Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trust issue - 2

trời seoul chập choạng ngã tối tô sắc đen xanh xen kẽ trên dải lụa đắt giá đương che đậy những đám mây thưa. chạng vạng kéo nốt tia sáng tự nhiên cuối cùng đi trốn sau đường chân trời còn trăm tỷ ngôi sao thì lũ lượt ló dạng. trăng lên. mờ mờ nhưng chậm rãi giành lại quyền thống trị thuộc về riêng nó. màn đêm bí ẩn phủ bóng tối xuống hằng hà sa số các ngôi nhà san sát, họa vệt đổ trượt dài khắp vạn vật thế gian, buộc những cung đường bất tận phải hối hả lên đèn.

seoul sống dậy theo một cách hoàn toàn mới, trình diễn phiên bản lấp lánh diễm lệ mà phố thị ban ngày không cách nào mô phỏng theo. gam màu nhộn nhịp quyện cùng trăm thanh sắc chất chồng lẫn lộn làm thủ đô trở nên lung linh lạ thường, dễ dàng câu kéo linh hồn con người sa ngã vào những giấc mộng du miên, chật vật đi tìm kiếm chính mình sau khi bàn tay họ lỡ làng đánh mất.

choi wooje bấm mật khẩu nhà minseok rồi thong thả bước vào, nghe lee minhyung dùng chất giọng lè nhè châm chọc, "đợi chủ nhà ra mở cửa cho mày là mày chết hả?"

"em sợ anh chết trước ấy chứ." wooje hất hàm về phía mấy chai soju lăn lóc chỗ ban công, ngay lập tức khiến minhyung phát cáu, "cái mồm!"

tên đàn ông đô con tặc lưỡi dòm đứa em thân thiết thuần thục treo măng tô, mở tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà cho khách rồi loẹt xoẹt đi khắp phòng bếp, nghiêm túc cân nhắc việc có lẽ hắn và người yêu đã mời thằng nhóc ghé thăm nhà họ quá thường xuyên.

choi wooje lôi mấy chai rượu vừa mua dưới cửa hàng tiện lợi ra, gom gọn mấy chai rỗng sang một góc khuất, tốt bụng dọn cả nắp chai lăn lóc dưới sàn.

trái ngược với danh hiệu mixologist - thầy pha chế nức tiếng trong ngành dịch vụ đồ uống có cồn của minseok, thì minhyung - bạn trai cậu chàng - chung thủy với mỗi soju từ hồi pháp luật cho phép hắn tiêu thụ bia bọt. gần như mọi cuộc vui suốt thời đại học lẫn sau này lúc bọn họ đã trưởng thành, người ta chỉ thấy minhyung cầm cái chai sứ màu xanh lá dịu mắt trong khi keria thấp bé hơn ngồi bên cạnh có thể liệt kê vanh vách tên của những thương hiệu rượu như một kẻ sành đời và khiến bạn sập nguồn bằng cách trộn lẫn hai chất lỏng mà bạn thậm chí còn không đọc nổi tên nó với nhau theo cái tỉ lệ đéo ai nhìn kịp.

gu chọn rượu của minhyung đằm thắm hơn hẳn. hắn thích soju chả vì nó ngon hay sao mà do nó đơn giản. sẽ không ai yêu cầu hắn phải bóc tách ba tầng mùi vị sau một ngụm soju; phải ngậm vài giây hay phải chẹp miệng cảm nhận hương đắng, ngọt, thanh, nồng sót lại nơi đầu lưỡi. sẽ không ai bảo rằng nếu uống soju thì không được ăn món nọ món kia vì nguyên liệu abc xyz trong đó sẽ lấn át cái tinh túy của rượu ngon, cái đậm đà của nhiều năm ủ kỹ. cũng sẽ không ai bắt bẻ nếu hắn đổ soju ra ly số 7 thay vì 13, cười nhạo khi hắn thưởng thức nó mà quên lát chanh hay chút đá lạnh.

soju đơn giản như con người hắn, như cuộc đời hắn, như người hắn yêu đến đất trời ngừng thở.

minhyung hay bảo so với trăm loại rượu hảo hạng óng ánh thì ryu minseok - chàng trai nghĩ gì nói đó - giống soju đến lạ lùng. dù minseok thường nhăn nhó phản đối mỗi lần nghe minhyung đặt cậu lên bàn cân với cái món đại trà đóng chai xanh, suy nghĩ của hắn chưa bao giờ thay đổi. đặc biệt là khi hắn càng ngày càng say ryu minseok, ngất ngây và chuếnh choáng tựa hồ cậu đã nhấn chìm hắn dưới ba lớp men cay bằng tất cả ngón nghề pha chế mà cậu có.

không ai nghĩ lee minhyung và ryu minseok sẽ cãi nhau to tới mức này.

choi wooje cũng vậy.

đường đường là đứa nhỏ chứng kiến mối tình gà bông của họ từ hồi minhyung chong sáng đèn kí túc xá nghĩ cách tỏ tình minseok tới lúc cặp đôi đồng niên mua nhà mặt phố ngay trung tâm seoul, wooje cá mâu thuẫn này hẳn có khúc mắc trầm trọng lắm. bởi khó mà tin người luôn chủ động xuống nước, đứng đằng sau, nhường nhịn và dung túng minseok tung hoành ngang dọc lại gọi cho wooje, say khước nói,

"tao cãi nhau với minseok rồi."

chứ không phải là, "minseok giận tao" như mọi bữa.

choi wooje nhìn ông anh họ lee lề mề ngồi xuống cạnh em, khẽ khàng chạm chai soju kêu cái coong xong ngửa cổ nốc trước. minhyung ngó sang, hơi áy náy, "mày đang có chuyện à? trùng hợp thế."

"mấy bữa nay rồi. tàm tạm."

lee minhyung không cắt nghĩa được chữ "tàm tạm" theo lời wooje là vấn đề em đang đối mặt hay tình trạng của bản thân em nhưng minhyung chẳng thừa hơi sức đâu mà quan tâm thêm người khác trong khi chính hắn đang bốc cháy dưới hàng tá đốm lửa đớn đau, lạc lối giữa màn đêm bạt ngàn chẳng thể tìm đâu một tia le lói.

minhyung xoay xoay chai rượu mát rượi, nỗi buồn hấp háy nơi đáy mắt hắn rơi lả tả vào hư vô, như thể nó đã chất đống đủ cao để kéo theo vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài cùng sụp đổ. minhyung bật cười giễu cợt.

"tao tưởng tao đã thoát ra rồi", giọng hắn nghèn nghẹt, "tao tưởng tao đã quên hết và những vết thương của tao đã lành..."

"nhưng không wooje à...", từng câu chữ bộc bạch nén chặt lấy tiếng thở dài hối hận, "tới tận hôm qua tao mới biết tao vẫn luôn ở đó. thậm chí tao chẳng phân biệt nổi tao đã hét vào mặt ai bởi vì hình ảnh của minseok và miyeon cứ chồng chéo lên nhau. tao nhớ tao đã trách ẻm hay gì đó đại loại vậy. chờ lúc tao bình tĩnh lại thì minseok bỏ đi mất tiêu rồi. ngu ghê haha"

nhưng choi wooje không cười, và điều đó làm minhyung thấy mình càng thêm thảm hại.

7 năm

quãng thời gian đủ dài giúp minhyung xóa bỏ mớ kỷ niệm thời thơ ngây và toàn bộ rung động đầu đời với mối tình đầu kiêm người yêu cũ. từ rất lâu rồi hắn chẳng nhớ sinh nhật cô ấy là bao nhiêu, màu sắc yêu thích là gì hay thói quen dạo bọn họ sóng vai tan học. minhyung quên cả ngày kỉ niệm lẫn ngày họ tốt nghiệp cấp ba, rũ sạch câu yêu thương họ thủ thỉ vào tai nhau suốt 5 năm trưởng thành non trẻ. minhyung tin hắn đã gạt phắt cô ấy khỏi cuộc đời, vậy mà giây phút ryu minseok mở cửa nhà lúc 9 giờ sáng nay, căn hộ chia tiền thuê ọp ẹp ngày xưa lật tung ngăn tủ ký ức chui ra, tái hiện rõ ràng đến mức năm giác quan hắn tê dại.

con quỷ ác mộng tóm siết cổ hắn, khiến hẳn không tài nào phân biệt nổi bản thân đang đứng ở đâu, đang bao nhiêu tuổi, trái tim hắn có thật sự lành lặn chưa hay vốn dĩ nó luôn tan nát dưới đáy lòng như thế. minhyung run rẩy, bởi sợ hãi và cơn ám ảnh xấu xí không tên, bởi những thống thiết từng đọa đày hắn nhiều đêm choáng ngợp tầm mắt hắn chỉ tốn vài tích tắc. đôi đồng tử thất vọng của minseok cứa lên da thịt hắn ứa máu, găm vào và rạch toát linh hồn chằng chịt tổn thương mà hắn thề phải giấu kín cho bằng được. cơn đau khắc khoải nuốt chửng minhyung quá nhanh, tới độ dáng vẻ xinh đẹp nhất của ryu minseok hắn cũng không dám tưởng niệm.

minseok biết cách yêu bản thân hơn bất kì ai. cậu sẽ không ban ân điển thứ hai cho kẻ khiến mình tổn thương lần một. minhyung hiểu rõ nguyên tắc đó đến mức hắn còn chả dám đuổi theo để van xin cơ hội thú tội. bởi ryu minseok đã tuyên án rồi, bằng cách bỏ hắn lại trong căn nhà được tô vẽ bằng vô vàn bóng hình của cậu.

gió đêm lạnh cóng vờn đùa mái tóc rối và rút bớt nhiệt độ khỏi hai con người ngồi giữa khoảng ban công buốt giá. họ dùng rượu chật vật tháo gỡ nút thắt cuộc đời, hoài niệm hệt hồi cả hai chen chúc trong phòng kí túc xá đại học.

choi wooje nhấp môi, soju cay xè trượt dọc thực quản em, hun dạ dày cảm giác nóng rẫy.

"tệ ha minhyung. sao người ta đi mà người ta không mang mọi thứ theo nhỉ?"

lee minhyung bật cười, tủi hờn giăng đầy lồng ngực trái, "chà, tao không biết nữa."

chắc họ nghĩ những vết cắt dù có sâu đến mấy thì rồi cũng sẽ lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com