Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Bỏng Ngô


Gọi Moon Hyeonjun là điệp viên 007 vì:

0 thiếu tiền
0 lăng nhăng
7 giờ sáng bị Choi Wooje mè nheo chở ẻm đi mua bỏng ngô...

Mà phải đúng bỏng ngô ở rạp chiếu phim gần nhà thì mới chịu á nha, duy nhất một chỗ đó hoi, còn mấy chỗ khác em chờ ê chê.

"Anh ơi! Hiên chun niiii!"

"Chở em đi mua bắp đi mà, năn nỉiii."

Moon Hyeonjun mặc kệ Choi Wooje lay người mình muốn điên vẫn cố chịu đựng nhắm mắt ngủ. Chỉ cần mình bơ ẻm đủ lâu, nội tâm đủ cứng rắn, thì ẻm sẽ từ bỏ thôi. Ai đời lại ăn bỏng ngô thay bữa sáng chứ?

"HIÊN CHUNNNN UHU DẬY ĐI MÒOOO!"

Choi Wooje nằm ngả ra giường giãy đành đạch, tay chân khua tới khua lui hệt cá mắc cạn, động tác có hơi quá làm ga giường trở nên nhăn nhúm.

"Chun! Anh thay đỏi rồi! Anh chính thức trở thành gã trai tệ bạc của đời tôi."

Thật ra thì Choi Wooje thức khuya xem phim, em đam mê tới nỗi cày đến khi trời sáng mà không hay biết gì. Chứ không phải là cố tình dậy sớm làm khó dễ anh bồ đâu.

Mà khổ ghê, em không muốn ăn sáng, em thèm bỏng ngô huhu, thèm đến độ ruột gan cũng ngưa ngứa khó chịu luôn.

Người không lo cho ta, vậy thì ta phải tự quan tâm lấy ta thôi. Choi sữa béo nhảy tót xuống giường rốp rẻng vệ sinh cá nhân gọn lẹ, quần áo mũ nón chỉnh tề. Còn thiếu mỗi bước xỏ dép là phóng đi được ngay.

Nhưng đâu có dễ dàng vậy, cuộc sống không như cuộc đời. Ngay lúc em xỏ được đôi dép chuẩn bị mở cửa lao ra liền có cánh tay săn chắc vòng qua eo sữa mềm mại ôm em vào lại nhà.

"Không cho đi." Moon Hyeonjun dứt khoát bê cả người tròn ủm về lại giường ngủ, mặc kệ em bé giãy nảy nhắm mắt làm ngơ.

"Hong chẹoooo, thả em gaaaaa..."

Choi Wooje cả năm không đụng được cục tạ mấy lần hiển nhiên không có sức phản kháng, mắt long lanh lặng lẽ rớt ra 3 giọt (giả trân) nhìn về cánh cửa nay đã xa tầm với...

Tưởng vậy là em hoàn toàn chấp nhận số phận rồi đúng không.

Nhầm, nhầm to.

Có cái mèo em từ bỏ nhá, còn lâu Choi Wooje em mới đầu hàng một con người.

"Ui tờ 50kwon."

"Đâu!!?"

Moon Hyeonjun, gã trai nhạy cảm với những con số bật dậy theo bản năng nhoài người dậy nhìn theo hướng tay em. Ừm, chắc chắn rồi bị hố rồi. Choi sữa béo nhanh như chớp vùng ra khỏi mớ cơ bắp chạy thoắng ra cửa.

Cơ mà em nghĩ người yêu em là ai vậy em nhỏ ơi? Moon Hyeonjun thủ đoạn vô biên để cho em nhỏ chạy xa được hẳn ba bước mới rú lên.

"Wooje!! Có gián dưới chân em kìa."

"Hã!?? Đâu! Đâu đâu? Ở đâu Hiên Chun????"

Choi sữa hốt hoảng bật nhảy tưng tưng loạn xạ, em từng trải nghiệm gián bò lên người một lần và kí ức đó ám ảnh em mãi, có thể là hết đời luôn. Bởi vậy gián là kẻ thù không đội trời chung, có Wooje thì không thể có gián. Còn có gián thì phải đập chết mịa nó.

Gã trai tồi chủ mưu chỉ chờ Choi Wooje nhảy vồ tới ôm mình liền một phát thuận lợi khóa chặt người ôm về giường ngủ tiếp. Thành công biến buổi sáng chủ nhật thành cuộc thi xem ai cứng hơn, ai xứng đáng là vua lì thế hệ mới.

"Không có đâu." Moon Hyeonjun thơm cái chóc thật kêu vào môi mềm chu chu, thỏa mãn cười thật tươi.

"Aaa anh lừa em, buông ra coi em muốn mua bỏng ngô. Đã không mua cho người ta rùi còn không cho người ta tự đi, đồ tồiiii." Choi Wooje hậm hực xoay tới xoay lui trong vòng tay ai đó.

"Ngủ đi, ngủ dậy anh mua cho. Hứa danh dự."

"Có khỉ em tin đó, rồi lát dậy anh sẽ nói là anh không có danh dự chứ gì... oaaa." Choi Wooje híp mắt phồng má, môi hồng chu chu đích thị là bé heo con.

"Ái chà, sao biết hay dị ta."

Moon Hyeonjun dụi dụi mái tóc nhuộm đen vào cổ em nhỏ cười khúc khích, coi bộ sau bao lần bị gạt Choi sữa cũng tích lũy được kha khá bài học rồi đó chứ.

Chán không buồn nói, mọi người đừng như em tin vào những lời mật ngọt của trai đẹp nhé, toàn là dối lừa cả thôi. Ghéc thế hum biếc, em thấy trong người hơi dỗi dỗi rồi.

Được một lúc im ắng, Moon Hyeonjun cứ tưởng em ngủ rồi, hóa ra không phải. Bé con mếu máo nhìn trần nhà trắng xóa, sắp sửa nước mắt tràn bờ đê, cái mỏ chúm chím run run chuẩn bị phát ra tiếng huhu.

Tay nhanh hơn não, Moon Hyeonjun vội bịt cái mỏ xinh lại trước khi vụ nổ âm thanh diễn ra.

Choi Wooje khỏi nói, em cay phải biết, giờ tới khóc cũng không cho người ta khóc, yêu trai tồi mệt mỏi ghê chưa.

"Nh-nhưng mà em... thèm...huhu muốn ăn." Khóc rồi, em Choi sữa rơi nước mắt rồi. Moon Hyeonjun đâu, mau quỳ xuống!

"Anh xin lỗi cục cưng ơi! Bé đừng khóc, anh nhờ Minseokie mua giùm rồi, em ngủ tí đi, nãy giờ anh trêu thôi."

"Nhaaa nín anh thương, yêu Wooje lắm *chụt* *chụt*..."

Thật ra thì Moon Hyeonjun đá tin nhắn cho thằng bạn từ lúc đầu em vòi vĩnh rồi cơ, em Choi sữa trong đầu toàn là bắp nên đâu có để ý, tưởng hắn chỉ đang check mấy giờ trên điện thoại thôi.

Dạo này botlane nhà T1 rủ nhau sống heo thì ba lần nên sáng nào cũng chạy bộ tập thể dục cùng nhau. Moon Hyeonjun cũng muốn theo lắm mà em Wooje một là không dậy nổi, hai là lười không muốn đi. Vậy nên người đi rừng mới không đi, đúng hơn là không nỡ để em bé ngủ lại một mình.

Nũng nịu làm mình làm mẩy cả sáng hóa ra anh yêu chiều mình từ đầu. Ừm, cũng quê quê, cũng cũng hoi, chứ nước mắt lỡ rơi em xin diễn lố chứ nàm chao giờ.

Choi Wooje thút thít thút thít hỏi lại mấy lần mẫu câu kiểm tra độ xác thực.

"Hức thật... thật hông?"

"Hiên Chun có lừa em nữa hong..."

Môi mềm tủm tỉm, cố nén cho không nhếch lên nhưng sao vẫn thật lộ liễu, đạt được mong muốn Choi Wooje trong lòng đánh trống múa lân tùng tùng loạn xì ngầu cả lên.

"Không lừa, anh nói thật." Người lớn hơn vừa khẳng định vừa dịu dàng lau nước mắt cho em nhỏ.

Choi Wooje cười toe toét đẩy hết hai má sữa bư bư híp mắt, đáng yêu không chịu nủi. "Yêu anh nhất Joonie!"

Trong lúc đợi chờ các anh đến, Choi Wooje người cả đêm không ngủ nằm một tí lại ngủ quên mất, tiếng ngáy khe khẽ vang vọng trong không gian đã ửng vài tia nắng.

Lúc cặp đôi đường giữa mua bắp ghé tới, Moon Hyeonjun đang vệ sinh cá nhân còn em bé của anh ta vẫn ngủ say sưa hết sức ngoan ngoãn.

Là một người trưởng thành có sở thích trêu chọc con nít, Lee Minhyung xung phong đi đầu công cuộc trêu bé heo con.

Cậu ngoắc ngoắc Ryu Minseok hùa theo, hết bóp má, nghịch lông mi, nghịch lỗ mũi, vuốt vuốt tóc mai. Lee Minhyung phải công nhận rằng nhóc này ngủ kĩ, bày đủ trò mà nó chả có tí gì động đậy khó chịu cả. Khéo giờ khiêng nó vứt ra đường nằm cũng chả biết sao trăng gì.

Ryu Minseok tay cầm điện thoại quay quay chụp chụp đã mới sực nhớ hộp bỏng ngô lắc phô mai thơm lừng yên vị ngoài bàn. Anh cún ngúng nguẩy chạy ra mang vô trêu em.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn từ game ra ngoài đời của botlane là không cần bàn cãi, người bóp mỏ, người đút bỏng ngô cho Choi Wooje.

Cứ nghĩ em ta sẽ tỉnh dậy và hét vào mặt các anh đang làm trò quái gì vậy, nhưng không, em ta chóp chép nếm hương vị ngọt ngào beo béo. Mỏ xinh chóp chép, mặt thỏa mãn như đang mơ mộng đẹp.

"Nhon... nhăm nhăm."

Lee Minhyung cũng bó tay, heo con măm măm đồ ăn cả khi say giấc cơ đấy.

Ryu Minseok đăng video dễ thương này lên story, thấy lượt thả tim kha khá từ anh em đồng nghiệp cùng người hâm mộ mới thoát ra bấm nút gửi video sang cho thanh niên múa nhạc trong toilet chưa chịu ra, nó vệ sinh cá nhân còn lâu hơn người ta đi tắm nữa, điệu gì điệu thế không biết.

Không ngoài dự đoán, khoảnh khắc thần sấm nhà Tê Oăn mukbang khi đang ngủ nhanh chóng viral các nền tảng xã hội. Hậu quả là cả lò nhà Tê bị em bé Choi sữa cục cưng dỗi. Có cho bé lì xì dày cộm hay đồ ăn ngon dỗ dành, bé cũng chỉ nhận chứ không tha thứ...


💋

Lâu quá rùi mới viết lại, khong biết còn ai đợi fic này ra chap mới khong nhò. Chúc mọi người một tối an lành nhó❣

Tui đã trở lại rùi đây :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com