn Martin.

Định bụng sẽ mở lời tử tế, cảm ơn một câu cho phải phép. Nhưng đời đúng là chẳng cho ai trọn vẹn; cho cậu cái đầu sáng, cái mã cũng sáng, mà lấy đi khả năng giao tiếp như người bình thường.

Thế là cậu ngồi đấy, loay hoay, tập dượt trong đầu hàng loạt kịch bản. Năm phút. Mười phút. Cứ đong đưa như con lật đật bị lỗi, không biết mở lời từ đâu.

Rồi cuối cùng, như có ai đó đẩy nhẹ, cậu bật ra một câu hỏi cộc lốc, chẳng đầu chẳng cuối:
"Cậu đang nghe gì đấy?"
Và tất nhiên, không có phản hồi.

Hỏi xem liệu có ai trên đời vừa bị cậu trêu cho bốc hoả đến đỏ bừng hết cả mặt mũi phải có nghĩa vụ trả lời một câu hỏi hết sức bất lịch sự như thế không? Dĩ nhiên là không ai, lại càng không phải Martin. Nó vẫn nằm im, nhạc bật to hết cỡ, đầu khẽ lắc lư theo điệu. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt nó, nhìn như thể cả thế giới đang trôi, chỉ mỗi cậu là đứng im. Một khoảnh khắc rất dài, cậu nhận ra mình vừa hóa vàng giữa dòng thời gian thực tại, cô độc và lố bịch một cách hoàn hảo.

Nghĩ đi nghĩ lại, Martin đúng là trẻ con thật. Mà cậu người từng được đánh giá là điềm đạm, chín chắn lại sắp đi ganh đua với một đứa trẻ to xác, giận hờn kiểu bộc phát như thế này á? Buồn cười.

Ấy thế mà càng nghĩ, cậu lại càng bực. Rõ ràng là Juhoon cũng đã hạ mình kê cho nó cái bậc thang để leo xuống rồi, nhẹ nhàng như thế mà vẫn không chịu hiểu, hay còn muốn Juhoon phải đỡ xuống nữa? Không biết là Martin đang cố tình giả ngu để trêu tức cậu, hay thật sự kém ý đến thế.

Trước khi lý trí kịp giữ lấy cái tay đang dâng trào máu nóng, thì cậu đã với sang giật phắt một bên tai nghe của Martin.

Âm nhạc đứt quãng vô duyên.

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đông cứng lại.
Martin bật dậy, cặp mày cau lại như sắp hôn nhau, lườm lòi mắt, đôi môi đã mở rộng vừa đủ để phát âm ra một chữ "khẩu" hoàn chỉnh trong Hán tự. Juhoon thề, chỉ cần thêm nửa giây nữa thôi là cái mồm kia sẽ tuôn ra cả một tràng tiếng Hàn ngọng hoặc tệ nhất, ngôn ngữ đầu lòng mà cậu chắc chắn chẳng bao giờ muốn hiểu nội dung của nó.

Cái cách Martin nhìn cậu vừa hằn học, vừa như bị xúc phạm tận sâu trong lòng tự tôn khiến Juhoon tự dưng thấy mình có hơi quá tay. Nhưng thôi, giờ mà nhận lỗi thì còn gì là thể diện.

"YAH! Cậu làm gì thế!?"

Mặc dù đang bị mắng xối xả, Juhoon lại chẳng thấy bực. Cậu chỉ mải quan sát, hóa ra ngoài phim ảnh ra, vẫn có người thật sự đỏ gay hết cả mặt mũi vì tức giận. Cái cổ áo phập phồng, gân xanh lẩn khuất dưới lớp da mỏng, mắt trợn tròn. Cậu thậm chí còn thoáng nghĩ, liệu có nên ghi lại cảnh tượng này vào cuốn vở bách khoa toàn thư không, biết đâu sau này lại thành tư liệu cho luận văn xã hội học về hành vi sinh học của con lai khi tức điên.

Martin, tất nhiên, chẳng biết đầu óc cậu bạn cùng phòng đang chạy tới tận đâu. Nó vừa trút xong cơn thịnh nộ liền vươn tay giật lại bên tai nghe. Nhưng do quá mạnh tay, hoặc cũng có thể vì cái cậu mọt sách kia yếu như sợi mì ăn liền, mà cả người Juhoon chao đảo, ngã nhào lên người nó.

Cú va chạm không hề lãng mạn như phim Hàn. Không có tiếng nhạc nền, không có slow motion, chỉ có hơi thở hỗn loạn, mùi sữa tắm chưa kịp tan, và tiếng rên khẽ phát ra khi gần như toàn bộ sức nặng của Juhoon ép Martin bẹp dí lên giường.

Khốn nạn, đúng cái mô-típ ba xu, xài mãi không chán. Nhưng khổ nỗi, chẳng có tí spark nào hết vì cái thân hình đang đè lên người nó lại là của một đứa mọt sách cứng nhắc, mặt lạnh như tiền và dáng ngồi còn thẳng hơn cây thước kẻ, và hoá ra cậu ta không nhẹ chút nào chắc chắn cố tình!

Martin còn đang bận rên hừ hừ như con mèo bị dẫm trúng đuôi thì cậu mọt sách mặt lạnh kia lại chẳng hề hấn lấy nửa sợi tóc. Juhoon, bằng một dáng vẻ chậm rãi và trịnh trọng như đang đứng lên sau một bài thiền, chống tay xuống giường, từ từ nhổm dậy. Đỉnh đầu cậu ta khẽ nghiêng, mắt cúi xuống, lặng lẽ quan sát gương mặt Martin đang méo xệch vì đau như thể đang nghiên cứu cấu trúc của một sinh vật lạ mới phát hiện.

Cậu ta chẳng vội vã, cũng chẳng bối rối, chỉ thong thả như thể việc mình vừa đè bẹp người khác là một hiện tượng vật lý nhỏ bé đáng được ghi nhận trong sổ tay thực hành. Rồi, trước khi trở lại tư thế hai chân vững chãi, Juhoon, trời ơi, lịch sự đến mức phát bực, nhẹ giọng buông một câu xin lỗi, giọng đều đều, không cao không thấp, nghe cứ như đang đọc báo cáo.

Martin, vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở, ngước lên nhìn khuôn mặt ấy và thề rằng nếu trên đời có căn bệnh gọi là "liệt biểu cảm", thì cậu bạn này hẳn đã mắc phải ở giai đoạn cuối. Cái mặt điềm nhiên, vô cảm đến mức chỉ muốn tác động vật lý.
"Nếu ông không ưa tôi thì cũng chẳng cần cố quá làm gì đâu ấy"

"Không phải thế..."

"Thế ông muốn gì ở tôi? Tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả mà ông lại còn muốn hạ sát tôi như thế!"

"Không phải...tôi chỉ muốn xin lỗi cậu...và làm quen...lại"

"Thì ông mở mồm ra nói chứ?"

"Thì tôi nói mà cậu có nghe đâu..."

"Đáng đời!"

"Tôi tên Juhoon, Kim Juhoon. Rất vui được biết cậu, mong được chiếu cố."

"Hừ hừm nể tình còn ở lâu dài với ông nên tôi bỏ qua đó."

Thế là cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, như dòng điện vừa bị rút phích lặng ngắt, trơ trọi, và hơi thở của cả hai trở nên lạc lõng trong không gian chật hẹp. Căn phòng lại chìm vào tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây len lén bò qua từng nấc số.

Martin, tất nhiên, không chịu nổi cái kiểu ngượng ngùng chết tiệt này. Nó vốn chẳng quen im lặng, đặc biệt là cái thứ im lặng đặc sệt đến mức sắp sắt được ra tiếng. Mắt liếc ngang, nó thấy Juhoon vẫn đứng đó ngay ngắn, trầm mặc, tựa như bức tượng gỗ được chạm khắc ra để thách thức lòng kiên nhẫn của nhân loại.

Nể cái tình bạn vừa manh nha, Martin quyết định mình sẽ là người hy sinh và nương theo bậc thang Juhoon có lòng bắc cho. Đằng nào thì để mặc thế này, tình bạn kia chắc cũng chết yểu trước khi kịp cất tiếng khóc chào đời mất. Nó cựa người, hít sâu như sắp diễn thuyết, và chuẩn bị mở lời bởi nếu để im thêm năm phút, năm giờ, hay cả đêm nay, thì chắc cái cậu mọt sách ấy cũng vẫn sẽ ngồi im phăng phắc như tượng Phật, không mảy may nhúc nhích.

"Tôi nghe nhạc của Guns n Roses, chắc ông cũng không biết.."

"Tôi thích bài November Rain của họ."

"Pfff- thật á? Ông uỷ mị phết đấy khà khà. Trông thế mà ông cũng có gu đấy chứ."

"Ừm, tôi cũng thích nhiều ban nhạc lắm."

"Tốt quá, tôi còn tưởng ông là mọt sách nhạt nhẽo cơ đấy!"

"...Xin lỗi vì tôi đã thô lỗ với cậu vào ban nãy, chỉ là tôi nghĩ cậu hơi ngố."

"Này!!! Tôi vừa mới có một chút ấn tượng tốt về ông đấy!!"

Juhoon bỗng bật cười, một điệu cười ngắn mà Martin thề là cậu chưa từng nghe thứ âm thanh nào vừa trầm vừa lười như thế trong đời. Cái kiểu "phì" nhẹ thôi, mà đủ khiến người ta vừa xấu hổ muốn độn thổ vừa không biết là vui thật hay đầy ý tứ mỉa mai. Cậu mọt sách kia dường như lại thấy thú vị thật sự với cái điệu hễ nổi giận là đỏ rực từ cổ lên tai của Martin, và trong một khoảnh khắc, cậu còn tự hỏi liệu thằng nhóc này có đỏ như thế trong... những tình huống khác không.

Không khí trong phòng bỗng dịu đi như chạm phải hơi nước, thứ căng thẳng ngột ngạt lúc nãy như dần biết điều mà lui, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều và đôi câu đối thoại lững thững giữa hai người. Cuộc trò chuyện, vốn tưởng sẽ gãy làm đôi, giờ lại trôi nổi theo nhịp kim giây nhích từng tí trên tường.

Thỉnh thoảng, Martin lại phá lên cười, cái kiểu cười đầy ngạc nhiên của kẻ vừa phát hiện ra mình đã sai trắng trợn khi đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Ai ngờ cái mặt lạnh như băng kia lại biết đùa, biết cười, thậm chí có chút gì đó... hợp gu đến lạ. Giờ trong mắt Martin, Juhoon đã không còn là pho tượng đá nữa, mà là người thật có màu, có mùi, có chút ánh sáng vừa đủ khiến căn phòng này bớt buồn tẻ.

Nó thầm khẳng định một câu chắc nịch trong đầu, hệt như vừa đưa ra chân lý của đời mình rằng hai đứa nó có rất nhiều điểm chung.

Còn về phần Juhoon, dẫu ngoài mặt trông có vẻ điềm nhiên, trong lòng cậu vẫn âm ỉ cay cái trò giả điếc của Martin. Rõ ràng cậu đã hỏi, rõ ràng thằng nhóc ấy nghe thấy, thế mà lại cố tình lờ đi trẻ con thật. Cậu khẽ cười, một nụ cười nửa như buông xuôi, nửa như tự dỗ mình đừng chấp trẻ nhỏ dù hai đứa là bạn đồng niên.

Nhưng rồi, chẳng hiểu từ lúc nào, ánh mắt cậu lại dừng lâu hơn cần thiết. Martin, trong ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống, bỗng hiện ra khác hẳn. Mặt nó góc cạnh, nhưng lại ẩn đâu đó một nét mềm mại khó gọi tên, thứ mâu thuẫn khiến người ta không biết nên xếp nó vào kiểu "đẹp trai" hay "đáng yêu" nữa. Đôi mắt to đến mức như đang chứa cả một bể trời khác, còn hai chiếc răng cửa thì trắng và to hơn phần còn lại một chút giống...răng thỏ ấy, khiến cái miệng nhỏ xíu của nó trông... ngộ ngộ.

Juhoon tự chép miệng, thấy mình đúng là rảnh đến mức đáng ngờ. Ai lại giữa đêm hôm mà phân tích ngũ quan của bạn cùng phòng như chuyên gia thẩm mỹ thế này. Càng nghĩ càng thấy dở hơi. Nghe thế nào cũng... hơi bệnh, hơi đồng tính rồi đấy. Cậu tự nhủ, chắc mình chỉ buồn ngủ thôi, chứ bản thân thì vẫn cực kỳ thẳng, thẳng như cây thước trong hộp bút.

Ấy vậy mà, dù tự dằn lòng đến thế, trong đầu cậu vẫn cứ loanh quanh mãi với một kết luận chẳng mấy hay ho là ngũ quan của Martin... quả thực rất hài hòa. Và khốn thay, còn có chút gì đó dễ thương.

——//——

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com