Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trust issue - 4

ngay từ đầu choi wooje vốn không phải một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy.

giống mọi cá thể học cách bày tỏ chân tình trên thế giới này, khi muốn yêu, yêu và được yêu, wooje cũng có những cảm xúc cơ bản nhất, định hình em tựa chiếc lọ tinh xảo chứa đựng phân nửa thế giới tâm hồn thuần khiết. wooje biết buồn bã và hân hoan; biết chua cay và mật ngọt. em nghĩ mọi mối quan hệ đều cần trải qua quá trình để hiểu nhau, để khám phá, bỏ thời gian lẫn công sức nhằm chạm tay tới góc xa nhất trong lòng đối phương, phơi bày dáng vẻ yếu đuối lẫn vùng mỏng manh chỉ riêng ta mới tường tận. em đã nghĩ mỗi lần mâu thuẫn rồi hàn gắn, tình yêu em ôm ấp đẹp đến lạ kỳ. như thể vũ trụ đang trả lời em rằng tất thảy nhún nhường của em đều xứng đáng.

nhưng có lẽ người ta nói tình đầu là tình đau quả không sai. bởi vì tình đầu của em găm vào tim em vết cắt sao mà sâu quá.

.

.

.

choi wooje nâng cái áo sơ mi dính hỗn độn hương nước hoa phụ nữ, thuốc lá, rượu, thậm chí thoang thoảng mùi cần, không đếm nổi đây đã là đêm thứ bao nhiêu bạn trai em về nhà trễ. rõ ràng hắn biết 10 giờ là giờ giới nghiêm của kí túc xá và nếu bị quản lý phát hiện thì wooje sẽ đi đời nhưng mấy cái gật đầu qua loa cùng nụ hôn vội vàng đáp xuống trán em trước khi hắn rời nhà đủ khiến wooje hiểu rằng buổi tiệc sẽ chẳng kết thúc sớm.

em nhắn vội cho minhyung một tin bảo rằng đêm nay em ngủ ngoài, anh không cần chờ cửa đâu. bên kia rep "ok" rất nhanh, xong gửi thêm một tin nhắn khác, "lại nữa à?"

ừ, lại nữa.

lại một đêm wooje mòn mỏi chờ đợi giữa ngôi nhà đen kịt và đặc quánh cô đơn.

lại một đêm bạn trai em mang theo hàng tá "câu chuyện" trở về mà em không dám hỏi.

lại một đêm tình yêu giữa họ mục ruỗng tựa một thân cây đồ sộ bên ngoài nhưng bên trong rỗng tuếch.

choi wooje kiệt sức khi họ cứ cãi nhau, rủa xả hàng trăm câu chữ mạt sát cứa đứt yêu thương vậy mà cuối cùng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. bạn trai em tưng bừng tận hưởng tiệc tùng ngày qua ngày còn wooje bị nhấn chìm dưới vòng lặp vô tận, xoay vần kiệt quệ quanh uất ức, tức giận, khóc lóc, tha thứ rồi tiếp tục uất ức. choi wooje mệt nhoài với mấy lí do chắp vá hắn dệt nên, xuề xòa và chiếu lệ tới độ wooje phải bật cười, vì bạn trai em hình như chả buồn viện cớ.

tên đàn ông say xỉn nằm trên ghế sofa, lè nhè đòi wooje rót giúp ly nước lọc nhưng mãi chẳng nghe em ừ hử câu nào. hắn nghiêng đầu, nâng đôi mắt lờ đờ do men nồng lườm wooje.

"anh khát. em không nghe hả choi wooje?"

chất giọng dinh dính chui vào tai càng làm chàng trai mới chạm ngưỡng 23 ngỡ hàng triệu mạch máu chạy dọc cơ thể mình không thể trung hòa thêm bất kì giọt tủi hờn nào nữa.

wooje nhìn kẻ đã sóng vai bước cùng em suốt thuở thiếu niên; từ chàng học trưởng ân cần luôn sợ em thiệt thòi đến người nhậu nhẹt mỗi tối phải nhờ em mới thay được quần áo lên giường ngủ, thấy 8 năm trôi qua dài tựa ngàn năm cộng gộp.

hắn của 17 tuổi gặp gỡ em, khẽ khàng xoa mái tóc xù khen em xinh lắm. nhưng hắn 22 tuổi, nói rằng vì chạy đồ án tốt nghiệp nên đành ngủ lại nhà bạn để tiết kiệm thời gian dù hắn học kiến trúc còn người "bạn" kia học kinh tế xa lắc xa lơ.

hắn của năm 18 tuổi khoác vai wooje vào phòng hội học sinh khiến đám năm ba lóa hết cả mắt, vỗ ngực khoe khoang với wooje tụi nó toàn đàn em anh hết. nhưng hắn 23 tuổi, bảo em bớt soi mói chuyện đồng nghiệp ăn uống bình thường với hắn đi.

hắn của năm 19 tuổi nửa đêm cõng em đến bệnh viện cấp cứu vì em sốt mãi không hạ, vừa siết chặt tay em vừa khóc thút thít vừa liên tục an ủi "anh ở đây rồi". nhưng hắn 24 tuổi cằn nhằn "ai rảnh mà chăm em mãi" rồi thẳng thừng cúp máy mặc kệ đêm đó choi wooje bị rối loạn tiêu hóa nôn suýt ngất trong nhà vệ sinh.

và cũng là hắn của năm 20 tuổi quỳ trước ba mẹ choi wooje xin phép được có cơ hội nâng niu em, bảo vệ em, thề chỉ cần hắn còn nắm tay em một ngày, hắn sẽ che mưa chắn gió cho em trọn vẹn. nhưng hắn 25 tuổi, chế nhạo rằng nếu choi wooje cứ cứng nhắc như vậy thì chắc hắn sẽ sớm kiếm phụ nữ để làm tình mất thôi.

hình ảnh dịu dàng ngập tràn ân ái ngày xưa xen lẫn dáng vẻ hời hợt tàn nhẫn chồng chéo lên nhau, choán ngợp khắp tâm trí vốn đã bị đổ đầy bằng bể thất vọng tột bậc. giông gió đâm xoáy linh hồn em thét gào, tưởng chừng nếu wooje vẫn cố chấp níu tay, nó sẽ dày vò em cả nửa đời sắp tới.

chàng trai nhỏ nâng mắt quan sát biểu cảm mất kiên nhẫn đối diện, năm chữ nặng nề nghẹn cứng nơi cổ họng em bỗng nhẹ bẫng hệt lông hồng.

"mình chia tay đi anh."

dưỡng khí đông đặc thành chất lỏng rồi chui ngược vào phổi đôi bên. cơn say chuếnh choáng kia chạy mất dạng, chừa lại tên đàn ông luộm thuộm nhưng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"em nói gì?"

choi wooje thấy lồng ngực mình trống trải mà thanh thản lạ thường. như thể trái tim túng quẫn bị vây hãm bấy lâu bỗng bứt xích thoát ra, đập mãnh liệt, căng tràn nhựa sống. em thở dài, bình tĩnh thả cái áo bẩn xuống ghế.

"nếu anh muốn lang chạ tới vậy thì chia tay thôi. hành hạ nhau mãi làm-"

chát!!!

"mày chửi ai hả thằng ranh này!!"

và có lẽ bạt tay đó cũng đánh vỡ sạch sẽ lòng tự tôn vốn ít ỏi tới cạn kiệt của choi wooje.

.

.

.

cảm giác bỏng rát in hằn trên má em vẫn nóng rẫy như mới hôm qua, đớn đau khó ngôn từ nào tả xiết. wooje nghĩ bất hạnh đó sẽ trượt dài rồi phai mờ dần theo dòng chảy thời gian, khi em trưởng thành, yêu ai đó khác và lãng quên giai đoạn tối tăm này dưới tầng tầng lớp lớp ký ức đóng bụi dày cộm. em đã tin nếu mưa tạnh thì trời sẽ lại sáng giống cách thiên hạ thường kháo nhau. em đã ngẩng đầu bước tiếp cùng sự chờ đợi mơ hồ. nhưng phải sau nhiều đêm vật lộn với cơn ác mộng vụn vỡ sắc lẹm để tỉnh dậy mướt mồ hôi bên cạnh moon hyeonjoon, "ừ thì đày đọa cũng chịu nguôi ngoai thôi" đã không hề diễn ra như em mường tượng.

choi wooje phải đấu tranh hàng tỷ lần mỗi ngày dù em biết thừa moon hyeonjoon chỉ đi làm công việc gã chọn. một nụ hôn phớt qua cánh môi, chiếc áo măng tô phẳng phiu treo trên giá, đôi giày bóng bẩy đặt ngay ngắn trong tủ giày cùng nụ cười thoải mái chẳng vương vấn hay do dự là vỏ bọc wooje đắp nặn nên hòng cải trang nỗi bồn chồn chập chờn luôn chực chờ bùng nổ. em không hiểu bởi nguyên do gì mà em cả gan bước vào mối quan hệ với moon hyeonjoon - một kẻ thậm chí còn sở hữu nhiều cơ hội phản bội em hơn tên người cũ 8 năm - nhưng em yêu gã quá, tới mức một cái chạm nhẹ nâng niu, một cử chỉ quan tâm mềm xèo hay một đêm tình nồng cháy đều trở thành chất xúc tác đốt rụi mọi thấp thỏm tồn đọng trong phút giây. em nghĩ em không thể cưỡng lại một moon hyeonjoon gửi tin nhắn cho em lúc nửa đêm, than vãn rằng gã nhớ em ghê gớm, gã muốn về nhà. em không thể từ chối một moon hyeonjoon lười biếng vặn lưng trên đùi em, úp mặt vào bụng sữa đòi hôn, đòi đi hẹn hò giống bao cặp đôi mới yêu rồi bất mãn véo má bư nếu em từ chối. và, em cũng không thể ngừng ôm ấp một moon hyeonjoon dẫu giận em lắm, tức em lắm, nhưng nhác thấy em ăn mặc phong phanh thì vừa càm ràm vừa cởi áo vest khoác cho em, cài cúc cẩn thận.

suốt 5 năm trời em tưởng mình rồi sẽ rơi, vậy mà moon hyeonjoon miệt mài níu em lại trong vòng tay, hết lần này đến lần khác.

em say mê, đắm chìm bên cạnh gã đến độ phản ứng đầu tiên wooje làm khi bắt gặp dấu hôn nhòe son ngay cổ áo hyeonjoon là thỏa hiệp với bản thân mình, thuyết phục lý trí bằng tất thảy lý lẽ sứt sẹo mà em có.

em thậm chí đã giúp hyeonjoon viện sẵn lí do, xây mười ngàn bậc thang cho gã bước xuống nếu gã cần và cam chịu buông tha nhau nếu gã trực tiếp thừa nhận một sự thật cay đắng bất kì nào đó.

tiếc là moon hyeonjoon chưa từng biết cụm 'khiến choi wooje thất vọng' viết ra sao, nên trái với phỏng đoán của em, hyeonjoon nổi đóa lên, tủi thân đỏ hoe đuôi mắt rồi bỏ nhà hẳn mấy ngày như thể người chung đụng bừa bãi ở ngoài là choi wooje mới đúng.

moon hyeonjoon bật dậy ôm chầm lấy em, đôi gọng kiềm cơ bắp siết chặt tấm lưng gầy còn khuôn mặt điển trai nọ chôn sâu vào hõm cổ thơm, gọi tên em thiết tha tựa tín đồ trung thành nhất của thần điện. choi wooje cảm nhận được bờ vai gã run nhè nhẹ, mười đầu ngón tay nhàu nhăn vạt áo sau, giọng gã thổn thức.

"anh đã không biết. cưng ơi anh xin lỗi. sau này anh sẽ về sớm mà, anh sẽ không uống rượu với đứa nào nữa hết, anh sẽ không đổi áo luôn, không làm ông chủ nữa..."

choi wooje buồn cười đẩy đầu gã ra, mấy ngón tay trắng trẻo vuốt ngược phần tóc mái vàng kim, phơi bày đôi đồng tử ngập ngụa xót xa chỉ tôn thờ mỗi mình em trong đó.

"không làm ông chủ nữa thì anh định ở nhà em nuôi à?"

"hay anh về tranh quyền thừa kế nhé?"

"chị hyejin không thích ý tưởng đấy đâu."

và moon hyeonjoon mím môi kiểu "ò, vậy thôi" giống kiểu wooje mới bác bỏ sáng kiến tuyệt vời nhất vũ trụ.

em khẽ khàng hôn trán hyeonjoon, theo thói quen chơi đùa tóc gã lúc cả hai nói chuyện.

"hyeojoon về với em đi, nhé?"

"anh luôn ở đây mà cưng ơi."

gã trai cao lớn hôn phớt qua phiến môi hồng mà gã nhung nhớ bao ngày xa cách, hoàn toàn không ẩn chứa chút dục vọng vượt ngưỡng nào. họ chỉ đơn thuần mơn trớn linh hồn nhau, cọ phựt cháy những mảnh ký ức ẩm ương thấm đầy nước mắt.

moon hyeonjoon xoa xoa má đào sau khi bọn họ tách rời, hàng chân mày gã nhíu sâu còn đôi con ngươi đáng thương ban nãy khôi phục vẻ dữ tợn.

"nói anh tên của thằng người yêu cũ em mau."

"thôi mà anh, chuyện lâu rồi mà"

.

.

.

gần nửa đêm, mặt trăng im lìm nằm đong đưa giữa nền trời đen đặc thấp thoáng vài ánh sao mờ, ru khúc ca yên tĩnh len lỏi khắp các phố phường vẫn đương đà thức giấc.

lee minhyung nhổ kem đánh răng lần thứ hai, tống nốt vị chua loét khỏi khoang miệng mới phút trước vẫn nồng hương rượu vang pha axit tiêu hóa, vừa chống tay xuống thành bồn rửa vừa thở dài.

rượu quả thật không phải lựa chọn tốt cho hắn. cứ lần nào uống nhiều quên ăn là lại nôn muốn lộn ngược dạ dày lần đó, mười lần đủ mười lần bại trận, không có miễn trừ.

nếu là bình thường gặp tình huống này ryu minseok chắc chắn sẽ tốt bụng đến giúp hắn chuốc say nguyên bàn nhậu rồi tỉnh bơ vỗ gáy minhyung, huênh hoang bảo "sao anh để em yêu chịu thiệt trên địa bàn của anh được." như một kim chủ lão làng bao nuôi tình nhân nhỏ.

nhớ tới bạn người yêu xinh xinh, lee minhyung bật cười, xong lại rũ mi chán nản.

chắc sáng mai hắn nên đi tìm cậu thôi, tình yêu của đời hắn ấy, cầu xin cậu thương xót hắn, đặt hắn bên cạnh giống món đồ đính kèm vô tri vô giác cũng được. chỉ cần minseok đừng hất cẳng hắn hoàn toàn, minhyung nghĩ mình sẽ tập chấp nhận việc hội ngộ với những cơn mất ngủ.

vài đứa bạn cũ thôi, minhung thậm chí từng dây dưa cùng chúng lâu hơn cả thế.

nước lạnh chảy men theo đường xương hàm, rỏ tỏng tỏng xuống bệ đá sứ trắng. lee minhyung nhìn hình ảnh uể oải đang phản chiếu trên tấm gương cỡ đại, vuốt ngược mái tóc lòa xòa chắn tầm quan sát, thở dài chuẩn bị nghỉ ngơi.

xoạt!!!

ryu minseok xô cửa phòng vệ sinh lao vào y chang một cơn gió lốc. cậu nắm cổ áo choàng tắm bằng lông mềm, bực bội đánh bắp tay minhyung kêu bốp giòn giã.

"lee minhyung cái tên đáng ghét chết tiệt này!!!"

người vừa ăn chửi vừa ăn đau ngơ ngác dòm bạn trai nhỏ đã từ mặt hai ngày tự dưng xông tới cực kỳ tức tối, trí não nhất thời chưa tiêu hóa kịp thông tin.

"sao em ở đây? tớ khóa cửa rồi mà."

ryu minseok, một trong ba founder của oner cong môi nở nụ cười nhưng đôi con người màu trà trông đầy đe dọa.

"tôi tông ngã cửa vào đó, anh thắc mắc nữa không?"

lee minhyung: "..."

chàng trai to như con gấu lúng túng đánh giá biểu cảm biến hóa khôn lường trên gương mặt đối phương, tay chân trở nên dư thừa chẳng biết đặt đâu cho đúng. hắn cúi thấp cổ, dè dặt dùng ngón tay níu vạt áo bạn trai, giật nhẹ hai cái.

"tớ xin lỗi..."

ryu minseok đảo mắt, nhịp thở dồn dập tố cáo việc chủ nhân nó đã chạy vội vàng tới mức nào, gò má đỏ bừng chưa ngớt cơn giận.

"sao anh không kể chuyện đó cho tớ?" minseok chất vấn, "chuyện anh với người yêu cũ chia tay á. lại còn làm bộ ổn lắm, bình thường lắm. thích diễn ha? muốn dấn thân vào showbiz ha gì?"

lee minhyung tám chín phần cũng đoán ra người tiết lộ mọi thứ là wooje. hắn ỉu xìu co vai, trông y hệt cái bánh bao nhúng nước.

"tớ sợ ảnh hưởng công việc của em mà... em cũng đâu có cách nào khác. tớ tưởng-"

"tưởng? tưởng gì? tưởng anh cứng rắn hay tưởng tớ ăn mảnh bên ngoài?"

"c-có vế trước thôi. vế sau không có...không phải đâu."

lee minhyung vội vàng xua tay rồi lại lấm lét dò xét phản ứng từ phía người yêu, lo rằng thái độ lấp lửng che giấu của bản thân khiến cậu thêm khó chịu. hắn xoắn xít mấy ngón tay to dày, nhấp nhỏm bàn chân trên sàn nhà xong lại mím môi đầy căng thẳng, ngỡ cái thòng lọng thắt nút đang kề ngay cổ mình.

gấu bự bứt rứt cấu vào mái tóc còn rỏ nước, "tớ tin em. thật đấy. tớ biết em khác hẳn cô ta, em sẽ không phản bội tớ kiểu đó. tớ cũng biết em yêu tớ lắm, dù em hiếm khi nói ra" giọng minhyung bắt đầu lạc, "tớ biết, biết hết. nhưng lúc ấy tớ khó thở quá. tớ nhìn thấy cả cô ta và em, xen kẽ, lấn lướt nhau. tớ chẳng dám quay đi để tìm bức ảnh chung của tụi mình, chẳng dám khuỵu xuống khóc lóc để nghe em dỗ dành, chẳng dám di chuyển dù chỉ một ngón tay." minhyung thổn thức, hàng lệ mặn chát tràn khỏi khóe mi, nhiệt độ nóng hổi hun gò má hắn gam màu đỏ phớt.

"tớ sợ tớ vẫn còn kẹt lại ngôi nhà đó và tất thảy năm tháng bên cạnh em đều là giả dối."

hai chân minhyung mất sức vì trí não kiệt quệ cuối cùng đã buông kiếm đầu hàng. hắn ngã nhoài và ngay tức khắc được đón chào bởi vòng tay mảnh mai cùng dáng vóc thấp bé của minseok.

em khẽ khàng cởi cặp kính vướng víu, ôm choàng lấy minhyung trông vạm vỡ nhưng chịu đựng hàng ngàn vết cắt chằng chịt nơi đáy lòng, thấy sống mũi sao mà cay xè nghẹn ứ. minseok để mái tóc nọ rơi lộn xộn chôn sâu ở hõm cổ, xương quai xanh tinh tế cảm nhận được những giọt nước âm ấm đang đậu xuống da thịt chủ nhân nó, thẩm thấu qua lớp biểu bì và chạm tới tận xương tủy đã chạm khắc sẵn tên lee minhyung. chàng trai nhỏ nhắn cố bảo bọc trọn người yêu bằng chốn yên bình bọn họ tự gọi tên, ân cần vuốt ve phần gáy gọn gàng như thói quen nhiều đêm an ủi.

"oner là nghề tay trái của tớ theo thỏa thuận giữa 5 đứa thôi, không làm nữa thì tớ bảo đứa học trò nào đó sang thay chân, tớ là thầy dạy pha chế chứ có phải bartender đứng quầy đâu, ngốc dễ sợ."

lee minhyung siết tay bao phủ nguyên mảng lưng gầy, dụi đầu bất mãn.

minseok bật cười, "tớ yêu anh mà. hơn bất kì ai í" cậu tâm tình, tông giọng không trầm không bổng nhưng vang vào đại não minhyung bỗng hóa thành khúc hợp ca ru say giấc những cơn ác mộng dai dẳng tưởng chừng chả thể nào xóa sổ. minhyung thấy chồi non dưới linh hồn hắn đâm chồi, bơm nhựa sống mơn mởn xuống suối nguồn khô cằn nơi mảnh đất đã chai sần trơ trọi. minhyung ngửi thấy mùi nắng thơm rọi xuyên ban công phòng khách, chiếc đồng hồ bằng nhựa kêu tích tắc sắp 7 giờ, chai tinh dầu mùi thanh yên chạy rì rì cạnh kệ ảnh kỷ niệm, ryu minseok ngái ngủ cầm chăn ra ngoài, gà gật áp mặt vào lưng hắn còn minhyung bận chuẩn bị một bữa sáng dinh dưỡng, mỉm cười nói yêu em.

"mái ấm" chết mòn chậm chạp hồi sinh, lôi minyung khỏi hằng hà sa số mê cung mà hắn phải vật vã nhiều đêm nhằm kiếm tìm lối thoát.

hắn nức nở, vạt áo sau của minseok trở nên nhàu nhĩ, "tớ xin lỗi...tớ xin lỗi em, tớ-"

"anh không có lỗi minhyung à. tại tớ nên minhyung đau khổ thế này, tớ cũng ngốc ha."

và minhyung lại lắc đầu liên tục.

minseok ngẩng mặt nhìn vầng trăng im lặng đương tò mò nhòm qua khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo đậm phong cách riêng của oner, mỗi hoa văn cách điệu từng do em chính tay chọn bỗng hóa xa lạ và nhạt nhẽo. chàng trai bé xinh nhắm mắt tựa vào cổ người yêu, mỗi âm tiết mang theo chút thở phào.

"mai tớ và anh về nhé, nhà của tụi mình ấy."

"ừm"

về thôi, nhà của tụi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com