Thằng Hầu (3)
Warning: Cunt boii, có segg dịu nhẹ tình cảm
7
Cốc cốc cốc!
"Thưa cậu cả, có người tới tìm cậu ạ"
Tiếng mợ Vương gọi vọng từ ngoài khiến Hiền Tuấn bực bội đáp "Biết rồi, tí tôi xuống"
"Ah...! Cậu cả..." Mông lớn của Vũ Tề bị anh bóp mạnh, rõ ràng là cậu cả đã bị chọc tức rồi
Bàn tay thon dài vốn quen thuộc với việc cầm bút chép sách giờ lại đang mân mê vòng 3 của Vũ Tề, Hiền Tuấn hì hục sờ soạng phần dưới béo múp kia. Thực chẳng biết kẻ nào dám làm phiền hắn vào buổi chiều này nữa
"Cậu không đ-ức...đi xuống ạ...?" Em nhỏ lí nhí hỏi
"Tí nữa"
Bàn tay anh chẳng muốn yên phận, đã bắt đầu tò mò mà tiến xuống sâu hơn nhưng Vũ Tề kéo nhẹ cổ áo mà lắc đầu "Cậu đi xuống gặp khách đi...tối làm cũng được mà"
Hiền Tuấn nghe vậy liền rút lại tay, cũng tiện chỉnh lại quần áo vốn đang xộc xệch của em trở về ban đầu. Anh gấp gáp tìm tới cánh môi kia mà giải tỏa, vẻ lưu luyếncố hút hết mật ngọt trong khoang miệng em. Tay anh theo đà mà siết chặt eo nhỏ, ép em phải ngả về phía mình
"Ưm...cậu cả...!"
"Được rồi được rồi, xuống thì xuống" Hiền Tuấn hằn học nói
Thấy thế, Vũ Tề mím môi, em lại khiến cậu bực thêm rồi, ngốc quá đi mất
"Cậu...~ Em không cố ý mà, đừng giận Vũ Tề nhé?"
"Vũ Tề không thích được tặng quà sao..?"
Hiền Tuấn vừa nói, muốn hôn dọc quanh xương quai xanh em. Chết tiệt, đứa nhỏ này thật có cơ thể mê người mà!
"Em...em có..nhưn-"
Chưa nói hết câu, của phòng lại bị gõ, mợ Vương bên ngoài sốt ruột gọi Hiền Tuấn xuống, có khách đã đợi cậu từ nãy mà chưa thấy bóng cậu đâu, sắp không chờ nổi rồi. Cậu cả Văn chép miệng, song cũng buông Vũ Tề ra, thờ ơ nói
"Tôi xuống đây"
Dưới tầng, 1 tiểu thư nhỏ họ Phác đang nói chuyện với đứa hầu bên cạnh, rằng cô rất bồn chồn, không biết có gặp được cậu cả nhà Văn không. Nghe bảo cậu thờ ơ trong việc kết hôn lắm, chưa muốn vội đâu, biết bao gái trong huyện nguyện ế để chờ ngày cậu Hiền Tuấn chịu kén vợ đấy!
"A! Cậu Văn" cô Phác thấy vừa nhìn đã biết, cái dáng thư sinh này, không lẫn vào đâu được
"Vâng, không biết cô Phác tới tìm tôi là có chuyện lớn gì" Hiền Tuấn cười mình, vừa mời khách ngồi, vừa tự tay rót nước
"Cũn-cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là...."
Vũ Tề đứng bên cạnh cứ ngơ ngẩn, em chu môi chờ cậu nói chuyện với khách xong, sẽ lên kể chuyện cho em nghe. Nhưng lâu quá, mợ Vương từ ngoài đi vào, bưng lên đĩa trái cây đã gọt nói
"Mời cô Phác ăn thử trái cây nhà trồng ạ"
"Quý hóa quá" tiểu thư họ Phác kia lấy 1 miếng để ăn lấy lệ rồi cười tươi khen "Trái cây nhà Văn ngon quá, mợ trồng mát tay quá"
Hiền Tuấn mặt vẫn lạnh băng, anh uống 1 ngụm nước rồi nói
"Cô Phác này, cô cũng biết, sắp có cuộc thi mà đúng không?"
Nụ cười trên môi tiểu thư kia bỗng tắt nhẹm, lại bị từ chối nữa sao. Cô đã mất công tới đây, đợi gần nửa tiếng mới gặp được anh mà, chẳng nhẽ như người ta nói, cậu cả nhà Văn có hôn ước từ bé nên ai tới xin cưới cũng không chịu sao?
"3 năm 1 lần, tôi chỉ muốn tập trung cho việc học hành thôi"
Phải ha, Văn Hiền Tuấn đã đỗ 2 cuộc thi lớn trước, đây là lần thi cuối cũng như khốc liệt nhất để tuyển nhân tài làm quan trong của vùng rồi. Giờ mà cưới thì chẳng khác nào rào cản trên con đường làm quan của anh
Nhưng đấy là người khác nghĩ thế
Chứ với Hiền Tuấn, đã giỏi, thì có thứ gì cũng không cản được anh trên con đường thành danh
8
"Tắm xong rồi hả" Vũ Tề vừa mở cửa phòng vào, Hiền Tuấn đã dừng bút
"Dạ vâng ạ...cậu đang làm bài tập ạ?"
"Ừ...lại đây"
Em nhỏ ngoan ngoãn bước lại gần bàn học, rồi lại ngồi lên đùi cậu như 1 thói quen. Hiền Tuấn nhanh tay luồn vào quần em, tiếp tực sờ soạng, bỗng anh ngẳng đầu lên, đối mắt với gương mặt như có thể búng ra sữa kia hỏi
"Lại không mặc quần nhỏ hửm?"
"Ưm~...cậu dặn em không được mặc m-mà ah~"
"Phải rồi, ngoan lắm"
Hiền Tuấn cứ thế mà mân mê cánh mông to bự kia, không uổng công anh chăm, tay anh to như vậy mà cũng chẳng nắm trọn nổi. Vũ Tề tính tuy ngốc nghếch, nhưng lại rất nghe lời, chưa từng có ý phản kháng. Em nhỏ gục đầu lên vai anh rồi cất tiếng rên rỉ như chú mèo nhỏ, cơ thể run lên từng đợt khi Hiền Tuấn đưa tay sâu xuống bên dưới, tách cánh mông ra cho thứ kia hô hấp
"Nó ướt nữa rồi, Vũ Tề không nói cho anh sao?"
"Ha..ứm~! E..em...em sợ ph-iền a..anh"
Nghe vầy thì Hiền Tuấn nuốt khan, phiền gì chứ, anh muốn còn chẳng được
"Không phiền, không phiền" Ngón tay thon dài từ từ tiến vào động thịt mềm ướt, bím dâm vừa thấy khách quen đã vội co bóp, mút chặt không chịu buông
"Ưm...ức! 2...2 cái lu-luôn đi...ạ ah~"
Sự vòi vĩnh từ Vũ Tề làm anh vô cùng hài lòng, đứa nhỏ này đã dần biết tận hưởng những món quả nhỏ mà Hiền Tuấn ban cho đúng cách.
Tiếng nỉ non, rên rỉ không ngừng của Vũ Tề như lời động viên anh, giúp anh càng hăng say moi móc, cào cấu 2 bên vách thịt. Dâm thủy cứ thế chảy ra, tưới đẫm ngón tay cậu cả họ Văn. Vũ Tề bấu mạnh vào vai anh, em lại lên đỉnh rồi, mới trêu tí đã như vậy thì không biết có thỏa mãn được cậu Hiền Tuấn không nữa
9
Chăm em cho cố vào, để đến lúc hành em cho sướng
Là câu thần chú mà Hiền Tuấn luôn lẩm bẩm, và đã đến lúc mà Hiền Tuấn được nhận lại món quà từ em. Vũ Tề ngồi bên dưới, ngoan ngoãn dùng cái miệng xinh của mình liếm láp dương vật bên trên. Bàn tay nhỏ nhắn kia như thói quen, vuốt dọc thân cặc gân guốc. Ban đầu em cũng sợ lắm chứ, thứ to lớn sẫm màu kia như con quái thú vậy, nhưng dần dà nhìn rồi cũng thấy quen
"Ưm..cậu cả..đã thấy tốt hơn chưa ạ"
Hiền Tuấn gắng gượng nhìn xuống, lưỡi hồng tinh nghịch cứ thè ra liếm mút quy đầu của anh, bắt anh phải đón nhận lượng khoái cảm lớn. Thằng nhỏ bên dưới đã cứng lắm rồi
"T-tốt!...tốt lắm.."
"Nhưng...sao vẫn chưa ra vậy ạ?" Vũ Tề chu môi nhìn chằm chằm vào con hàng khủng kia. Chẳng biết bao nhiêu người muốn còn không được nữa
Tay em lại vuốt nhẹ thân hàng, lưỡi nhỏ lại thè ra mút chùn chụt quy đầu. Nó vẫn chưa chịu ra! Hiền Tuấn thấy em cứ trêu chọc mình liền dùng tay nắm mạnh tóc em, nhấn mạnh xuống khiến dương vật thô to chen chúc chui vào miệng nhỏ của Vũ Tề. Chỉ chờ có thế, anh xả hết những tinh hoa ra, và Vũ Tề phải dùng chính miệng của mình để hứng chúng
"Nuốt xuống đi, không thì đừng trách"
Dương vật của cậu cả nhà Văn thực chẳng đùa được, nó thô, to, và đặc biết là cậu còn rất sung sức trong việc giường chiếu nữa. Vũ Tề may mắn là đứa đầu tiên được hưởng trọn số tinh túy kia, nhưng mỗi lần được cậu Hiền Tuấn chăm sóc, em lại cứ giãy dụa đòi chạy
"Ư..không chị-chịu đâu...hức..đau quá...ah~! Kh-không phải...chỗ đấy ức..hức~"
"Ồn ào quá Vũ Tề, em muốn la cho cả cái huyện này nghe sao?"
Vừa nói, Hiền Tuấn vừa giáng những cú thúc lút cán vào bên trong lồn non. Bình thường anh rất dịu dàng, vậy mà giờ mặt lại lạnh băng, giọng điệu trầm khàn này đã mê hoặc biết bao thiếu nữ rồi đó
Nhưng nó to quá, dương vật kia đang cố khuếch đại tử cung nhỏ bé bên trong, mỗi nhịp đâm thúc đều và mạnh như cối giã vậy. Vũ Tề trần như nhộng, em khó khăn dùng lực nắm lấy ga giường của cậu cả, bím non sợ hãi hơi giật, ứa nước dâm không ngừng.
"Này, anh có bắt nạt em đâu mà cứ khóc mãi vậy?!"
Hiền Tuấn dần chậm lại, nhưng vách thịt hẹp kia là không đủ để chứa cây hàng của anh. Vũ Tề bị cậu cả nghiêm mặt tra hỏi thì càng sợ hơn, thút thít không dám nói gì
Em xấu hổ lắm chứ, nhưng tay đã bị cậu giữ chặt rồi. Núm hồng cũng bị gảy cho đỏ ửng, cả thân thể trắng nõn của em chẳng nơi nào là không đỏ lên cả, Hiền Tuấn thấy vậy thì có chút bực bội, anh thẳng tay véo mạnh hột le rồi tát cho nó 3 cái bep bép!
"Nín chưa? Tí khóc cũng chưa muộn đâu"
10
"A Cậu cả Văn! Không biết nay là dịp gì đặc biệt, đích thân cậu tới hàng của bà Năm này mua đồ nhỉ"
"À, không có gì, chỉ cho đứa nhỏ này để sau nó biết đi chợ thôi" Hiền Tuấn liếc mắt sang nhìn Vũ Tề
Nếu là đứa trẻ khác nói, bà Năm sẽ kêu um lên, là bố con nhà vô học, ai đời lại nói chuyện với người lớn không biết xưng hô. Nhưng đây là Cậu cả nhà Văn, vừa mới thi quan về, nghe bảo sắp được lên làm luôn rồi, nhân tài khó kiếm đấy!
Vũ Tề khép nép đứng sau lưng cậu Văn, trông mặt sáng sủa mà hay ngại quá. Bà Năm hớn hở chỉ dạy từng tí cho Vũ Tề, nào là đi chợ mua đồ này ở đâu, mua với giá nhiêu là đúng. Kẻo không nói bị người ta chém giá, khổ ra đấy
Hiền Tuấn mạnh tay kéo em đứng lên đằng trước, thì thầm nhắc nhở
"Nghe cho kĩ vào, nếu rơi 1 chữ nào thì sẽ bị phạt đấy"
Sướng nhất bà Năm, được gặp cậu Văn suốt, hơn cả gái trong huyện. Này mà còn 18 đôi mươi là bà cũng đổ đứ đừ thằng này rồi đấy.
Lúc đi về, Vũ Tề được Hiền Tuấn mua cho cái kẹo mút nhỏ, em thích lắm, ngậm nó suốt dọc đường đi. Cậu cả cứ nhìn em chằm chằm, môi chúm chím hồng nhạt của em luôn là thứ khiến cậu rất thích, bỗng Hiền Tuấn kéo eo em lại gần, trìu mến nhìn xuống đôi mắt long lanh kia hỏi
"Thích kẹo mút đến vậy cơ à?"
"Vâng ạ, Vũ Tề thích lắm!"
Hiền Tuấn chỉ cười nhẹ "Khi nào cưới về, anh sẽ mua cho em cả cái hàng kẹo luôn"
"Dạ...?"
"Không có gì, anh bảo là, kẹo của anh ngon hơn thứ này nhiều"
Vũ Tề nghe thế thì đỏ mặt tía tai, làm Hiền Tuấn cười khanh khách. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, thương như nào cho đủ đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com