10.
"Vậy ra đây là tình yêu."
Suốt chặng đường từ phòng trọ của Wooje tới nhà Moon Hyeonjun, cả hai không ai nói lời nào với nhau.
Đến khi bước vào căn hộ cao cấp của Moon Hyeonjun, Wooje có chút ngập ngừng.
Đáng lẽ em không nên đồng ý với lời đề nghị này, nhưng không hiểu sao ánh mắt lúc đó của Moon Hyeonjun lại giống như đang cầu xin em, chứ không hề mang theo một tia uy hiếp nào cả.
Nếu như em từ chối, có thể hắn sẽ tuyệt vọng hơn cả em lúc ấy.
Giọng nói trầm ấm lúc đó cùng hai chữ "ngoan lắm" kia vẫn quanh quẩn bên tai em khi cả hai dựa sát vào nhau, làm trái tim trong lồng ngực Wooje đập loạn.
Em vỗ nhẹ vào má mình, đè nén sự hồi hộp trong lòng.
****
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Wooje lập tức căng thẳng. Em ngả người xuống chiếc sofa mềm mại, giả vờ ngủ quên.
Moon Hyeonjun lau qua tóc của mình, hắn chợt giật mình dừng lại khi nhìn vào gương.
Đôi mắt được phản chiếu trông quá đáng sợ, giống như một con thú săn mồi đang vô cùng khát máu. Giờ phút này Moon Hyeonjun không hề giấu giếm dục vọng của bản thân.
Trong đầu hắn lại hiện ra cảnh của đêm hôm đó, khi mà giọng nói mềm mại của em nức nở mỗi lần kêu tên hắn.
"Mày sẽ làm em ấy sợ, thằng khốn! Cất cái ánh mắt chết tiệt này đi!"
Moon Hyeonjun nghiến răng tự nhủ.
Hắn vứt cái khăn qua một bên, quay trở lại bồn tắm xả nước lạnh lên người.
****
Khi Moon Hyeonjun một lần nữa tắt vòi nước rồi bước ra ngoài, Wooje đã thật sự ngủ quên từ bao giờ.
Hắn không có thói quen mặc áo khi đi ngủ, nửa thân trên với những thớ cơ hoàn hảo cứ thế mà lộ ra, hắn có chút giật mình nhưng khi nhận ra em đã ngủ. Moon Hyeonjun lại càng to gan hơn.
Hắn đến gần em, chống cả hai tay xuống sofa, giam em trong vòng tay của mình.
Wooje không có vẻ đẹp rung động lòng người, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều rất dễ nhìn. Làn da của em rất trắng. Moon Hyeonjun biết, chỉ cần miết nhẹ thôi cũng đủ để lại một vệt hồng đậm- thứ dấu ấn chỉ có hắn từng làm với em.
Trước khi đầu óc hắn đi quá xa mà làm ra loại chuyện không chấp nhận được, Moon Hyeonjun luồn tay qua người Wooje, nhẹ nhàng bế em lên.
Hắn vốn định nói sẽ nhường phòng ngủ cho em còn mình nằm sofa, nhưng có lẽ em vì quá mệt sau một ngày đi làm thêm tới rạng sáng nên đã ngủ trước luôn.
Moon Hyeonjun đặt em lên giường, khi đã chỉnh lại tư thế cho Wooje để em có thể ngủ một cách thoải mái nhất, hắn mới kéo chăn lên.
Khoảng khắc ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi hồng hào như trái cherry chín mọng kia. Bản năng trong hắn gào thét rằng muốn hắn hôn lên đó.
"Chỉ lần này thôi Choi Wooje. Xin em đừng tỉnh giấc."
Hắn kéo chăn lên che ngang mặt của em, rồi cúi người hôn xuống.
Nụ hôn qua lớp chăn mỏng ấy kéo dài chưa đến 10 giây. Nhưng Moon Hyeonjun cảm giác như hắn chưa bao giờ hèn mọn như lúc này.
Nếu là trước kia, hắn sẽ không ngừng phỉ nhổ chính mình. Làm gì có ai lại không muốn trèo lên người hắn, những bờ môi kia sẽ luôn tự nguyện dâng lên trước cả khi hắn yêu cầu.
Nhưng hắn đang làm gì đây, lén lút hôn trộm một em nhỏ mà hắn không được phép chạm vào?
Nhận ra hành động của mình ấu trĩ đến mức nào, Moon Hyeonjun chỉnh chăn lại cho em rồi vội vàng rời khỏi phòng ngủ của chính mình.
***
Khi cánh cửa phòng ngủ vừa nhẹ nhàng kép lại, Wooje cũng chầm chậm mở mắt. Em không hề ngủ quên như hắn tưởng.
Vùi mặt mình vào gối, Wooje co người lại. Em có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm của hắn vẫn còn quanh đây.
Từ khoảnh khắc Moon Hyeonjun giam em giữa vòng tay của hắn trên sofa thì Wooje đã biết rồi. Nhưng em lại không dám mở mắt đối diện với hắn.
Khi Moon Hyeonjun bế em lên, Wooje mới hốt hoảng nhận ra hắn thậm chí còn không mặc áo. Em cảm nhận được làn da lành lạnh và bờ ngực rắn chắc ấy rất rõ ràng.
Từng cử chỉ của hắn đều dịu dàng đến mức em không dám tin.
Tuy không biết tại sao lúc nãy hắn kéo chăn lên mặt em, nhưng em cũng tự nhủ chắc do hắn không quen chăm sóc người khác mà thôi.
Trong lòng em đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót khi nghĩ rằng, tất cả những điều này có lẽ chỉ vì hắn muốn chuộc lại lỗi lầm của đêm hôm ấy mà thôi.
Trong bóng tối, Wooje lặng lẽ rơi nước mắt.
"Xin anh... Xin anh đừng dịu dàng với em như vậy..."
****
Moon Hyeonjun ra ngoài ban công phòng khách, yên lặng đốt một điếu thuốc. Hắn nhìn mặt trời đang bắt đầu mọc ở đằng xa, dường như bên trong hắn cũng có một vết rạn đang nứt ra, một hạt mầm đã nằm yên rất lâu đang vươn mình mọc lên trên mảnh đất cằn cỗi ấy.
Nhưng hắn ngay lập tức bóp chết hạt mầm ấy, lấp đi vết nứt kia, dập tắt ảo mộng của bản thân.
Moon Hyeonjun tự thôi miên chính mình, rằng những hành động không có chút lí trí nào gần đây chỉ là hắn không nỡ.
Đúng vậy.
Không nỡ nhìn em khổ sở.
Không nỡ để em ngoài tầm mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com